Như Cơn Gió Thoảng

Như Cơn Gió Thoảng
Thích

Bạn nghĩ tình yêu khắc cốt ghi tâm phải như thế nào? Phải trải muôn trùng sóng gió, lâm li bi đát, đau khổ tận cùng để đến được với nhau mới được gọi là khắc cốt hay mất đi rồi mới biết trân trọng. Còn tôi không cho là như vậy, trên thế giới vẫn còn một thứ tình yêu, không mãnh liệt như lửa nhưng lại khiến người ta khắc ghi tận tâm khảm.
Trên thế giới này, có lẽ còn rất nhiều người tôi chưa biết đến, nhưng xung quanh tôi, có lẽ là hiện tại, cũng có lẽ là quá khứ, tôi chưa bao giờ thấy một người ngốc như cô ấy, cũng chưa bao giờ thấy một người si tình như anh ta.
Anh ta không phải dạng nhà giàu như trong các câu chuyện, cũng chẳng phải con nhà người ta khiến người người ngưỡng mộ, trong tiềm thức của tôi, đó là một chàng trai hoạt bát nhưng hơi ngốc nghếch, rất dễ bắt nạt nhưng lại vô cùng đáng tin cậy trước mặt người yêu. Còn cô ấy cũng chẳng phải mỹ nữ trời sinh gì, ngoan ngoãn thì không, nghịch phá thì đến cả tôi cũng chịu thua nhưng lại rất thông minh. Tôi thật sự không thể hiểu nổi, hai con người này sao lại có thể đến được với nhau chỉ bằng một câu nói bông đùa của cô ấy.
“Tôi thấy cậu sao dễ bị bắt nạt vậy? Có cần tôi đây làm bảo kê không? Điều kiện rất đơn giản, bán thân cho tôi là được.”
Ấy vậy mà cậu chàng cũng gật đầu đồng ý, trở thành bạn trai danh chính ngôn thuận của cô ấy trong mắt mọi người. Năm cấp ba, bọn họ dính với nhau như keo, ngày càng có xu hướng như hình với bóng khiến đám chúng tôi phải trêu nhau rằng: “Con em út nó bỏ nhà theo trai rồi.”
Cô ấy dường như không hề cảm thấy bị một thằng con trai bám theo đến hết năm cấp 3 thì có gì là ngại, còn cho đó là một đặc quyền. Năm ấy, cô ấy vẫn nghịch ngợm phá phách. Nhưng năm ấy, có một chàng trai luôn đứng phía sau dịu dàng bao dung, dùng hết khả năng của mình, dang rộng đôi cánh bảo hộ cô. Chỉ cần khi thấy mệt mỏi, quay đầu lại là có thể được đôi cánh kia ôm lấy. Chẳng biết từ bao giờ, khi cô ấy nói chuyện về anh ta, từ gương mặt đến đôi mắt đều lộ ra thần sắc sáng ngời, tựa như thiếu nữ đang yêu. Tôi có lần nói với cô ấy:
“Mày thích thằng đó rồi. Ráng mà giữ, con trai như vậy bây giờ hiếm lắm.”
Cô ấy chỉ cười, nói lại: “Vớ vẩn, tên đó chỉ là bạn bè hơn một chút thôi, giống tao với mày á.”
Câu nói đó của cô ấy chẳng đứa nào trong đám chúng tôi ghi tâm, bởi ngay sau đó, khi anh ta vô tình đi với một cô gái đã khiến cô nàng nổi đóa lên, giận người ta tới hẳn một tuần. Anh chàng thì khốn khổ giải thích không được, chỉ còn biết cách cầu chúng tôi giúp. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, năm ấy anh ta 20 tuổi, chính thức tỏ tình với cô ấy. Không có ánh đèn lấp lánh, không có những bông hồng rực rỡ, cũng chẳng có màn pháo hoa sáng chói. Đơn giản chỉ có cơn gió làm bạn, trong khung cảnh tĩnh lặng của buổi tối, hai người đi trên bãi cát ven biển, bóng người đằng trước chồng lên người đằng sau, yên bình đến nỗi tưởng chừng thời gian cứ trôi qua như vậy.
“Sao hả? Cậu gọi tôi ra đây định làm cái gì? Không sợ bạn gái ghen sao?”
Cô ấy cao giọng nói, cái giọng nghe tưởng bình thường nhưng mùi chua bốc lên nồng nặc. Chúng tôi ở gần đấy cũng phải líu lưỡi mà câm nín, mùi chua bay đến tận đây mà còn nói không thích. Anh ta khá bối rối trước lời nói của cô, nhưng cũng nhanh bình tĩnh trở lại, chắc như đinh đóng cột mà nói:
“Không có bạn gái. Tớ là người của cậu từ năm cấp 2 rồi.”
Buổi tối là thứ che giấu cảm xúc tốt nhất, nên khi cậu chàng nói câu “Tớ thích cậu.” với cô ấy, chẳng rõ trên khuôn mặt dày hơn cả tường thành có đỏ chút nào không. Nhưng khung cảnh tưởng như lãng mạn thì lại bị đứa ngốc như cô ấy phá tan bằng một cái xoay người chạy thật nhanh.
“Cậu hôm nay uống lộn thuốc à?”
Chuyện xảy ra thoáng một cái khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng, nhưng thứ khiến chúng tôi khi ấy choáng váng hơn cả chính là hơn nửa ngày sau, bọn họ chính thức trở thành người yêu.
Tình yêu của bọn họ nhẹ nhàng như một con gió thoảng, càng ngày càng sâu đậm cũng thật nhiều điều khiến người ta nghe thôi mà bất đắc dĩ. Có lần cả hai hẹn nhau đi ăn, anh ta vốn nuông chiều cô ấy nên gọi rất nhiều món, ai ngờ hôm đó, cô nàng chẳng biết trúng tà gì mà ăn rất nhỏ nhẹ, không khác gì cô thục nữ khiến anh ta lo lắng nguyên cả buổi. Đến khi sắp trở về, cô ấy mới gọi chủ quán thì thầm to nhỏ, khoảng mười mấy phút sau, khi cả hai bước ra khỏi quán, trên tay cô ấy là hai túi đồ ăn còn thừa vừa nãy. Lúc tôi hỏi, cô ấy chỉ trả lời:
“Ăn trước bạn trai thì phải biết ý tứ chứ. Còn đồ ăn tốn tiền gọi mà không ăn hết thì phí lắm. Vậy nên tao mới kêu chủ quán gói về.”
Vẻ mặt lúc đó của anh ta chắc thốn lắm đây.
Năm 25 tuổi, cô ấy bước lên xe hoa cùng anh ta trở về một nhà. Sau hai năm, cả hai có sinh một cậu con trai bụ bẫm đáng yêu. Vì lí do này, anh ta đã chạy đôn chạy đáo, mua đủ loại bồi bổ về cho vợ mình, còn rất không biết điều đi khoe với tất cả mọi người thằng con trai của anh ta đáng yêu đến nhường nào.
Thứ tình yêu êm đềm như vậy, vững chắc như vậy chẳng ai có thể phá bỏ được nó. Cho dù anh ta có được người mến mộ đi chăng nữa thì chàng trai yếu đuối dễ bị bắt nạt năm xưa cũng đã biết dũng cảm đứng lên nói:
“Xin lỗi, tôi có vợ rồi.”
Dù cho người ta có cố tình chia rẽ gia đình họ đi nữa, cô ấy vẫn tin anh ta, anh ta vẫn cứ tự tin mà nói: “ Cô ấy sẽ không lừa rối tôi.”
Bên nhau khi còn trẻ, sống đến bạc đầu, lời hứa năm xưa cô ấy không thực hiện được nhưng anh ta lại kiên trì thực hiện nó. Khi cô ấy mất vì căn bệnh ung thư, anh ta đã nói với tôi:
“Mặc dù cô ấy đã mất, nhưng tôi sẽ thực hiện nốt lời hứa năm xưa. Tôi sẽ sống thay cả phần của cô ấy, cùng kí ức về cô ấy sống đến bạc đầu.”
Bọn họ dành cả quãng thời gian lúc mình còn sống để bên nhau, dành chọn yêu thương cho nhau. Đến khi một trong hai người mất đi, dù đau lòng nhưng cũng sẽ vững bước đi tiếp.
Tôi tự hỏi, nếu không quen biết đối phương, hiện tại họ sẽ thế nào?
Cái gọi là khắc cốt ghi tâm, chỉ đơn giản là tin tưởng, yêu thương nhau…

Bài cùng chuyên mục

Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (7 tháng trước.)

Level: 10

80%

Số Xu: 3012

đoạn đầu của tác giả viết trùng với suy nghĩ của tui nè ;-;

truyện bác viết hay chỉ buồn con n9 bị ung thư rồi chết thôi

về phần tui thì vẫn muốn thk na9 với con n9 sống với nhau hơn


Bẹp Nguyễn

Bẹp Nguyễn (3 năm trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 3

Chào bạn, hiện tại mình đang nhận design bìa truyện. Nếu bạn có nhu cầu thì vào trang cá nhân của mình tìm hiểu nhé.

P/S: Cảm ơn bạn vì dành ít phút đọc mẩu quảng cáo này.

 


Thành Viên

Thành viên online: Monluniudam00 LinhHonLT và 92 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24201
|
Số Bình Luận: 110071
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10