Những Câu Truyện Dang Dở

Những Câu Truyện Dang Dở
Thích

Năm câu truyện dưới đây không hẳn là chuyện kinh dị nhưng chắc chắn là những câu truyện dang dở. “Chúng” chỉ có diễn biến mở đầu mà không có kết thúc hay một lời giải thích cụ thể. Mong ai đó có thể giúp “chúng” tìm được kết thúc cho chính mình.

 

Câu truyện thứ nhất: Xuyên Qua

Từ nhỏ tôi đã bị những câu chuyện về thần yêu, ma quỷ thu hút. Lớn thêm tí nữa, tôi ôm ấp hi vọng có thể cho ra đời những cuốn sách tương tự như: Việt Điện U Linh, Lĩnh Nam Chích Quái, Truyền Kỳ Mạn Lục, Liêu Trai Chí Dị,…

    Chính vì lẽ đó mà sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã bất chấp sự phản đối của bố mẹ để vi vu khắp các tỉnh thành trên cả nước, tìm kiếm ghi chép lại những câu chuyện bí ẩn mà khoa học chưa có lời giải đáp.
    Hôm nay, khi đang lang thang ở một bến xe xa lạ tôi phát hiện mình có thể đi xuyên qua cơ thể những người khác. Chuyện này hay à nha! Tôi phải ghi lại ngay mới được.
Câu truyện thứ hai: Thằng Bé
Mười năm trước, đứa con khó khăn lắm mới có của chúng tôi bị đuối nước mà chết khi mới 9 tuổi. Vợ tôi vì điều này mà khóc lên khóc xuống, ốm mất nửa năm trời. Từ ngày đó chúng tôi không đi biển thêm một lần nào nữa, cho đến lần giỗ thứ mười của thằng bé.
    Chúng tôi ra bãi biển tang thương đó từ sáng sớm, không quên mang theo những món ăn và đồ chơi mà thằng bé thích nhất khi còn sống. Vợ chồng tôi ngồi ở đó rất lâu, chắc cũng cỡ hai tiếng hơi. Đang định thu dọn đồ quay về thì một giọng trẻ thơ trong trẻo bất ngờ vang lên từ phía sau:
        “Cô chú gì ơi! Cho cháu chiếc máy bay ki nhé! Cháu thích nó lắm!”
    Tôi cùng vợ quay ra, đó là một đứa bé trai tầm 4- 5 tuổi đang đứng cạnh một bao vỏ lon to hơn người. Thằng bé này ngoại trừ tuổi tác ra thì mọi thứ của nó đều giống y đứa con vắn số của chúng tôi.
    Sau khi biết nó là trẻ mồ côi, vợ chồng tôi đã nhận nuôi nó một cách không do dự. Thằng ngoan lắm, không bao giờ cãi lời cũng vòi vĩnh quà, ngày nào đi học về nó cũng bíu cổ tôi líu lo kể chuyện trường lớp.
    Chỉ là tôi không hiểu tại sao thằng bé hay bày đồ chơi trước gương rồi nhìn vào đó bật cười khanh khách.
Câu truyện thứ ba: Trở Về
Bước xuống từ xe giường nằm, Nam làm vài động tác vặn vẻo mình cho tỉnh táo. Đã hai mươi năm trôi đi kể từ ngày hắn bị bán xuống dưới xuôi. Hai mươi năm ròng ấy, dù được bố mẹ nuôi yêu chiều hơn con ruột nhưng không ngày nào là hắn không ôm mộng tìm về bản làng nơi mình sinh ra.
    Để về lại đây, hắn đã nói dối bố mẹ nuôi rằng mình được điều lên vùng cao giảng dạy một năm. Cứ tưởng bố mẹ nuôi sẽ phản đối ngờ đâu họ lại nhiệt tình ủng hộ, cổ vũ đến độ xuống khỏi xe rồi mà hắn vẫn tưởng mình đang nằm mơ.
    Đang ngơ ngẩn hồi tưởng lại những kí ức trèo đèo, lội suối của tuổi ấu thơ, thì cơ thể hắn bị ai đó xô mạnh. Tiếp đó là một giọng nói đầy căng thẳng và hốt hoảng của một đứa trẻ:
        “Sao lại về đây rồi? Đi đi, đi mau đi! Đừng để ai phát hiện! “Thứ đó” vẫn đang tìm mi! Chưa buông tha đâu! Đi nhanh đi! Không thể để…”
   Nói đến đây, thân thể đứa trẻ bỗng nhiên đổ rạp xuống đất. Hắn giật thót một cái trong tim, nhanh chóng cúi đỡ đứa bé dậy. Không hiểu sao hắn lại thấy khuôn mặt của đứa trẻ lần đầu gặp này có vài phần quen thuộc đồng thời hắn cũng lờ mờ cảm thấy một lỗi sợ không tên đang từ từ dâng trào trong tâm trí.
Câu truyện thứ tư: Taxi
Đang ngồi nhâm nhi trà đá thì bộ đàm báo gã đi đón khách ở ngã ba đường N. Gã chép miệng tiếc lối câu truyện dở dang rồi nhanh chóng phóng xe đi.
    Vị khách mà gã đón là một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp. Bộ đầm xám ôm kít cơ thể phô ra những đường cong mềm mại, duyên dáng của gái chưa chồng khiến gã ngẩn ngơ quên luôn việc mình đã có vợ. Cô gái mỉm cười trìu mến, nói gã đưa mình đến số nhà 65 đường Y.
    Hôm sau, trước lò giết mổ gia súc gia cầm người ta phát hiện một chiếc taxi không chủ. Hôm sau nữa, trang nhất của mọi mặt báo đưa tin về vụ mất tích bí ẩn của một tài xế taxi trẻ tuổi.
Câu truyện thứ năm: Không Tên
Tôi sống trên một huyện đảo ngoài khơi xa. Huyện đảo này, có một ngôi trường nhỏ gồm ba lớp học. Tôi học ở lớp dành cho trẻ từ 11- 15 tuổi.
    Lớp tôi chỉ vỏn vẹn có sáu học sinh, sức học đều đều nhau, điểm số không bao giờ vượt quá tám.
    Hai tháng gần đây, vì một lí do nào mà mỗi khi trả bài kiểm tra lớp tôi luôn dư ra bài kiểm thứ bảy- một bài kiểm tra không tên.
    Bị lẫn bài của lớp khác? Không phải! Nội dung trên bài kiểm tra đích thị là lời giải chính xác cho đề bài chúng tôi làm hôm trước! Cô giáo luôn cho bài kiểm tra có những con chữ tròn trịa, mềm mại ấy điểm mười tuyệt đối.
    Điều làm tôi khó hiểu ở đây là, đứa bạn cùng bàn bao giờ cũng chỉ vào bài kiểm tra không tên nói với tôi:
        “Cậu nhận hộ tớ nhé!”
  Trong khi trên tay đang cầm bài kiểm tra của chính mình.
   Thôi, không nói nhiều nữa! Tôi phải chạy tiếp đây! “Nó” sắp đuổi kịp tôi rồi!

Bài cùng chuyên mục

Mèo Đen

Mèo Đen (5 năm trước.)

Level: 6

90%

Số Xu: 1885

Ngay từ đầu mình đã nói rồi mà: Năm câu truyện dưới đây không hẳn là chuyện kinh dị nhưng chắc chắn là những câu truyện dang dở. "Chúng" chỉ có diễn biến mở đầu mà không có kết thúc hay một lời giải thích cụ thể. Mong ai đó có thể giúp "chúng" tìm được kết thúc cho chính mình.

Mình muốn đăng lên VNK nhưng không biết quăng vào đâu lên đặt ở đây thôi.


Phạm Anh Thư

Anh Thư (5 năm trước.)

Level: 11

72%

Số Xu: 979

Câu truyện của bạn cần phải có gì đó gây cấn hơn, mình đọc vẫn chưa cảm nhận được nó có chất gì của kinh dị cả, dù là đang dở thì phải gây một nét nào đó để người khác sợ hãi nha bạn.


Thành Viên

Thành viên online: Tuyết Tịch Nhan Kathy Kathy Chuồng Gà Có Lối Nhưng Không Cho Vào Sa Tran Anh Minh Ống Bơ TNM Thuần Trầm Kủm Thanh Di Sương Tuyết Bách Tuế Miêu Kim Anh và 58 Khách

Thành Viên: 49059
|
Số Chủ Đề: 7290
|
Số Chương: 24230
|
Số Bình Luận: 110236
|
Thành Viên Mới: Lưu T. Mùi

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10