- Nhớ về ngày của thầy
- Tác giả: Ôn Tuyền
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.405 · Số từ: 679
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Những cuộc đối thoại trồi lên trong giờ phút hiện tại tỉnh táo, đã thuộc về hồi ức vàng nhưng vẫn sống động đến phút này, bởi sự việc từng ở nơi nào với ai đó đã mang đậm dấu ấn cảm xúc khắc sâu vào tim, mãi cũng không phai mờ.
Một người thầy từng hỏi người học đang rối rắm về việc học: Đối với em thế nào là đơn giản, thế nào là phức tạp?
Đối với điều em thích, em thấy nó thật phức tạp, với điều em không thích, em lại thấy nó đơn giản.
(Kẻ dở không hiểu được ý người hay, thầy muốn ám chỉ: cái gì chung nhất, bao quát thì là đơn giản, từng bộ phận riêng chi tiết hợp lại thì là cái phức tạp. Viết một dàn ý truyện là làm cái đơn giản, viết từng đọan mô tả chi tiết là đi vào phức tạp. Cái đơn giản là cái cao nhất, giúp kiểm soát các chi tiết phức tạp.)
Có hôm thầy lại nói: Trong một quá trình rèn luyện dài, ở thời điểm đầu chúng ta thường tiến bộ thần tốc, có thể thấy rõ sự tiến bộ vượt bậc trước và sau một bài luyện tập, thế nhưng sẽ đến cái giai đoạn ấy mà khó ai thoát khỏi, chúng ta sẽ bị chững lại ở điểm lưng chừng. Không tiến lên mà dậm chân mãi tại chỗ, sự tiến bộ sẽ tạo cho người học động lực vượt qua việc luyện tập kỹ thuật khó, nhưng nếu nó không còn, lúc ấy làm sao bây giờ?
Không ai trong chiều hôm ấy có câu trả lời, nhưng câu hỏi có lẽ sẽ theo họ mãi, người thầy không cho đáp án, người học phải tự tìm trong chính cuộc sống của họ.
Cho đến một lúc các câu trả lời của người thầy không thể thỏa mãn được các câu hỏi của người học, thì người học làm sao bây giờ?
Điều cuối cùng thầy dạy, lại không phải là điều mà thầy nói ra bằng lời lẽ, mà người học nhận thấy thông qua cái cách thầy đã làm.
Hãy luôn đặt câu hỏi, đào đến tận cùng, không ngại ngùng khi chiếm hữu các phương pháp hay, tự xây cho mình lộ trình làm việc hiệu quả, không ngừng thay đổi nó, kiểm tra sửa liên tục, đừng sợ phô bày cái sự fail xấu xí, những bản nháp đầu tay luôn buộc mình phải thấy sự bất tài của chính mình, lúc này cứ lầy tiếp, lầy trong biển giấy mênh mông, để học cách làm cho nó tốt lên.
Câu cuối cùng nhận được từ thầy: Em có tin bản thân mình luôn đúng không?
Người học rối rắm trong mớ nghi hoặc của mình, đáp là: Không hẳn, có thể có lúc em sai thì sao? Nên lắng nghe quan điểm của người khác nữa, chính mình cố chấp thì làm sao học hỏi được?
Thầy nói: Không được, em phải tin vào chính mình. Mặc kệ thiên hạ lí lẽ gì, em phải tin vào những điều mình cho là đúng, em nghiêm túc và dám sống vì nó, em dành thời gian cho nó nhiều hơn bất cứ ai, thì em phải tin tưởng hết lòng.
Đó xem như một buổi chiều cuối tạm biệt, nhưng lời dạy cuối cùng thì mãi mãi không rời.
Thầy giống như người thợ mộc lão luyện, truyền thụ cho người thợ học hết kỹ năng của đời mình, nhưng tiếc thay không thể truyền được cái sự khéo léo lão luyện, cái tinh tế cái duyên nghề mà thầy mài dũa được qua năm tháng.
Xin cảm ơn tất cả những người thầy/cô đã đến và đi, trao truyền con dấu trong cuộc đời người học trò. Tuy không còn ở cùng một nơi, cũng chẳng sao, không còn chung đích đến, cũng chẳng hề gì, con đường mỗi người mỗi khác không còn đi chung nữa, nhưng chỉ cần còn ở trong thế giới này, thì khoảng cách có là gì đâu.