Nhớ anh.

Nhớ anh.
Thích Theo dõi
Nhớ anh.
5 (100%) 2 votes

Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông đồng hồ báo thức réo vang inh ỏi, mãi một lúc sau mới có một bàn tay chậm chạp sờ vào nó hòng tắt cái thứ ồn ào ấy. Tận một lúc nữa mới thành công, nhẹ cầm theo xuống xem giờ; tôi chợt giật mình, đã chín giờ sao.
Muộn rồi là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi; phi nhanh xuống giường, vội vã chạy vào nhà vệ sinh, năm phút sau xuất hiện lại với mái tóc còn ướt sũng. Mở vội tủ quần áo, mặc đại một bộ đồ, lướt qua bàn trang điểm tìm chiếc lược cùng thỏi son cho vào túi xách rồi phi thẳng ra ngoài cửa; khóa lại xong xuôi mới nhớ ra một điều.
Hôm nay là chủ nhật.
Lại lóc cóc mở cửa vào trong nhà ngồi phịch xuống cái ghế dựa gần đó, nhìn lên cái bình nước trên bàn tự dưng thấy khát; tôi với lấy cái cốc đổ nước vào và hớp một hớp to. Bất chợt nhìn thấy một lọ hoa hồng đặt cạnh đó mà ngạc nhiên.
Ai đã để những bông hoa này vào đây? Cái lọ này đã lâu lắm rồi vẫn trơ trọi vậy sao bây giờ lại lung linh đến thế. Khẽ đưa tay mam mác những cánh hoa mịn màng, mân mê  màu cam xen trắng của những bông hồng Juliet xinh đẹp tôi bỗng nhớ về anh.
Cái lọ hoa ấy từng một lần tan vỡ, vì một cơn giận dữ vô cớ. Anh đứng đó, đối diện với cái ghế tôi đang ngồi, yên lặng nhìn người anh yêu  trong cơn điên loạn mà chẳng có một câu an ủi.
Tôi không nhớ lần đó chúng tôi giận hờn vì chuyện gì nữa, chỉ biết rằng lúc ấy cứ nghĩ anh sẽ ôm lấy tôi như mọi khi; nhưng không, anh chỉ đứng im, đôi mắt cụp xuống mặc kệ tôi gào khóc, đay nghiến như thế nào. Và thế là cái lọ hoa cùng những bông hồng juliet tuyệt trần cũng theo cơn giận của tôi mà rơi xuống đất vỡ tan tành, những cành hồng vốn được anh nâng niu cẩn thận giờ vương vãi khắp nơi, những cánh hoa mềm mại giờ đây dập nát cùng những mảnh thủy tinh hòa vào những giọt nước mắt.
Anh ngẩng đầu lên quay người bước nhanh ra khỏi nhà; bỏ mặc tôi bơ vơ nơi trống trải này với một trái tim vỡ vụn.
Một cơn lạnh lướt qua khiến tôi khẽ rùng mình tỉnh lại sau những hồi ức; kéo chiếc áo khoác mỏng cho kín hơn, tôi lại tiếp tục tựa người ra sau ghế ngoảnh mặt nhìn về phía cửa sổ.
Bầu trời hôm nay hình như không được rạng ngời cho lắm. Cũng đã bắt đầu bước sang mùa đông, hết đi rồi những cơm mưa ỉ ôi, những ngày nắng cháy da cháy thịt; nhường lại cho cái lạnh căm căm, buốt giá của gió bấc, mưa phùn. Tự nhiên thấy căn nhà thật bí bách quá, cho nên tôi đứng dậy mở cửa sổ đón những cơn gió đầu mùa.
Chuẩn bị cho mình một cốc chocolate nóng hổi, tôi tựa người trên thành cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh phố phường vẫn tấp nập như mọi ngày. Một chiếc xe buýt đậu lại tại điểm gần đó trả và đón khách; từng dòng người hối hả lên, xuống rồi chiếc xe lăn bánh nhường chỗ cho chiếc xe khác đậu ngay sau, lại tấp nập người chen chúc trong một cái ô cửa tí hon. Trong khi chiếc xe ấy từ từ chuyển động tôi thấy thấp thoáng một bóng hình quen thuộc đứng tựa lưng vào cột biển báo đánh dấu điểm dừng của xe buýt kia; cái hình dáng ấy cứ đứng đó chần chừ mà nhìn người ta bon chen, con người đó im lặng xỏ tay vào túi quần nhìn chiếc xe dần đi xa, lát sau lại cúi đầu, chăm chú vào cái gì đó.
[Và rồi anh hãy bước đi, bước đi; để những kí ức về nhau, không còn gì]
Tiếng chuông điện thoại vang lên lời một bài hát với toàn những nốt trầm ảm đạm, tôi lục cái túi vất đại trên bàn để lôi nó ra, vừa lôi ra được thì chuông cũng tắt, một dãy số vừa xa lạ mà quen thuộc gọi tới rồi vội vã cắt ngay như sợ làm phiền ai đó.
Để điện thoại xuống bàn tôi nhìn lại theo hướng cửa sổ. Gió vi vu thổi vào làm cho từng đợt hương hoa hồng xao động; những cánh hoa rung rinh lộng lẫy và đầy kiêu sa như muốn thể hiện với tôi rằng nó được chăm sóc bởi một tay tỉ mẩn và trái tim nồng cháy; như muốn truyền cho tôi một tình yêu vẫn còn âm ỉ.
Khẽ đưa tay vuốt những cành hồng, đôi mắt nhắm lại; tôi nhớ về cái ngày xưa ấy, cái ngày vẫn có anh bên cạnh ôm tôi mỗi khi chuyển mùa, cái mơn trớn của anh, nụ cười dịu dàng, cái cụng trán nhẹ nhàng, dí dỏm. Sao tự dưng lại thèm nó quá, giá như anh ở đây vào giờ này nhỉ.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, lần này không vội vã  mà kiên trì như rất nhiều lần nó đều như thế; và như mọi lần tôi không bắt máy.
Lặng lẽ cầm cốc chocolate ra ngoài cửa sổ đứng, đưa đôi mắt tiếp tục nhìn ra ngoài ngắm phố phường; cái hình bóng quen thuộc kia đã biến mất có lẽ là lên một chuyến xe buýt nào rồi cũng nên. Một cơn gió ùa qua làm tôi rùng mình. Trời bỗng trở lạnh lẽo.
Vội vào trong tủ tìm một cái áo ấm hơn để mặc, vừa mở tủ tôi phát hiện ra một điều.
Hình như tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này đều in dấu của anh.
Từ đôi dép, cái ca tới đôi đũa cái thìa, tất cả đều có một phần dành cho anh, tất cả đều mang một màu cam xen trắng dịu nhẹ, cho tới bây giờ cả những chiếc áo khoác cũng có màu của những cánh hoa juliet tươi đẹp mà anh luôn vuốt ve.
Cầm một chiếc áo mà hình như là món quà của dịp nào đó anh tặng; tôi lại nhớ có lần từng hỏi tại sao lại yêu những cánh hoa hồng này đến thế? Anh trả lời rằng những cánh hoa cũng mong manh, dịu dàng như em vậy, cho nên anh yêu.
Tôi không quên mỗi lần cắm những đóa hoa vào lọ, anh đều mất hàng giờ ngồi ngắm nghía; anh ngồi trên cái ghế dựa mà tôi vẫn hay ngồi đó, miệng nhâm nhi cốc cafe, mắt đăm chiêu nhìn, cẩn thận cho từng cành hoa vào lọ, tới lúc hoàn tất, anh lại ôm tôi vào lòng mà đứng trước nó, tặng cho tôi một cái hôn nhẹ.
Tôi vẫn còn nhớ anh luôn tỉ mẩn bên cạnh, vuốt ve cho nỗi buồn của tôi vơi dần, kể những câu chuyện cười khiến tôi vui vẻ, xoa dịu những cơn giận vô cớ của tôi. Anh cứ như cái lọ hoa thủy tinh kia ấy, dù cho cành hồng có nhiều gai đến đâu đi nữa cũng sẵn sàng ôm trọn, bao bọc lấy từng cành hoa, từng chút một giữ lại cho những cánh hoa lung linh rạng ngời.
Tự dưng lại muốn nghe giọng của anh quá.
Khoác chiếc áo đang cầm lên người, đi ra ngoài cầm điện thoại lên rồi lại ngẩn người ra phân vân. Ngẩng đầu lên nhìn lọ hoa khiến tôi nghĩ tới cái lọ cũ đã tan tành cùng những bông hoa dập nát. Sau đó tôi mua cái lọ hoa mới này về, cũng nhiều lần muốn cắm những loài hoa vào đó nhưng không sao tìm thấy một sắc hoa nào phù hợp hơn, cũng chẳng còn tìm thấy cánh hoa juliet nào đẹp hơn thế này nữa nên đành bỏ vậy.
Giờ đây, nhìn lại những bông hoa rung rinh; tôi phát hiện, hình như tôi đã quên mất câu chuyện về cái lọ hoa vỡ tan tinh và những cánh hoa xưa cũ; giờ đây, tôi chỉ còn thấy một nỗi cô đơn đong đầy. Tự dưng muốn thấy anh quá.
Phải thật quyết tấm tôi mới lướt qua Facebook của anh, đập vào mắt là cái lọ hoa với những đóa hoa hồng juliet tươi đẹp cùng người con gái đang mặc chiếc áo khoác cùng màu với màu của hoa đứng cạnh mỉm cười.
Thì ra, chỉ có mỗi tôi là người đã quên.
Nước mắt lăn dài trên má khi nhìn qua từng tấm ảnh; những kỉ niệm xưa cũ chợt ùa về theo từng bước lăn tay, đôi mắt đỏ hoe, không gian tràn đầy những tiếng thổn thức trong yên lặng.
Anh vẫn giữ lại nó, giữ lại hết những yêu thương trong anh, chỉ có tôi nhẫn tâm đem quăng đi sạch; anh vẫn mãi tha thiết cho một tình yêu quay trở lại, chỉ có tôi vô tâm lướt qua, vô tâm quên đi thứ nồng nàn này. Anh vẫn nhớ tới nó. Dường như anh đang chờ đợi một ai đó quay trở lại nơi đây, xem lại những kí ức xưa cũ này nên rất tỉ mỉ xắp xếp từng tấm ảnh. Anh dụng tâm đặt tên cho từng album như muốn khắc sâu vào tâm trí người nào đó.
Một bức ảnh hiện ra, bức hình của một vườn hồng juliet, anh đứng đó trân trân nhìn lại, một dòng chữ nhỏ với ba chữ đơn giản cho tiêu đề
“Vẫn chờ em.”
Tôi đưa tay giữ chặt miệng mình ngăn không cho tiếng khóc bật ra, nhưng không thể ngăn được những dòng nước mắt lăn dài trên má. Lúc này, tôi chỉ muốn có anh bên cạnh, chỉ muốn được ôm lấy anh, hờn với anh, chỉ muốn tất cả của anh sẽ không phai đi, sẽ không mờ nhạt; anh sẽ ở rất gần, chỉ cần giơ tay là sẽ chạm tới; tôi chỉ muốn được bên anh giây phút này. Nhìn những bức ảnh kia tự dưng trái tim tôi tê tái
Cầm điện thoại lên, quyết tâm nhắn lại dãy số thân quen ấy; chỉ ít phút thôi, âm thanh quen thuộc lại vọng về. Tôi thổn thức hòa cùng những tiếng sụt sịt, thì thầm.
“Em nhớ anh!”./.

Bài cùng chuyên mục

Tuệ Lam

Tuệ Lam (9 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 7

Chương: 7

Bình luận: 42

Lượt thích: 24

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 07/09/2017

Số Xu: 375

Mưa

Như gái 18 ấy ~(>.<~)

Nghe cô nói mà tự dưng thấy... Sướng. Iu tóa cơ cô ạ.


Mưa

Mưa (9 tháng trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 306

Lượt thích: 297

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

Tuệ Lam

Trẻ lại bao nhiêu tuổi cô. ?

Như gái 18 ấy ~(>.<~)


Tuệ Lam

Tuệ Lam (9 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 7

Chương: 7

Bình luận: 42

Lượt thích: 24

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 07/09/2017

Số Xu: 375

Mưa

Cái ảnh bìa mang tính chất thương hiệu của chị ^^ Cơ mà giọng văn của tác phẩm này có gì đó khác khác với mấy tác phẩm kia, giống...

Trẻ lại bao nhiêu tuổi cô. ?


Mưa

Mưa (9 tháng trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 306

Lượt thích: 297

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

Cái ảnh bìa mang tính chất thương hiệu của chị ^^

Cơ mà giọng văn của tác phẩm này có gì đó khác khác với mấy tác phẩm kia, giống như chị vừa trẻ lại vậy. Sao nhỉ? Khó diễn tả quá cơ ~.~


Tuệ Lam

Tuệ Lam (9 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 7

Chương: 7

Bình luận: 42

Lượt thích: 24

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 07/09/2017

Số Xu: 375

Một Phần Tư

Chắc câu cuối ấy chứ. Nv chỉ đi vòng vòng trong căn phòng thôi mà vẫn khiến người đọc đọc một mạch hết 2000 từ được. Là cả một cái...

Đọc hết mà không nhớ được gì vẫn bị coi là kém cỏi bạn ạ. Ít nhất phải có một chút gì đó truyền lại cho độc giả mới có thể coi là thành công. ? Nên tôi vẫn còn kém lắm.


Một Phần Tư

Một Phần Tư (9 tháng trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 9

Chương: 8

Bình luận: 78

Lượt thích: 83

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 06/02/2018

Số Xu: 22

Tuệ Lam

Do cái câu giữa nhỉ. Tôi muốn nó khác mà nó cứ thế thành ra chỉ tự nhận mình kém

Chắc câu cuối ấy chứ. Nv chỉ đi vòng vòng trong căn phòng thôi mà vẫn khiến người đọc đọc một mạch hết 2000 từ được. Là cả một cái trình.


Tuệ Lam

Tuệ Lam (9 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 7

Chương: 7

Bình luận: 42

Lượt thích: 24

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 07/09/2017

Số Xu: 375

Một Phần Tư

Đọc xong chỉ nhớ được mỗi đoạn đầu, là do mình trí nhớ kém, hay là do tác giả viết lan man khiến cả tác phẩm không có cái gì...

Do cái câu giữa nhỉ. Tôi muốn nó khác mà nó cứ thế thành ra chỉ tự nhận mình kém


Một Phần Tư

Một Phần Tư (9 tháng trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 9

Chương: 8

Bình luận: 78

Lượt thích: 83

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 06/02/2018

Số Xu: 22

Một Phần Tư đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

Đọc xong chỉ nhớ được mỗi đoạn đầu, là do mình trí nhớ kém, hay là do tác giả viết lan man khiến cả tác phẩm không có cái gì để mà nhớ, hay là do tác giả viết hay quá khiến mình bị cuốn theo những câu văn của họ?

Chả biết nữa. Kệ đi. Nghĩ nhiều mệt.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 51 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen