Chương 6: Trở về
Bình chọn

Thời gian cứ cuốn trôi tất cả mọi thứ, nó cứ không nghừng chạy đi và không bao giờ quay đầu lại dù là một giây.

Ba năm trời ra Pháp học việc, Phương Nhã Nguyệt cô đã danh ngôn chính thuận đổi sang họ Bành và lấy tên là Bành Phương Sở Nguyệt, cuộc sống của cô sung sướng thì không mà đau khổ cũng không phải nói trắng ra là một tạp nham không khác gì đàn ông.

Một chiếc BMW màu đen thượng hạng dừng lại tại ngôi nhà màu xám mà ba năm nay cô luôn nghĩ đến, cánh cửa mở ra cô bước xuống rồi quay người mỉm cười dẫn hai đứa nhóc trong xe từ từ xuống “Nhớ ngoan nhé, đừng làm phiền mọi người ha.” Hai đứa nhóc “Dạ.” một tiếng thật to, Sở Nguyện cười nhẹ rồi dắt hai đứa nhóc đến cổng nhà chính.

Bành Sở Phương Nguyệt ấn chuông một hồi, thì liền thấy một bà quản lý đang từ tốn tiến về đây. “Dì Trần.” Cô ngọt ngào gọi.

“Tiểu thư?” Dì Trần vui mừng reo lên, nhanh chóng mở cửa.

“Là con ạ.” Cô nhẹ đáp.

“Lâu quá không gặp, tiểu thư khoẻ không?” Dì Trần vui mừng dẫn cô vào nhà.

” Tạm được ạ.” Cô cười.

Dì Trần dẫn cô vào phòng khách rồi dặn cô ngồi để bà làm ít nước, sẵn tiện cô vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút luôn “Từ ngày tiểu thư đi ngôi nhà này hiu quạnh lắm.” Dì Trần bưng ấm nước ra khuôn mặt rõ buồn.

“Con xin lỗi.” Sở Nguyệt cầm bình nước giúp dì Trần đặt xuống bàn.

“Sao phải xin lỗi, con về là ta mừng rồi” Dì Trần cười híp cả mắt “Tụi nhóc này là?” Dì Trần bỗng nhiên hỏi.

“Dạ, con của con.” Sở Nguyệt thẹn thùng đáp.

“Thật đáng yêu, a… Màu mắt này là?!!!” Dì Trần vui mừng nhìn hai đứa nhóc rồi lại nhìn Sở Nguyệt.

“Lâm Phong, Lâm Nhã hai đứa chào bà Trần đi con” Sở Nguyệt thẹn thùng.

“Tụi cháu chào bà ạ.” Hai đứa nhóc cố gắng nói to rõ.

“Ngoan, muốn ăn bánh không?” Dì Trần vui vẻ lại ôm hai đứa nhóc.

“Dạ muốn ạ.” Hai đứa nhóc thích thú lại ôm dì Trần.

Dì Trần lấy một hộp bánh đưa tụi nhóc ăn thoả thích và cùng Sở Nguyệt nói chuyện cũ.

“Có thời gian con nhất định sẽ trở lại.” Sở Nguyệt cười như ánh ban mai.

“Tiểu Nguyệt, sao con không đợi một lát nữa cậu chủ sắp về rồi?” Dì Trần năm tay cô lưu luyến.

“Bà Trần, con có thể đem hộp bánh này ăn dần được không ạ?” Lâm Nhã nhon nhón đưa hộp bánh bự, đôi mắt long lanh đầy chờ đợi.

“Được chứ, cháu ngoan.” Dì Trần tươi cười vuốt tóc Lâm Nhã.

“Dì Trần, đừng chiều nó hư vậy.” Sở Nguyệt trách nhẹ.

“Không sao mà, cho tụi nó thoả thích đi, hồi đó con cũng thích ăn bánh nhiều đồ ăn mà. Nó cũng giống con thôi.” Dì Trần trêu cô.

“A…” Sở Nguyệt xấu hổ.

“Thôi tối rồi mấy đứa về sớm đi kẻo muộn.” Dì Trần vuốt tóc cô.

“Bà Trần con về.” Cả hai đứa nhóc đồng thanh đáp, Sở Nguyệt cúi người chào rồi hứa ngày mai sẽ đến chơi lần nữa.

Bành Phương Sở Nguyệt dắt tụi nhỏ lên xe và vừa mới ngồi vào xe thì phát hiện dây chuyền mà Lâm tặng mình biến mất, cô hối hả chạy ra nhưng vừa mới quay đầu ra thì trong đôi mắt của cô thấy một bóng dáng cô luôn mong chờ nhìn thấy dù một lần đang ôm một phụ nữ khác ngoài cô. Trên khoé mi nước mắt tuôn xuống dòng, bao năm qua dù khổ sở, mệt mỏi thế nào cô không khóc nhưng chỉ vì một người đàn ông trước mắt mình lại có thể cho nước mắt rơi tự do trên mặt.

“Lâm chiếc nhẫn đính hôn này thật đẹp, em rất thích nha.” Phụ nữ đang được nam nhân cô mong nhớ dọng dẹo nói to.

“Thật sự đã quên mất mình?” Sở Nguyệt mắt rũ xuống, buồn hiu, cô hít hơi thật sâu rồi ngước mắt nhìn anh lần cuối và vào xe “Về nhà chính.”

“Mẹ, mẹ khóc sao? Tụi con làm gì sai ạ?” Một cậu nhóc có đôi mắt màu, cố gắng dương tay chạm mặt cô.

“Không chỉ là bụi vào mắt.” Cô mỉm cười. Ba năm trước, cô vừa học vừa quản lý sự nghiệp cha mình thì nghe danh tiếng anh rất lớn và ngày ngày đều có những scandal về anh đi chung với nữ nhân khác, không diễn viên thì cũng tiểu thư danh môn hộ đối, nhưng lại có một điểm chung là thích màu đỏ nhạt, đó là màu cô thích nhất và chỉ cần anh vẫn dữ điều này dù anh có thân mật với bọn họ thì cô cũng cố gắng trở về, nhưng lần này cô về anh đã thay đổi đã quên cô.

“Tô Vũ, sắp xếp cho tớ một nhà hàng thật tốt để mời hôn phu tương lai của tớ một bữa, nhắn với hắn là 7 giờ tối nhớ có mặt.” Sở Nguyệt cầm điện thoại, cố gắng điều chỉnh giọng mình cho bình thường.

“Được, giao cho tớ.” Tô Vũ bên kia nhanh gọn trả lời.

– 6h45…

Bành Phương Sở Nguyệt vừa xuống xe, thì khí chất của cô đã làm mọi người run sợ. Tối nay cô mặc một chiếc váy xẻ tà màu đỏ sẫm ôm sát người, vô vùng nội bật và quyến rũ, bắt đầu từ đêm nay cô sẽ dùng mặt nạ khác để thay đổi bản thân mình “Hừ.” Cô cười ruyến rũ.
“Tiểu thư lối này.” Nữ nhân viên rụt rè mời cô vào.
“Dẫn.” Sở Nguyệt lạnh nhạt nhìn nhà hàng Pháp thượng hạng.
Lối đi nhà hàng rất đẹp nhưng lại quẹo quá nhiều, càng đi mặt cô càng nhăn lại.
“Tới rồi ạ, tiểu thư phòng 1762, cô cần gì cứ nhấn chuông thì lập tức có người đến phục vụ ạ, chúc tiểu thư có buổi tối vui vẻ.” Nữ tiếp viên dường như không để ý sắc mặt cô lưu loát nói.

Bành Phương Sở Nguyệt vừa mở cửa thì liền thấy Hy Thái đang ôm một nữ nhân mà ba năm trước mình đã gặp cảnh tượng này.

“Lại gặp nhau rồi, thật là buồn.” Đêm nay khuôn sắc sảo của cô làm người khác run sợ.

“Nhã Nguyệt?” Hy Thái vẫn tiếp tục ôm nữ nhân đó vào lòng và hưởng thụ “Mời ngồi.”

“Hay, nhị đại thiếu gia mời vào việc chính của chúng ta.” Sở Nguyệt ngồi xuống sẵn tiện vén mái tóc dài.

-Tại Biệt thự Đông Hạo Lâm…

“Dì Trần, hôm nay nhà ta có khách sao?” Hạo Lâm lạnh lùng hớp một ngụm cà phê.

“Đúng vậy, là tiểu thư…” Dì Trần chưa nói hết câu thì một cô gái ăn mặt quyến rũ chạy từ phòng vệ sinh phòng khách chạy ra hớn hở thốt lên “Lâm, dây chuyền này đẹp quá cho em được không?” Cô gái chạy lại ôm anh vào lòng.

Đông Hạo Lâm liếc nhẹ xuống dây chuyền thì liền giật lại, khuôn mặt ngạc nhiên đẩy cô gái ăn mặc gởi cảm ra “Cô lấy nó từ đâu?” Hạo Lâm dữ tợn hỏi cô gái.

“Ở… ở trong phòng vệ sinh khác… Ch.” Cô gái hoảng hồn nói lắp bắp.

“Dì Trần, vị khách hồi nãy đến là cô ấy?” Hạo Lâm quay ngược lại hỏi dì Trần.

“Cậu chủ sáng suốt.” Dì Trần nói ngắn gọn rồi đi lên lầu.

“Sao dì không gọi cho tôi sớm.” Hạo Lâm siết chặt dây chuyền lại.

“Tiểu Nguyệt bảo ngày mai sẽ đến, nhưng chắc thấy cậu chủ đi cùng Ngọc tiểu thư nên có thể sẽ là không.” Dì Trần khẽ nhắc.

“Lâm…!” Ngu Ngọc vừa thấy dì Trần nhắc đến mình đâm ra hoảng nhìn Hạo Lâm.

“Biến, người tiễn khách.” Hạo Lâm lạnh lùng không thèm liếc cô một cái đi thẳng về phòng.

“Tiểu Nguyệt, đừng để bắt được em nhất định em sẽ chịu thiệt thòi đấy!” Đông Hạo Lâm nằm trên giường lớn nhìn dây chuyền, đôi mắt hiểm ác hiện lên.

Danh Sách Chương
Shurikenger

Shurikenger (2 năm trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 66

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 320

-6h45...

Sau gạch nối PHẢI có khoảng trắng nhé bạn.


Dừa Dừa

Bỉ Ngạn (2 năm trước.)

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 2

Chương: 11

Bình luận: 17

Lượt thích: 7

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 08/05/2017

Số Xu: 5

Shurikenger

Một chiếc  BMW  lỗi thừa 2 khoảng trắng

duyệt lại dùm em :>


Shurikenger

Shurikenger (2 năm trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 66

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 320

Một chiếc  BMW  lỗi thừa 2 khoảng trắng


Shurikenger

Shurikenger (2 năm trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 66

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 320

Một chiếc  BMW  lỗi thừa 2 khoảng trắng!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ánh Tô Bình Trương và 47 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú