Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Ta đang lắng nghe tiếng thời gian vận hành. Nếu chỉ nghe thôi thì khó mà cảm nhận được nhưng phải lắng xuống thì âm thanh của thời gian, vận tốc của thời gian mới làm ta ngỡ ngàng. Một năm, mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày, tám nghìn bảy trăm sáu mươi giờ, năm trăm hai lăm nghìn sáu trăm phút, ba mốt triệu năm trăm ba sáu giây. Thời gian tưởng chừng dồi dào như thế thì chúng ta phải “hành động” thật nhiều, phải thành công thật nhiều thế nhưng không phải như thế. Quỹ đạo thời gian của mỗi người là như nhau, quan trọng là ở việc ta sử dụng chúng như thế nào. Đừng chạy quá nhanh để rồi một ngày bạn dừng lại thì bên cạnh đã chẳng còn ai cũng đừng đi quá chậm để rồi nhận ra mình đang bị bỏ rơi mà hãy sống thật nhẹ nhàng bình tĩnh nếu cần thì nhảy lên với đời. Một ngày kia sống bạn sẽ thấy cuộc đời là luồng quay phi thường, và cũng là một sự trái chiều tàng hình. Bạn giật mình nhận ra hàng ngày mình vẫn luôn sống mà không băn khoăn gì về nó tức là bạn đang chấp nhận nhiều sự thật phũ phàng.
Không phải tìm kiếm đâu xa, ngay chính ngôn ngữ tiếng Việt hàng ngày chúng ta đang dùng cũng có nhiều điều kì diệu để khám phá. Chẳng ai có thể phủ nhận được: Tiếng Việt là ngôn ngữ tuyệt đẹp. Mỗi tiếng lại mang âm thanh riêng biệt. Có đa dạng các kiểu câu: từ câu đơn đến câu ghép, từ câu hỏi đến câu cảm thán, câu cầu khiến, câu trần thuật, từ câu đặc biệt đến câu rút gọn,… Có đa dạng ngôn ngữ địa phương lí thú chờ bạn tìm tòi. Chúng ta tự hào về tiếng Việt như tự hào về những trang sử vàng hào hùng, những người chiến sĩ cam đảm,… Thế nhưng chính tiếng Việt cũng có rất nhiều thứ khác lạ khiến ta bật cười. Chẳng hạn như trong từ “NHẸ” vẫn có dấu nặng, trong từ “VỮNG” vẫn có dấu ngã, từ “NGẮN” lại dài hơn từ “DÀI”. Tiếng Việt sẽ vẫn tuyệt đẹp khi bạn biết thêm điều này, đó vẫn là một ngôn ngữ thiêng liêng đáng quý. Nếu bạn là một người đam mê Facebook thì chắc chắn sẽ nhận ra điều này, trên Facebook tràn lan mà! Nhưng nếu thật sự bạn yêu Facebook như thế thì sẽ chẳng bao giờ đọc quyển sách này! Chúng ta không thể dạy cá đi bộ trên mặt đất và rất khó có thể bảo những bạn nghiện Facebook đọc sách đi. Đây chính là một mảng màu nho nhỏ của ngành giáo dục.
Trong giao thông ta cũng luôn tìm kiếm thấy các sự trái chiều như thế. Tại sao cảnh sát cứ phải đứng dưới cái nắng chói chang mà phạt người này vi phạm cái nà, người kia vi phạm cái kia mà lại không nhận ra rằng trên các con phố đó, tràn lan xe ô tô con đậu ở long đường gây tắc nghẽn giao thông. Điều này bạn sẽ rất khó bắt gặp được nếu không quan sát và nếu bạn là người quá bình thản. Hiển nhiên sống bình thản là rất tốt nhưng cái gì cũng thế, có từ quá rồi thì vấn đề lại phải xem xét theo khía cạnh khác. Bạn đã bao giờ bất lực trong khi sang đường chưa? Ai cũng nên biết kĩ năng sang đường, đơn giản là đợi một chút cho xe qua thì sang đường nhưng lý thuyết khác xa với thực hành. Làm gì dễ dàng như thế? Nếu cứ đợi cứ chờ thì tín hiệu sang đường vẫn cứ nhấp nháy và ta vẫn cứ phải quan sát kèm chờ đợi như thế. Không tồn tại thời điểm nào hoàn hảo đến mức lòng đường cả hai bên đều không một bóng xe hay trong ngõ ngách không có xe đi ra, cùng lắm hỉ tồn tại thời điểm vắng xe. Thế nếu bạn sợ bóng xe mà không dám sang đường thì bạn sẽ cứ phải chờ đợi như vậy. Ta luôn biết “Nhanh một phút, chậm cả đời” nhưng ta cũng luôn biết “Tuyệt đối không chờ đợi mà phải hành động”. Thế thì ta nên làm gì? Đến lúc thực hành thì không cần quá quan trọng lý thuyết, chỉ cần nhớ trong lý thuyết có từ “cẩn thận”. Phải cứng tay nắm chắc tay lái và cũng phải nhanh mắt nhìn xung quanh. Đó chẳng phải là một nghịch lý hay sao? Luôn biết phải cẩn thận, từ từ khi tham gia giao thông nhưng cũng luôn biết cứng tay chọn thời điểm thích hợp.
Hay về đời sống hàng ngày cũng vậy. Thế giới này là một hành tinh tuyệt đẹp, với màu xanh cây lá, màu xanh của biển khơi. Chúng ta thật may mắn khi được sinh ra và góp phần làm trái đất thêm tươi đẹp. Thế nhưng cuộc sống con người bước sang một đẳng cấp khác thì công nghệ cũng phát triển vượt bậc. Chúng ta giao lưu, kết nối không chỉ với mọi người xung quanh mà là toàn cầu qua các trang mạng. Internet đã giúp chúng ta mở rộng tầm mắt nhưng nó cũng làm chúng ta tự tách biệt mình với cuộc sống bên ngoài. Hàng ngày chúng ta có thể nói chuyện, giao lưu với nhau vậy tại sao phải tốn thời gian lên mạng, post ảnh rồi đợi người ta comment, câu like, thả tim? Những gì ta đăng lên wall chính là đã và đang xây dựng hình ảnh của mình cho người khác thấy. Một thông tin bị dò dỉ thì biết bao điều xấu có thể xảy ra. Chưa kể các bạn trẻ bây giờ, chụp ảnh chủ yếu để câu like. Ảnh muốn nhiều like thì lại phải theo phong cách: nhất điên nhì dồ mà nếu cần thì kinh tởm. Ta đang đi theo con đường tối tăm ấy ư? Đấy là bản thân mỗi người cùng trang cá nhân của họ. Nhưng liên kết hơn thì có các đợt bão mạng, antifan cùng nhau phá tường nạn nhân. Tôi biết nhiều người có phần mặc cảm với họ thật nhưng cũng nhiều người chỉ do bão mạng mà ùa vào theo. Họ là ai? Đó là những người đang bị quần chúng ném đá, đương nhiên mỗi hành động họ làm, mỗi câu nói họ phát ngôn ra, mỗi dòng cảm xúc họ đăng,… họ đều phải suy nghĩ rất kĩ càng nhưng tình cảm luôn dẫn dắt ta đến những cảm xúc vô thường, chẳng hiểu tại sao ta lại ghét họ như thế! Đơn giản có thể là do bạn quá rảnh. Chúng ta một ngày nào đó sẽ nhận ra: mình đang sống thay người khác mà bỏ bê chính cuộc sống của chính mình. Sống thay họ, cảm thấy đau thay, buồn thay cho họ, liệu có ai hay? Chính vì thế ta nên tạo dựng cuộc sống tươi đẹp cho riêng mình. Hoặc là do bạn ghen tị đôi chút, người ta xinh đẹp hơn mình thì lại nói: có sắc nhưng không có tài, nhưng hiển nhiên là vậy, làm gì có ai hoàn hảo đâu; người ta tài năng thì lại cố mà tìm ra khuyết điểm của họ để mà châm biếm. Cái này là quá ư không thích ai đó nổi tiếng. Bạn vẫn có thể tiếp tục ghét họ hoặc nhìn lại họ thêm lần nữa. Nhưng thế còn quá hâm mộ thì sao? Khi mà bản thân cảm thấy quá hâm mộ ai đó, quá kính nể ai đó, đơn giản là do bạn thua kém họ rất nhiều. Mỗi người trên thế giới đều tài năng nhưng cuộc đời là do bạn chọn, bạn sẽ để nó mọc rêu hay biến nó thành viên ngọc sáng là tùy bạn. Người ta giỏi giang, thông minh, tài năng thì bản thân chúng ta cũng được như thế. Nhưng công nhận đôi khi có một ai đó để mà hâm mộ thì cũng thật tuyệt vời vì ta sẽ học hỏi được ở họ rất nhiều. Họ nổi tiếng vì họ tài năng thì ta sẽ phần nào học được cái tài năng của họ.
Suy cho cùng, khi xét một vấn đề nào đó ta cũng nhìn thấy mảng sáng và mảng tối thế nhưng tôi chắc chắn ở trong cả hai mảng màu này đều có những biện pháp khắc phục dựa trên tư duy của mỗi con người.
Ken Ho (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 182
tại sao
Kirigaya Kirito (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1572
Cái này theo mình không hay
Ken Ho (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 182
Hay lắm bạn ê