- Như một giấc mơ
- Tác giả: Hoàng Hà
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings truyện
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.714 · Số từ: 1752
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Hoàng Hà Nguyễn Thị Oanh
Sau một giấc mơ kì lạ, tôi mơ màng mở mắt không biết bây giờ là thực hay là mơ. Ngơ ngác nhìn lên đỉnh màn rồi lại nhìn nếp màn lặng rũ yên trong bóng sáng lờ mờ, tôi tự nhủ “Trời sáng rồi!”
Đứng dạy, mở cửa sổ cho ánh sáng tràn vào phòng, tôi thấy dễ chịu hẳn. Buổi sớm yên bình quá, cái yên bình mà tôi ao ước sau giấc mơ dài đêm qua.
1. Trong giấc mơ kì lạ ấy, tôi thấy mình Hương cô bạn thân của tôi.
Tôi và Hương ở cùng khu tập thể, nên thân nhau từ bé. Theo tôi thì Hương là “con nhà người ta trong truyền thuyết”, một đứa vừa thông minh, vừa xinh đẹp lại được nhiều người yêu quý. Khuyết điểm duy nhất của Hương có lẽ chính là việc cậu ấy không có bố. Điều này không phải do lỗi của Hương, nhưng nó gần như là cái tội mà cậu ấy phải chịu. Cậu ấy không thể chối cãi, không thể chạy chốn được khỏi điều đó được. Những lời vô tình của người khác thôi đôi khi cũng khiến cậu ấy để tâm. Nỗi đau vì thiếu vắng tình cảm của cha như bóng ma ám ảnh Hương.
Vì vậy khi lên Đại học, cậu ấy quyết định phải giấu kín chuyện gia đình. Sự thật là chẳng có cách nào tốt hơn là tạo nên một người bố đang ở nước ngoài cả. Và tôi tất nhiên là nhân chứng cho sự tồn tại của “người cha” ở xa ấy.
Trong mơ tôi cũng thấy Quân – cậu bạn mà tôi thầm thích.
Tôi đã quyết định nói hết tình cảm của mình với Quân vào sinh nhật cậu ấy. Tôi vừa háo hức, vừa hồi hộp tưởng tượng phản ứng của Quân khi nhận được lời tỏ tình. Cậu ấy sẽ từ chối hay nhận lời, sẽ nói lời ái ngại hay mỉm cười hạnh phúc?! Nói ra tình cảm vào lúc này là bắt đầu hay kết thúc cho tình bạn của chúng tôi?!
Vô số những cây hỏi như thế cứ lởn vơn trong đầu tôi. Cán cân lý trí của tôi lúc nghiêng sang nỗi lo được mất, lúc lại trĩu về phía hy vọng. Tôi đã thích Quân ngay từ ngày đầu vào lớp. Cậu ấy hội tụ mọi tiêu chuẩn bạn trai lý tưởng của tôi. Không biết có phải do tôi tự ảo tưởng không, nhưng Quân có vẻ cũng có thiện cảm với tôi, không ít lần tôi bắt gặp cậu ấy “tình cờ” nhìn về phía mình.
2. Thế rồi sau tất cả những tưởng tượng ấy, hy vọng của tôi lại vẫn vỡ vụn khi tôi biết ánh mắt Quân thực ra lại hướng về cô bạn bên cạnh tôi, Hương. Ngay từ lúc thấy Quân ngập ngừng cầm tay Hương, mọi ảo tưởng của tôi đều tan thành mây khói. Sự tức giận và ghen ghét dâng lên trong lòng tôi như thủy triều ngày trăng tròn.
Tôi cảm thấy mình bị phản bội. Cảm giác bị lừa dối gặm nhấm tâm hồn tôi như một loại ký sinh bám vào suy nghĩ tôi. Nó cào sâu vào tiềm thức và khơi ra nhiều thứ cảm xúc khác mà tôi không ngờ tới: Tôi muốn nói ra câu chuyện của Hương như một cách trả đũa sòng phằng. Tôi sẽ cho tất cả mọi người biết sự thật mà Hương muốn che giấu.
Những lời cay độc cứ tự nhiên tuôn ra trên blog của tôi. Tôi tự hỏi những người xung quanh Hương khi nghe chuyện này sẽ thế nào? Và Quân, cậu ta sẽ nghĩ thế nào về Hương sau khi biết sự thật ấy.
Tôi không biết nữa – thật quá dễ dàng. Chỉ một vài thao tác đơn giản, thế là tôi có thể cho cả trường biết bí mật này. Ngày mai, tôi cứ việc điềm nhiên xem người ta đọc confession rồi suy đoán vì tôi đâu có nêu rõ tên ai. Mà biết là tôi thì đã sao?! Hương sẽ không dám nói gì đâu; mà sao lại dám nói gì, điều đó là sự thật cơ mà. Tất cả mọi chuyện diễn qua rất nhanh trong trí tôi. Chỉ một thoáng thôi, mọi việc sẽ xảy ra như thế, êm thấm và trôi chảy… dễ dàng qúa! Tôi có thể cho người đã phản bội tôi, biết chính xác thế nào là cảm giác bị đâm sau lưng.
“Ting! Ting!”
Tiếng tin nhắn làm tôi giật mình. Là tin nhắn của Quân, cậu ấy hỏi tôi có rảnh để ra ngồi café với cậu ấy không. Nhìn những con chữ trên màn hình tôi tưởng tượng ra cái vẻ mặt đắc ý của Hương khi giới thiêu với tôi Quân là người yêu của cậu ấy. Tôi sẽ làm gì? Sẽ cười cười chúc mừng, hay gọi Hương ra nói cho rõ ràng. Mà có nói gì thì Quân cũng chọn Hương rồi, tôi có quyền gì chứ. Nghĩ đến đây, tôi chuyển qua cửa sổ confession đang viết dở, chỉ một cứ nháy chuột nữa thôi là tất cả sẽ biết. Tim tôi đập loạn lên như đang chạy nước rút, còn tay thì đầy mồ hôi. Chỉ chút nữa thôi, mọi người sẽ nhìn Hương bằng con mắt khác.
“Nếu cậu bận thì cho tớ hai phút thôi. Tớ có việc hỏi một chút?!” – Thêm một tin nhắn của Quân.
Mắt tôi nhìn xoáy vào dòng tin nhắn, trong lòng bứt rứt không yên. Cứ như là Quân đã biết được những điều tôi sắp làm với “bạn gái” của cậu ấy. Mải suy nghĩ, bất giác một ngón tay tôi chạm nhẹ vào con chuột bên cạnh. Sự va chạm bất ngờ khiên tôi rùng mình. Tôi băn khoăn, bứt rứt như có cái rằm cắm trong lòng mà không sao lấy ra đươc. Ý định ban đầu của tôi chập chờn trong một cảm giác tội lỗi mà tôi không gọi được thành tên.
3. Ngồi trong quán café đợi Quân một lúc, tôi mới dần bình tĩnh lại. Cứ như ý định nói ra câu chuyện kia là của một đứa xấu tính nào đó không phải là tôi vậy.
Gần chỗ tôi ngồi có một anh chàng đeo kính, cứ chốc chốc lại ngẩng lên nhìn về phía một chiếc bàn trong góc, nơi có hai cô gái đang nói chuyện. Chẳng cần hỏi tôi cũng đoán anh chàng đang nhìn cô nàng ngắn, chứ không phải cô bạn bên cạnh.
Ngay khi suy nghĩ ấy vừa lóe, đó cũng là lúc có cái gì vỡ ra trong tôi, không phải là cảm xúc cá nhân, không phải là những suy đoán, mà là một bức tường vô hình vốn đã che mắt tôi từ lâu. Bức tường do tôi tự dựng lên để huyễn hoặc mình đã sụp đổ.
Chẳng lẽ tôi không nhận ra ánh mặt Quân là dành cho Hương sao?! Sao tôi lại không nhận ra nhỉ?! Những lần cậu ấy giúp đỡ tôi bao giờ cũng là những việc tôi cùng làm với Hương, mỗi lần cậu ấy nhìn về bàn của tôi, không phải là nhìn Hương sao?! Không phải có lần cậu ấy từng lấy cớ muốn đèo tôi về để hỏi địa chỉ nhà Hương sao?!
“Chào cậu” – tiếng Quân kéo tôi lại thực tại. Nhìn ánh mắt cậu ấy, không hiểu sao tôi có cảm giác hổ thẹn như kẻ xấu bị băt tại trận. Miệng máy móc chào hỏi cậu ấy, nhưng không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy cậu ấy rất lạ, không giống kiểu vừa tỏ tình thành công chút nào. Sau một hồi ấp úng, cuối cùng Quân cũng giải đáp thắc mắc của tôi bằng một câu hỏi ngắn gọn: “Hương có người yêu rồi phải không?!”
Câu hỏi ấy ghép tất cả những điều tôi định làm, những ý nghĩ, những hình ảnh tôi tự tưởng tượng thành một thước phim quay chậm, với một cái kết hoàn toàn trái ngược với những gì tôi dự đoán trước đó.
Tất cả những ý định khi nãy của tôi bỗng trở nên xa lạ. Tôi chẳng thể nhớ nổi những gì mình vừa viết, giống như có một ai khác đã lén viết lên trang cá nhân của tôi vậy.
4. Sáng hôm sau tỉnh dậy ở nhà, tôi ngẩn ngơ nghĩ lại những suy nghĩ và ý định của mình, y như trong một giấc mơ, chứ không phải việc đã xảy ra… Tôi ngạc nhiên tự hỏi sao mình hãy còn chưa làm gì có lỗi với Hương. Tôi nhớ rõ lúc đó mình không có một ý nghĩ nào về tình bạn, về đúng sai. Chỉ có sự ghen ghét, thậm chí là cả một âm mưu tồn tại trong đầu tôi. Vì Hương đã từ chối Quân?! Hay vì điều tôi thấy nơi anh thanh niên trong quán café?!
Tôi cũng không rõ nữa. Điều duy nhất tôi có thể chăc chắn lúc này là chuyện của tôi, Hương và Quân không có ai thích trước, ai thích sau, chỉ đơn giản là Quân vẫn thích Hương. Còn tôi thì ngộ nhận điều đó.
Tất cả như chỉ diễn ra trong giấc mơ kì lạ của tôi. Mọi toan tính, hiểu lầm đều không tồn tại: tôi và Hương vẫn là những người bạn thân; Quân vẫn là anh chàng tôi chẳng thể với tới.
Cứ coi tất cả chỉ là mơ đi!
Tôi mơ màng mở mắt thấy bóng sáng lờ mờ không biết bây giờ là thực hay là mơ, tôi tự nhủ “Trời sáng rồi!”.
Đứng dạy, mở cửa sổ cho ánh sáng tràn vào phòng, tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. Hít căng lồng ngực không khí thanh sạch của buổi sớm mai, tôi thấy mình như vừa trải qua một lễ rửa tội. Một cảm giác kì lạ lan dần xuống từng ngón chân tôi – cảm giác mình vẫn là một người bạn.
Hoàng Hà (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 100
Cảm ơn anh đã thông báo nhé, em đã sửa theo hướng dẫn rồi ạ.
Tiến Lực (7 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 16910
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau:
- Bạn chưa chọn thể loại cho bài của mình.
Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận.
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!