- Nhớ nhà
- Tác giả: Thiên Kim
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.439 · Số từ: 1233
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Saint Eguard
Có một người đàn ông/ phụ nữ, từ nhỏ đến lớn luôn bên bạn, chở che cho bạn, bảo vệ cho bạn mà không cần bất cứ lý do nào.
Người đàn ông/ phụ nữ đó, từ đầu đã định sẵn suốt cuộc đời sống vì bạn, làm chỗ dựa vững chắc cho bạn.
Người ấy sẽ mãi mãi không lừa dối bạn, vĩnh viễn cho bạn sự ấm áp mà trên thế gian ít ai cho được…
Người ấy chính là ba/mẹ của bạn.
Người đàn ông tốt, không phải là người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, phóng khoáng, nhà giàu,…
Người phụ nữ tốt, không phải là người phụ nữ xinh đẹp, quý phái, tài hoa,…
Người đàn ông tốt, đơn giản là người như ba bạn.
Người phụ nữ tốt, đơn giản là người như mẹ bạn.
-*-*-*-*-*-
“Bữa nay học như thế nào con?”
“Dạ tốt ạ”
“Ừ, tối ngủ sớm, nhớ giữ sức khỏe nhé.”
“Dạ”
Hôm nào cũng vậy, cứ mỗi khi tôi đi học về, liền nhận được cuộc điện thoại như thế từ ba, nội dung chỉ vỏn vẹn vậy đó. Nhưng lòng tôi ấm lắm. Chắc đây là tâm trạng chung của những người con học xa nhà khi nhận được điện thoại từ người thân.
Trời về đêm, thành phố lên đèn. Tôi có cảm tưởng như mọi hoạt động tại thời khắc này mới bắt đầu. Trên đường xe chạy nườm nượp, người người qua lại nói cười. Thành phố nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhưng lòng tôi một mảnh buồn bã.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi xa nhà, nhưng đây lại là lần đầu tôi có thứ cảm xúc mang tên “nhớ”.
Ừ, tôi nhớ nhà rồi.
Tôi tự nhận mình là một đứa bàng quang, ít để tâm đến gia đình. Mỗi khi ở nhà, tôi chỉ ru rú trong phòng, tự làm việc của mình, xem cái tình thương ba mẹ cho tôi là điều hiển nhiên, nên tôi rất ít khi cảm thấy quý trọng.
Đứng trên sân thượng, tôi ngửa đầu nhìn bầu trời về đêm. Để mặc cho dòng ký ức về mười ngày trước. Tại cái thời điểm mà ba mẹ soạn đồ đạc để tôi “lên đường” ấy.
Mẹ vẫn như mọi hôm, cứ càu nhàu bảo tôi không có ý tứ, vứt đồ đạc lung tung,…Tôi nghe thế chỉ cười xòa. Mẹ một tay sắp xếp đồ đạc vào túi cho tôi. Nhắc nhở đủ điều: “Ở trong đó là không có được như ở nhà, để đồ đạc ở đâu phải nhớ kỹ, nếu mà mất là kêu trời không thấu. Tối đói bụng thì uống sữa, thiếu tiền thì gọi về nhà…”
Mẹ nhắc tôi rất nhiều, nhưng đại khái tôi chỉ nhớ được nhiêu đó thôi. Trước khi tôi lên xe, ba tôi lăng xăng chạy đi mua lốc sữa cho tôi, dúi vào tay tôi tờ ghi chú dặn dò gì đấy. Ba còn đưa cho tôi hộp dầu cá nữa, dặn rằng nhớ uống đều đặn. Ba còn bảo:
-Ở đó gặp khó khăn phải nói cho ba biết, không được chịu đựng một mình. Để ở nhà còn biết đường giải quyết, nghe không? Ráng học cho tốt!”
Ba tôi rất ít khi dặn dò tôi nhiều điều như thế lắm. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ba nói với tôi nhiều như vậy.
Lúc đó tôi chẳng cảm thấy gì đâu. Nhưng giờ nghĩ lại, sóng mũi tự nhiên cay cay.
Tôi chợt nhớ đến nụ cười của mẹ khi nghe tôi hát câu: “Mai này con lớn lên, giúp cha dang tay ôm lấy vai mẹ…”
Hôm tôi hát bài đó là sinh nhật của mẹ tôi. Tôi nhớ ngày ấy, tôi đã thắp chín ngọn nến lên bánh kem, rồi bắt ép cả ba và mẹ cùng nhau thổi. Lúc thổi xong, ba nói: “Tụi mày làm tao ngượng quá.”
Khi đó làm cả nhà bật cười.
Tôi chợt nhớ mỗi đêm tôi học bài đói bụng, mò vào phòng gọi mẹ dậy, bảo mẹ nấu mì cho tôi ăn.
Tôi chợt nhớ đến sự quan tâm của ba, khi chở tôi đi thi, rồi đứng trước cổng trường chờ tôi hàng tiếng đồng hồ. Chỉ để hỏi câu: “Làm bài tốt không con?”
Thật ra tôi nhớ rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Chỉ biết, trong lòng cứ nao nao, trái tim như bị con dao cùn cứa qua cứa lại, cổ họng thì như có thứ gì chặn ngang.
“Ding…dang”
Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên làm tôi giật mình. Tôi nhấn máy nghe, điều chỉnh lại giọng nói để chắc chắn rằng đối phương không phát hiện ra tôi đang nghẹn ngào:
“Alo”
“Chị hai hả?”
Là em gái của tôi, nó gọi cho tôi hỏi vài bài toán gì đấy. Lúc gần tắt máy, tôi không nhịn được đề nghị:
-Em vào đây ở với chị được không?
Tôi thầm nghĩ có em gái ở chung với mình, chắc cũng đỡ nhớ nhà hơn. Đầu dây bên kia chần chừ:
-Không được đâu. Em vào đó rồi thì ba mẹ sẽ buồn lắm. Hồi bữa chị hai vào đó mới có một ngày mà mẹ đã nói với em: “Con Na đi học ở xa rồi, trong nhà tự nhiên thấy thiếu thiếu.”
Một giọt nước từ hốc mắt chảy xuống, tôi lật đật cúp máy. Nghẹn ngào một hồi. Tôi thấy điện thoại có tin nhắn, là em tôi:
“Sao chị hai tắt máy đột ngột thế, à, cho chị xem hình của ba nè, em mới chụp á.”
Tôi nhìn vào tấm hình, gương mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc. Nhưng mà, tóc mai đã bạc. Tôi tự hỏi tại sao đến tận bây giờ tôi mới để ý? Đến tận bây giờ tôi mới để tâm? Thời gian đã để lại dấu vết trên khuôn mặt của người tự lúc nào mà tôi chẳng rõ? Phải chăng sự trưởng thành của con gái đã đánh đổi bằng tuổi thanh xuân của ba?
Ở đâu đó vang lên câu ca: “Cả suốt đời trao trọn cho con, chỉ để nghe hai tiếng thân thương mẹ cha. Thời gian đi đâu mất rồi? Vẫn chưa nhìn con khôn lớn mắt đã mờ rồi”
Là tiếng ca từ một bài hát nào đó từ phố xá nhộn nhịp phía dưới kia, hay là tiếng vang trong lòng tôi?
Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng tôi đã òa lên khóc. Cảm xúc như bùng nổ. Vai tôi run run, tôi nhớ nhà muốn chết. Tôi nhớ ba, mẹ muốn chết.
Hồi trước, khái niệm “Nhớ nhà” đối với tôi là một thứ gì đó khá mơ hồ, không rõ ràng. Nhưng giờ đây, tôi lại hiểu một cách sâu sắc nó. Dường như chỉ có những người trải qua mới biết cảm giác này khó chịu như thế nào. Cảm giác này làm con người ta buồn tủi, muốn khóc đến mức nào.
Thật ra lúc này, tôi chỉ muốn mình mọc cánh, để có thể ngay tức khắc bay về bên cạnh ba mẹ, xà vào lòng họ, tham lam hưởng thụ sự ấm áp.
Tôi tự hứa với lòng phải học tập thật tốt, giữ gìn sức khỏe thật tốt. Nghe lời ba, mẹ dặn. Để họ không còn lo lắng nữa.
Đêm đó, tôi mắc một căn bệnh mang tên: “Mất ngủ”