Như Gần Như Xa

Như Gần Như Xa
Thích Theo dõi
Như Gần Như Xa
Bình chọn
  • Như Gần Như Xa
  • Tác giả: PhuongThaoHuynh
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 142 · Số từ: 1568
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 PhuongThao Huynh

Hôm nay tôi đọc một tác phẩm truyện ngắn thuộc thể loại ngôn tình mang tên  “Như Gần Như Xa”. Bỗng, tôi cảm thấy hình như nó là tác phẩm hay nhất mà tôi từng đọc. Tác giả Nhiêu Tuyết Mạn đã sáng tác nên một câu chuyện tạo ấn tượng sâu sắc trong tôi, tuy nhiên à không phải là có lẽ tôi muốn thay đổi nội dung một chút mà thôi. Thiên Ý yêu Bác Văn, Bác Văn cũng yêu Thiên Ý, tôi không biết đây là tình yêu lớn lao hay không bởi tình tiết trong câu chuyện không làm rõ điều này, mà tôi nghĩ tình yêu làm gì có lớn lao hay nho nhỏ nếu bạn định nghĩa được thật sự tình yêu là gì, còn tôi tôi cũng không biết nữa. Ở độ tuổi 17, cái tuổi đẹp đẽ biết bao, chứa đựng bao nhiêu sức sống tuổi trẻ, mang đến bao nhiêu cảm giác trong đó có cảm giác yêu một người. Thiên Ý và Bác Văn đều có cảm giác như vậy với đối phương. Cả hai người đều rất khác nhau, Thiên Ý giỏi văn, cô được rất nhiều giải nhất về Văn học nhưng bù lại những môn khác thì không, đặc biệt là Toán, còn Bác Văn thì giỏi tất cả các môn nhưng lại không hề có hứng thú với môn này. Họ luôn gắn bó với nhau, cùng nhau đi học, chơi đùa, đọc sách, ôn bài, ngắm cảnh và có lẽ tình yêu cũng từ đó mà nhiều hơn theo thời gian. Đến một ngày, Bác Văn nói với Thiên Ý là cậu phải sang nước Anh du học. Cậu biết Thiên Ý sẽ buồn nhưng cậu không muốn giấu mãi và khi cô biết được thì ước mơ bấy lâu nay của cô đều tan biến. Đung, cậu còn tương lai của mình chẳng qua là cô đã quá ngây thơ khi gọp ước mơ của cả hai làm một. Bác Văn muốn đưa Thiên Ý về nhà nhưng cô từ chối, gạt tay cậu ra ngồi xuống giả bộ viết viết gì đó như làm bài rồi kêu cậu về trước đi, cô tự biết đường về nhà cơ mà cần gì phải để cậu đưa chứ. Lúc này, Bác Văn biết Thiên Ý cần yên tĩnh nên đi định để lại Walkman cho Thiên Ý vì Thiên Ý rất thích. Cô nhất quyết từ chối không nhận và bảo cậu mang đi. Khi cậu ra khỏi lớp, cô ngồi một mình tại lớp học, nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt, từng giọt rồi thật nhiều làm phai đi cả dòng chữ lúc nãy mà cô viết  “Trời rất xanh, em rất yêu anh”. Khi đi, cô không hề tạm biệt cậu, Bác Văn để lại Walkman trong thùng thư nhà Thiên Ý nhưng cô không dám nghe. Từ ngày Bác Văn đi, Thiên Ý hay tươi cười ngày nào giờ đã thành một tảng băng, đến nỗi sở thích hay nghe nhạc từ trước giờ biến thành nỗi sợ, cứ găp đĩa nhạc hay tiệm bán băng đĩa là lại co giò chạy thật nhanh đi mất. Thật ra, đó là trốn tránh chứ không phải nỗi sợ, cố quên đi Bác Văn, quên đi những gì liên quan đến cậu, cô hận cậu, ghét cậu. Sau đó, cô biết một anh hàng xóm gần nhà tên Lăng Hạ, Lăng Hạ là một chàng trai có giọng hát tuyệt vời, gương mặt tuấn tú, đặc biệt là những bài hát của anh luôn đánh trúng tim cô, cảm xúc của Thiên Ý và rất kì lạ rằng trước anh cô cảm thấy thật quen thuộc, mỗi lần anh hát lại mang cho cô cảm giác bình yên khó tả. Hai người trở nên thân nhau dần, mỗi tối anh thường hay đánh guita rồi hát, cô rất thích nghe anh hát và cùng chúng chìm vào giấc ngủ, những bài hát của Lăng Hạ lúc này chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho Thiên Ý. Rồi một ngày nhận được tin Bác Văn quay về ẻ ra cô phải vui mới đúng chứ, tại sao nghe tin cô lại trở nên hốt hoảng, sợ hãi và đau lòng đến thế này vì thật ra Bác Văn quay về là do cậu bị bệnh máu trắng thời kì cuối, hiện tại đang ở trong bệnh viện. Cô chạy thật nhanh đến đó, khắp phòng không thấy Bác Văn đâu chỉ có một người bệnh đầu trọc, gương mặt trắng bệch, thều thào nằm trên giường bệnh. Cậu mở đôi mắt ra nhìn cô, chính là đôi mắt thân quen này, đôi mắt mà cô mong ngóng. Thiên Ý nhìn Bác Văn nước mắt cứ tự nhiên rơi thật nhiều, không thể kìm chế mình, cô khóc, khóc nhiều đến nỗi mà ước cả một vùng giường cậu đang nằm. Cậu nắm lấy tay cô như truyền hết tình yêu nồng nàn của mình vào đó, những ngày sau cũng vậy, cậu nắm tay cô thật chặt rồi cứ chìm vào giấc ngủ. Một hôm, cô đi cắm hoa của một người bạn tặng khi quay lại cô nghe thấy tiếng la thất thanh của người nhà Bác Văn  “Bốp” bình hoa trên tay cô vỡ nát, đi rồi, cậu đi thật rồi, vĩnh viễn rời xa cô, cô muốn khóc, khóc thật nhiều mà sao nước mắt của cô không chảy ra được, tại sao vậy, tại sao bản thân cô chỉ biết đứng đó nhìn cậu mà ra đi. Sau đám tang Bác Văn, THiên Ý giờ là một tảng băng cứng, hằng ngày đều đeo một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt, đến đêm chính là lúc cô cảm thấy thoải mãi nhất, có thể cởi bỏ lớp ngụy trang bên ngoài trở về với con người thật của mình, một con người cô đơn, một cô gái tuổi 17 không còn hy vọng và lúc cô đơn nhất Lăng Hạ là người đã ở bên sẽ chia cùng cô, hát cho nghe như một lời an ủi. Cô quyết định viết tiếp phần câu truyện cho Bác Văn mà trước nay cô hay viết và chỉ còn lại cái kết cho câu chuyện, Lăng HẠ chính là một độc giả đáng tin cậy đương nhiên cô cũng là thính giả đáng tin cậy của anh, anh quyết định sáng tác một bài hát có tên giống truyện của Thiên Ý và tên bài hát cũng chính là tên câu truyện “Như Gần Như Xa” tặng cho cô. Lúc Lăng Hạ hát bài này, Thiên Ý đã rất xúc động hết cười rồi khóc làm anh khá lo lắng. Đúng vậy, Lăng Hạ đã một lần nữa sưởi ấm trái tim THiên Ý và ngược lại Thiên Ý cũng vậy. Họ cho nhau thời gian 3 ngày để suy nghĩ, trong 3 ngày đó Lăng Hạ có chấp nhận hát trong một buổi biểu diễn do công ty của chú cô tài trợ. Thiên Ý nghĩ rằng anh đã lợi dụng cô, lợi dụng bài hát để nổi tiếng. Tối hôm đó, cô nghe thấy tiếng đàn quen thuộc ngoài ban công, cô không ra và cố gắng nhét bông gòn vô lỗ tai để ngủ nhưng cô lại nghĩ đến Bác Văn. Sáng hôm sau cô quyết định tìm chú hỏi cho ra lẽ, mới biết hóa ra là mình đã hiểu lầm. Thiên Ý chạy thật nhanh về nhà tìm Lăng Hạ nhưng hình như Lăng Hạ đã dọn đi, anh không biết cô đã giận anh chuyện gì. Cảm thấy buồn cô lang thang trên đường một mình và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô chạy thật nhanh lại, là anh chính là Lăng Hạ, cô ô anh thật chặt rồi nói:

“Xin lỗi anh Lăng Hạ, em thật ngốc khi hiểu lầm anh, em không muốn lại dẫm phải vết xe đổ lần trước, em đã không đủ dũng khí để tin tưởng Bác Văn và rồi không có can đảm để tạm biệt cậu ấy thật sự, còn hận, ghét cậu ấy, có lẽ điều đó đã khiến em không tin tưởng anh thật sự nhưng hãy cho em có đủ dũng khí để tạm biệt anh, Lăng Hạ”. Anh nhìn cô với ánh mắt dịu hiền. ánh mắt ấy như làn gió dịu mát tâm hồn cô, anh xoa nhẹ đầu cô rồi bảo:

“Em đúng là ngốc, tạm biệt gì chứ, anh vẫn luôn đợi em, tuy hai ta rất xa nhưng con tim rất gần chẳng phải em đã gặp anh sao”. Cô và anh nhìn nhau cười, nụ cười như nắng ấm, như hoàng hôn êm dịu và kết thúc cái tuổi 17 đầy cảm xúc của cô và đến bây giờ là kí ức ngọt ngào nhất. Đôi khi yêu không cần quan trọng ở gần nhau hay xa nhau, mà quan trọng là phải tin tưởng, đủ can đảm để nói ra và sẻ chia cho nhau. Bởi tình yêu vốn dĩ lúc gần lúc x nhưng chỉ cần tin tưởng thì khoảng cách và thời gian không còn là trở ngại và đây chính lại câu chuyện mà tôi muốn thay đổi cho tác phẩm  “Như Gần Như Xa” củ tsc gỉ Nhiêu Tuyết Mạn.

 

Bài cùng chuyên mục

PhuongThao Huynh

PhuongThao Huynh (5 tháng trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 3

Chương: 7

Bình luận: 18

Lượt thích: 17

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 19/07/2017

Số Xu: 88

Sorry mọi người nha, bài còn hơi nhiều lỗi chính tả, đánh nhanh quá nên lâu lâu cũng hay nảy chữ mọi người bỏ qua nha, lần sau mình sẽ xem kĩ hơn


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Truy Nguyệt Nhoxpkdrg Phạm Minh Long Ngong Con Lily Lee Leia Hoàng Nguyễn và 100 Khách

Thành Viên: 17987
|
Số Chủ Đề: 3731
|
Số Chương: 12126
|
Số Bình Luận: 24180
|
Thành Viên Mới: Bảo Khánh Băng Stellar