Nhớ nhà là tự nhiên nhớ vậy thôi. Bỗng nhiên sáng thấy một chú chở con gái đi học, tự nhiên thấy nhớ bố. Trưa lướt facebook thấy video tiktok hai chị em cãi nhau lại nhớ em trai dù ăn ở nhà thì hai chị em chỉ toàn cãi nhau… Tự nhiên cảm thấy muốn cãi nhau với ai đó…
Ngoài kia bề bộn quá, chỉ có ở nhà mới bình yên – bình yên chứ chẳng hề tĩnh lặng.
Lúc nào cũng có tiếng tivi từ năm giờ sáng vì bà nội có thói quen dậy sớm, rồi tiếng bếp núc của bố mẹ, tiếng bố càm ràm vì con cái ngủ dậy trễ… Bữa cơm nào cũng đầy đủ mọi người với tiếng nói cười vui vẻ…
Bố với mẹ lúc nào cũng cãi nhau, hai mấy năm rồi mà ngày nào không cãi nhau là không chịu được hay sao không biết. Cháu họ ông hàng xóm tên gì cũng lôi ra cãi nhau, con bà bán xôi tên gì cũng tranh luận được, ông nói này thì bà nói nọ, xong cũng cãi nhau. Em trai: “Bao giờ bố mẹ mới qua cái thời kì vợ chồng trẻ này thế? Cũng hai mươi năm rồi chứ ít gì?” Bố cười ha ha: “Thế mày muốn bố mẹ mày chuyển sang giai đoạn chiến tranh lạnh à?”
Về nhà êm đềm lắm, chỉ ngủ thôi cũng thấy thoải mái và giảm được căng thẳng đáng kể. Lắm đứa hỏi: “Mày chỉ về nhà ăn với ngủ thôi thì về làm gì?” Tôi bỗng thấy lạ lùng, không lẽ tụi nó không thấy ở nhà rất sung sướng à? Dù cho không được ngủ nướng, dù cho phải chăm làm việc nhà hơn, phải nấu cơm đúng bữa cho cả nhà, phải phụ bà trồng đậu tưới cây, cứ đặt mông xuống bấm điện thoại là hết mẹ gọi rồi bà gọi… Chả nhàn nhã sung sướng, chả được tụ tập đi chơi, chả có gì đặc biệt… Nhưng đó mới là điểm đặc biệt.
Bởi vì đó là nhà nên tôi mới được tự do là chính mình. Sáng ngủ dậy với cặp mắt sưng húp thì cả nhà đều sẽ hiểu đêm qua tôi lại cày truyện mới. Dù 5 giờ sáng dậy và 9 giờ sáng đi ngủ cũng không ai chửi. Có thể thoải mái làm con nít, cũng có thể nũng nịu, chẳng cần lúc nào cũng đưa cái bản mặt lạnh lùng vô cảm ra chống đỡ với thiên hạ.
Nhớ nhà nhất là những lúc ăn cơm bụi và những lúc bị ốm. Lúc đấy nhớ cái cảm giác có bố mẹ mua thuốc cho, nhớ cả đêm bố ngồi thay khăn ấm chườm hạ sốt cho, nhớ thằng em trai bình thường hay cãi nhưng sẽ làm việc nhà giúp khi mình bệnh, nó còn rót nước và đưa thuốc đến tận giường cơ.
Nhớ mùa nắng Tây Nguyên với cái nắng chói chang nhưng dịu dàng, chỉ là nhanh đen da cực. Nhớ những ngày đứng trên đồi chè xanh ngát hứng gió thổi siêu mát, nói thật chứ gió thổi hiu hiu vậy buồn ngủ lắm đấy.
Nhớ ngày mưa Tây Nguyên khi phụ mẹ đi hái chè rồi ăn món bún trộn xì dầu tỏi ớt cộng dưa leo trong màn mưa. Tin tôi đi, ăn món đấy sẽ lạnh bụng nhưng mà sẽ nghiện đấy.
Cũng có những ngày mưa ngồi gối đầu lên tay mẹ, mẹ gối đầu lên tay bố, em trai nhảy tỏm vào lòng giành chỗ, cả nhà nằm xem ti vi nói chuyện bát quái. Mùa mưaTây Nguyên dài lắm, có những đợt mưa dài cả tuần, cả nhà chỉ ở nhà suy nghĩ tên món ăn ngon rồi đến bữa nấu ăn. Mẹ vẫn hay than thở: “Trời ơi đừng mưa nữa chứ mưa vừa không đi làm được vừa tốn tiền ăn.”
Tự nhiên hôm nay bỗng nhiên nhớ nhà nên viết lung tung vây, không hề sắp xếp câu chữ nên không biết bài viết sẽ ra sao…
Đào Phạm (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
làm tui cũng muốn về
Vô Ưu Tỷ (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 276
Là chỗ dựa vững chắc nhất.
Cindy Cynthia (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3277
Gia đình là tất cả