- Nhỏ Bạn Thân- 1 Tình bạn đẹp trong sáng và ngây thơ.
- Tác giả: Minh Sarly
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 4.521 · Số từ: 1805
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Minh Minh Minh Girls Hoa Pé Minh Gấu Yến Tử Dương Cindy Cynthia
Thanh Vy là người bạn thân của tôi suốt gần mười hai năm trời. Chúng tôi gắn bó với nhau như một cặp. Ai nhìn vào cũng nói như kiểu trời sinh ra để tôi gắn bó với Thanh Vy. Tình bạn của tôi và Thanh Vy thật đẹp biết bao. Nhỏ luôn bên cạnh an ủi và chia sẻ những niềm vui cũng như nỗi buồn với tôi. Tôi thầm cảm ơn ông đã ban cho tôi một người bạn thân tuyệt vời như nhỏ. Chúng tôi quen nhau đơn giản lắm, nhớ lại ngày ấy mới chập chững bước vào lớp một vì ngủ dậy muộn tôi quên mang phấn đi học. Nhỏ ngồi cạnh tôi không ngần ngại bẻ cho tôi một nửa cục phấn của nhỏ. Tôi thầm cảm ơn nhỏ, sau này khi lên cấp ba tôi vẫn thường nhắc lại chuyện này và rồi cả hai cùng cười toe toét. Tôi cứ nghĩ rằng nếu hôm ấy không có cục phấn của nhỏ chắc giờ tôi không thể viết nổi chữ a rồi. Vy đưa cho tôi nửa cục phấn, song nhỏ nở một nụ cười tươi rói và làm quen với tôi. Trông nhỏ cười cực kỳ duyên dáng và xinh nữa, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ nụ cười ngây thơ ấy. Gia đình nhà nhỏ giàu lắm, nhỏ là con gái cưng của giám đốc bất động sản. Còn tôi, tôi là đứa mồ côi cha từ nhỏ. Nhưng không vì giàu nghèo mà tình bạn của chúng tôi giảm đi mà còn ngược lại kìa.
Nhỏ được có người đưa đi đón về nhưng nhỏ từ chối nhỏ bảo muốn đi bộ cùng tôi. Vậy là hai đứa hẹn nhau ở gốc cây đa giữa làng. Có những hôm hai đứa vẫy tay nhau chào tạm biệt rồi đi được một đoạn mà cứ ngoảnh lại lại nhìn nhau xem đi đến đâu và vô tình cả hai lại nhìn nhau và cười. Nói chung lúc ý vui lắm tôi sẽ nhớ mãi. Nhớ lại có hôm nhỏ cứ đứng gốc cây đa chờ tôi suốt, đợi mãi mà không thấy tôi. Vậy là buổi học hôm đó nhỏ không thể nào tập trung được, giờ ra chơi nhỏ trốn hàng dào sau trường chạy qua cánh đồng để về với tôi. Vừa nhìn thấy tôi nằm trên giường, trán đắp khăn mặt, nhỏ hỏi:
– Minh bị ốm à?
– Ừ tối qua Minh bị sốt mà Vy hôm nay không đi học sao.
– Vy có, hôm nay Minh không đến lớp Vy lo lắm. Đang giờ ra chơi Vy chốn về xem Minh thế nào mà không tới lớp.
Bật khóc trước hành động của Vy, tôi ôm lấy nhỏ mà nói:
– Lần sau Vy đừng làm việc ngốc nghếch vậy nhé. Cô mà biết cô mắng đấy.
– Ừ mà Minh cố gắng ăn uống để nhanh khỏi bệnh để đi học cùng Vy nha.
Vậy là từ đó tôi đi học không nghỉ buổi nào. Nhỏ cũng vậy dù ốm đau chúng tôi cũng cố gắng tới lớp. Nhớ lại có hôm trời trở rét, tôi đi học run cầm cập nhỏ bảo:
– Minh rét hả?
– Ừ nhà Minh hết áo rồi. Áo Minh giặt vẫn chưa khô tại trời mưa nhiều ngày quá.
Và nhỏ không nói gì tôi thấy hình như nhỏ đang suy nghĩ gì đó. Chiều đi học nhỏ đưa ngay cho tôi một cái áo khoác vẫn chưa bóc tem nhỏ bảo:
– Minh mặc áo vào đi kẻo lạnh.
– Áo này của Vy đắt tiền lắm lại còn mới nữa Minh không dám mặc đâu.
– Mặc đi Vy tặng Minh đó. Nhanh lên chúng mình còn đến lớp.
Đến giờ tôi vẫn còn giữ nó, nó là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên.
Lên lớp sáu tôi và Vy vẫn được học chung lớp hai đứa vẫn ngồi chung bàn. Chúng tôi học giỏi như nhau nhưng chúng tôi không bao giờ ganh đua nhau học cả mà luôn giúp đỡ lẫn nhau. Tôi phải cảm ơn nhỏ nhiều lắm nhờ nhỏ kèm cặp mà tôu mới học bằng nhỏ được. Nhỏ được gia sư kèm cặp và được mua rất nhiều sách và truyện. Nhỏ đọc song và đưa cho tôi vậy là cả hai cùng yêu sách. Gia đình nhà nhỏ giàu nhưng nhỏ luôn tỏ ra là một đứa bình thường từ ăn mặc đến đầu tóc. Nhỏ kể cho tôi nghe về gia đình của nhỏ. Một gia đình có bốn người ba mẹ anh trai và nhỏ, gia đình hạnh phúc lắm. Nhỏ kể mà đôi mắt tôi cứ chùn xuống, tôi luôn ao ước có được một bữa cơm có đầy đủ ba và mẹ thôi nhưng điều đó mãi mãi không bao giờ thành hiện thực với tôi. Thấy đôi mắt của tôi chùn xuống hình như nhỏ hiểu và nhỏ an ủi tôi. Từ đó tôi không bao giờ thấy nhỏ nhắc về gia đình hạnh phúc của nhỏ nữa. Nhớ lại những hôm mùa hè nắng gắt đi học mà mồ hôi nhễ nhoại tôi khuyên nhỏ đi học bằng ôtô cho đỡ vất vả nhưng nhỏ không nghe nhỏ bảo nhất định phải đi học cùng tôi. Và sinh nhật lần thứ mười hai của tôi nhỏ tặng tôi cái áo chống nắng nhỏ bảo nó sẽ giúp tôi trong suốt mùa hè đi học. Tôi phải cảm ơn nhỏ nhiều lắm, nhỏ luôn giúp đỡ tôi hết cái này đến cái nọ. Đến sinh nhật lần thứ mười ba của nhỏ tôi gom góp tiền để mua tặng nhỏ cái gì đó và tôi chợt nhớ rằng nhỏ rất thích nấu ăn tôi mua tặng nhỏ cuốn cẩm nang nấu ăn. Nhỏ ôm lấy tôi nhỏ bảo lần sau không phải tặng nhỏ nhỏ chỉ cần lời chúc của tôi là đủ. Nhỏ bảo tôi để tiền đó mà mua gì mình thích. Tôi lại khóc rồi con gái yếu đuối quá. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi khóc vì nhỏ khóc vì sự sung sướng hạnh phúc vì có một người bạn như nhỏ.
Cả hai chúng tôi đi học lớp mười được đỗ vào đúng trường mình muốn và cả hai là thủ khoa. Hai chúng tôi hạnh phúc lắm lại học chung lớp và ngồi gần nhau. Hôm đó nhỏ quyết định rủ tôi đi xả stress và chúc mừng sự thành công của hai đứa. Những ngày tháng qua chúng tôi chăm chỉ học hành luyện tập. Nhỏ cho tôi mượn những quyển sách rất hay và thú vị tôi chăm chỉ đọc và luyện tập. Cũng nhờ nhỏ mà tôi mới được điểm cao như vậy. Tôi vui lắm, hạnh phúc lắm. Tôi quyết định lấy tiền tiết kiệm của mình ra mua len về tặng nhỏ. Đúng đến noen tôi đan song hai chiếc khăn một chiếc tôi đeo một chiếc tặng nhỏ, hai chiếc giống hệt nhau và cả hai đều có dòng chữ Minh Vy. Tối hôm đó tôi hẹn nhỏ ra và đeo chiếc khăn vào cổ nhỏ thì thật bất ngờ nhỏ tặng tôi một chiếc dây chuyền cũng có dòng chữ Minh Vy. Cả hai đều mỉm cười hạnh phúc và tý nữa nước mắt lại rơi. Chúng tôi đi chơi vui vẻ và lúc ra về nhỏ đưa cho tôi một hộp quà tôi không dám nhận vì nhỏ vừa tặng tôi dây chuyền song nhưng nhỏ cứ dúi vào tay tôi và chạy đi. Nhỏ bảo về nhà thì mở về nhà tôi mở hộp quà ra thì ra đó là chiếc điện thoại iphone5s. Từ đó tôi với nhỏ ngày nào cũng trò chuyện với nhau và đêm nàk cũng chúc nhau ngủ ngon.
Và rồi đến một ngày khi tôi và nhỏ cùng học lớp mười hai lúc chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Tôi cứ lưỡng lự mãi không muốn thi vì hoàn cảnh gia đình nhưng nhỏ khuyên tôi mãi nên tôi cũng quyết định thi. Cả tôi và nhỏ đều quyết định thi Y. Ngày đó tôi cứ đứng chờ nhỏ ở gốc cây đa mãi nhưng không thấy nhỏ đến, gọi điện thì thuê bao tôi cảm thấy bất an nhưng khi nhìn vào điện thoại chỉ còn năm phút nữa là vào lớp nên tôi vội vàng chạy tới lớp. Bước vào lớp tôi vẫn không thấy nhỏ. Hôm đó tôi không thể nào tập trung học được và trong lòng có cảm giác lo lắng. Tan học tôi chạy ngay tới nhà nhỏ. Vừa bước chân tới nhà nhỏ nước mắt tôi đã trào ra. Cảnh gì đang diễn ra với tôi vậy. Đây là một giấc mơ đúng không? Không phải là sự thật đúng không? Tại sao nhà nhỏ lại ra nông nỗi này? Nhà nhỏ có biệt thự xe hơi mà tại sao giờ lại chỉ còn lại đống tro tàn. Tại sao vậy? Tôi chạy đi tìm nhỏ tìm mãi không thấy tôi cứ tìm và thấy xác nhỏ bị cây gỗ lớn đè lên tôi dùng hết sức mình đẩy ra và ôm chặt nhỏ và lòng tôi thấy trên tay nhỏ cầm sợi dây chuyền của chúng tôi và mỉm cười. Tôi gào khóc:
– Vy ơi tỉnh dậy đi mà. Nhìn Minh đi mà.
– Vy ơi sao lại ngốc nghếch vậy chứ. Sao Vy không nói chuyện với Minh.
– Tỉnh dậy nói cho Minh biết chuyện gì đã xảy ra đi mà Vy.
– Vy ơi. Vy có biết sáng nay Vy không đến lớp Minh không thể nào tập trung học được không. Cũng như Vy hồi đó vậy.
– Vy sao không dậy nhìn Minh vậy. Vy quên những gì ta đa hứa với nhau rồi sao. Chúng ta đã từng hứa là phải nhìn thấy nhau trưởng thành mà thành đạt mà. Sao Vy lại không nhớ vậy.
– Vy không nghe Minh nói gì sao? Đừng đùa Minh kiểu này chứ Minh đau lắm.
Tôi cứ gào thét ôm người Vy mà khóc nức nở. Tôi đi hỏi mọi người thì mới biết có người ghét nhà Vy nên đã thuê xã hội đen phóng hỏa. Tôi tự hỏi sao ông trời bất công và tàn nhẫn vậy sao nhà Vy thành ra thế này? Sao Vy người bạn thân của tôi lại phải chịu đựng đau đớn này chứ hả? Tại sao? Tại sao hả?
Trở về trường học tôi vẫn thấy hình ảnh của Vy đứng giữa sân trường mỉm cười với tôi.
– Minh ơi. Cố gắng lên. Vy luôn ở bên Minh.
Minh Minh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1329
Vâng.Mong bạn ủng hộ nhiều truyện nữa ạ.
Yến Tử Dương (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 39
cảm động lắm ạ:D