Những câu chuyện buồn của Studio Ghibli

Những câu chuyện buồn của Studio Ghibli
Thích

Studio Ghibli là một hãng phim hoạt hình của Nhật Bản, các tác phẩm của hãng thường nổi bật với những nét vẽ mộc mạc, chân thật, rất nghệ thuật và giàu chất thơ; những nhân vật, hình ảnh trong các bộ phim mang nhiều tầng ý nghĩa, sát thực với cuộc sống. Trong thời đại công nghệ ngày càng phát triển, nhân vật hoạt hình được tạo ra bởi công nghệ 3D, kỹ xảo đồ họa, lắp ghép thì những hình ảnh chuyển động được vẽ bằng tay thật sống động và đẹp đẽ, ẩn chứa tâm hồn, công sức của người nghệ sĩ vẽ nên câu chuyện đó.
Các câu chuyện của Studio Ghibli giống như những bản nhạc cổ điển buồn, mang mác một nỗi buồn khó tả, day dứt và ám ảnh. Lúc còn nhỏ tôi xem những bộ phim hoạt hình đó chỉ thích thú và nhận thức được về hình ảnh, màu sắc và thấy cuộc sống là một giấc mơ đầy màu sắc, con người ai cũng đáng yêu như những nhân vật trong phim. Lớn lên tôi xem lại mới thấu hiểu được nỗi buồn thật sự ẩn chứa trong đó, có lẽ đôi mắt của tôi giờ đã khác, đục ngầu với những lo toan, suy nghĩ để đối diện với thực tế khắc nghiệt, không còn vẻ trong sáng, thuần khiết khi thơ bé nữa.
Những câu chuyện buồn của Studio Ghibli ẩn chứa trong từng cốt chuyện, đan xen với những bản nhạc rất buồn. Đó là nỗi đau của thần rừng trong phim “Princess Mononoke (1997)”, màu nâu đỏ chảy ra khi linh vật, hiện thân của thần rừng bị mất đầu, hình ảnh đó chính là những dòng máu lan ra, che phủ, đốt cháy đi những màu xanh của thiên nhiên. Súng đạn, ngọn lửa đã thiêu rụi đi sự sống; rừng có linh hồn chứ, có nỗi đau chứ; chúng ta là con người, chúng ta biết đau thì con vật, cái cây cũng biết đau; sao ta cứ phải hủy diệt, phá bỏ đi sự sống của chính mình?

Sao con người cứ thấy mất mát mới nhận thấy đau đớn, mới biết giữ, mới biết trân trọng?
Với tôi đây là một câu chuyện buồn vì Thần rừng đã ngã xuống dù người đã hồi sinh, sẽ xanh trở lại nhưng vẻ đẹp, sức sống đó không còn như xưa nữa; ẩn chứa trong đó là một nỗi đau cứ mãi âm ỉ, lưu giữ trong đống tro tàn giống như vết sẹo in trên thân thể con người, dấu vết nó cứ tồn tại mãi ở đó để nói đến nỗi đau, sự mất mát, hy sinh; lên án tội ác của con người. Tại sao con vật vô tri, vô giác, sống hoang dã để sinh tồn lại biết bảo vệ thiên nhiên còn con người là một sinh vật thông minh mà lại tàn phá môi trường sống của mình đến vậy?
Chẳng lẽ con người có trái tim, có trí tuệ lại ngu ngốc, tàn nhẫn hơn con vật?
Cuộc sống có rất nhiều sắc thái, bức tranh trong phim có muôn vàn màu sắc nhưng màu xanh của thiên nhiên, của sự sống làm nổi bật những linh hồn đang tồn tại trên thế gian, sự sống đương vào đó mà sinh sôi, phát triển. Sai lầm rồi đứng dậy đấu tranh, con người cần sống, cần tiếp tục ước mơ của mình thì phải biết giữ gìn, nuôi dưỡng lấy màu xanh của Trái đất. Một thông điệp đầy ý nghĩa được thể hiện qua từng nét vẽ sinh động của cỏ cây, muông thú, của dòng nước, đất trời; của một linh vật biểu trưng thần bí mà đầy phép màu.
Tiếp theo là đất nước Nhật Bản sau tàn dư của chiến tranh với câu chuyện rất buồn trong “Grave of the Fireflies (1988)”, tôi chỉ xem một lần duy nhất, quá ám ảnh tôi không thể xem lại được lần thứ hai. Nước mắt tôi rơi trước cái chết của cô em gái Setsuko; em cũng giống như những con đom đóm thắp sáng rồi lụi tàn, sáng lên một lần rồi mất hút trong hư vô, trong màn đêm dày đặc của những nỗi đau.

Chiến tranh đã lấy đi mọi thứ của Seita, cha mẹ, gia đình, cuộc sống và cô em gái đáng yêu; bao quanh cuộc sống của người anh là xác chết, đói khát, nỗi đau và sự ghẻ lạnh. Trong cảnh khốn cùng, khổ cực nhất ta mới thấy rõ được tâm hồn của con người, sự nhẫn tâm của những người xung quanh đã bỏ mặc hai đứa trẻ rồi dẫn đến cái chết thương tâm. Cảnh trong phim là những gam màu ảm đạm, u buồn, chỉ có hình ảnh bé gái Setsuko là tươi mới, đầy ánh sáng nhưng rồi em cũng ra đi, như những con đom đóm ngã xuống, vụt tắt; nước Nhật chìm trong đau thương của chiến tranh. Ca khúc “home, sweet home” vang lên đưa tiễn những linh hồn, lên án tội ác của chiến tranh, hát lên rằng hạnh phúc đơn giản là cơm no áo ấm, là sống trong cảnh thanh bình, bên gia đình, người thân của mình. Chỉ đơn giản như vậy nhưng có quá nhiều máu và nước mắt chảy xuống để có được hòa bình. Một cái giá rất đắt!
Một câu chuyện buồn tiếp theo tôi muốn nói đến đó là “Chuyện công chúa Kaguya (2013)”; đây là một câu chuyện cổ được dựng nên thành một bộ phim mang đầy nhân văn và thoảng một nét buồn về số phận người con gái. Nàng công chúa Kaguya sinh ra từ trong một cây măng phát sáng giữa rừng tre rồi nàng được nhận nuôi, lớn lên trong nhung lụa và phải trưởng thành, lập gia đình, làm tròn bổn phận của một người phụ nữ. Cuộc đời của nàng cũng giống như bao cô gái khác, bị ràng buộc bởi nghĩa vụ, trách nhiệm,trong sự gò bó, khuôn phép nhào nặn nên hình hài một người phụ nữ mẫu mực. Tự do và tiếng cười, điều nàng ao ước như thuở thơ bé đã biến mất, không tồn tại mãi mãi; giờ đây nàng mang trong mình chức vị “công chúa”, bị nhốt trong nhung lụa, vàng son, bế tắc, kìm hãm rồi nàng tuyệt vọng, đôi mắt buồn ngấn lệ trở về nơi Mặt trăng hư vô. Nàng trở về bỏ lại nơi tòa lâu đài kia là một góc tâm hồn, nơi trái tim nàng; góc sân của những kỷ niệm thơ bé, đầy hương hoa và cỏ xanh và bài hát của riêng nàng.
“Cỏ, cây cùng với hoa
Mang đến mùa xuân, mùa hạ, thu rồi đến đông.
Đi vòng, đi vòng, đi vòng quanh
Vòng lại đây đi thời gian ơi
Vòng lại, gọi lại con tim này
Vòng lại, gọi lại trái tim em
Chim chóc, sâu bọ và những con thú
Cỏ, cây cùng với hoa
Hãy dạy em cách để cảm nhận
Vì khi em nghe anh mòn mỏi chờ đợi
Em sẽ về với anh”
Câu chuyện của nàng thật buồn, bài hát của nàng cũng thật buồn; chúng ta sống chỉ có duy nhất một lần nhưng để được tự do, sống với những gì chúng ta khao khát đó là một điều rất khó khăn. Giống như nàng, thuở bé chúng ta có nhiều ước mơ, ngây thơ, khờ dại với những giấc mơ thần tiên, đầy sức sống với những trò chơi ngày bé; vô tư hồn nhiên rồi lớn lên, trưởng thành con người bị giam cầm trong tiền tài, mưu tính với nỗi lo toan thường ngày. Không còn hoa lá, muông thú, bầu trời và những cơn gió chúng ta bị nhốt trong những tòa cao ốc, phòng lạnh, công nghệ thông tin, gặp nhau chỉ nhìn màn hình điện thoại, không còn chuyện trò. Chúng ta ở gần nhau như vậy nhưng tại sao lại xa đến thế? Con người đã đánh mất thứ gì? Ước mơ, hy vọng, cây xanh hay bầu trời?

Khi trưởng thành chúng ta đã đánh mất quá nhiều thứ, để khi nhìn lại chỉ còn là giọt nước mắt luyến tiếc và chúng ta giữ điều đó trong tim để sống tiếp những tháng ngày đằng đẵng sau này.
Với câu chuyện này, tôi buồn cho nàng Karuya; vậy ai buồn cho tôi? Ai buồn cho bạn? Chúng ta có thật sự nhận ra nỗi buồn của mình?
Vẻ đẹp, lòng tự tôn dân tộc được thể hiện rất rõ trong tác phẩm “The Wind Rises (2013)”; câu chuyện nói về cuộc đời của Horikoshi Jiro, một người thiết kế máy bay. Xem phim bạn sẽ hiểu rõ vì sao Nhật Bản từ một đất nước Phương Đông nông nghiệp nghèo nàn trở thành một cường quốc phát triển. Bạn sẽ thấy tinh thần làm việc kiên cường, sáng tạo của họ; không bỏ cuộc, không từ bỏ, luôn tiến lên, bước đến để đạt được mục đích cuối cùng. Trong phim là một câu chuyện tình lãng mạn, đẹp mà buồn; là một cuộc hành trình thực hiện ước mơ của chàng trai trẻ Jiro; ước mơ, tình yêu của chàng giống như những cánh máy bay chàng thiết kế nên, bay lên trong gió, cứ bay mãi đến những phương trời xa, đến những chân trời mới cho nước Nhật, cho chính bản thân chàng.

Gió tồn tại xuyên suốt bộ phim, những cánh máy bay trắng chở đầy ước mơ của Jiro bay lượn trong gió mặc dù thực tế máy bay của chàng tạo ra để phục vụ cho chiến tranh. Thực tế thật tàn nhẫn, tát mạnh vào khát khao, đam mê của con người; khi thiết kế máy bay của Jiro cháy rụi, ngã xuống trong thất bại của Đế quốc Nhật, cái chết của Naoko đã đánh ngã Jiro, chàng chới với, nuối tiếc và cô độc nhưng “Gió đã nổi và chúng ta phải sống”, chàng vẫn tiếp tục ước mơ của mình, tự do bay lên trong những cơn gió.
Đó là những câu chuyện buồn, khi còn bé lúc hết phim tôi thấy hối tiếc cho những nhân vật trong phim; còn khi là người lớn tôi bị ám ảnh, day dứt cho những số phận, những nhân vật, những cái kết buồn đó. Vẻ đẹp của câu chuyện qua bàn tay tài hoa của nghệ sĩ Hayao Miyazaki trở nên thật bình dị, trong sáng, gần gũi, đậm sự sống và mang nhiều triết lý, ý nghĩa. Những triết lý đó bạn cần phải trải qua những vấp ngã, thử thách rồi bạn mới nhận ra được điều giản dị mà Studio ghibli muốn gửi đến. Bạn sẽ hiểu được thế nào là yêu, là hy sinh, là hối hận, là ước mơ, là hy vọng, là tình yêu.
Trong phim của Studio Ghibli không tồn tại sẵn nhân vật phản diện hay chính diện rõ rệt, tốt hay xấu được thể hiện qua suy nghĩ, hành động của nhân vật. Cốt truyện rất đơn giản, như chính cuộc sống của chúng ta vậy như những câu chuyện buồn có ly biệt, nước mắt, hối tiếc nhưng sâu trong đó luôn tồn tại ngọn lửa của niềm tin, hy vọng để sống tiếp. Rừng sẽ vẫn xanh, gục ngã thì sẽ đứng dậy, mất mát để biết trân trọng, ước mơ vẫn luôn được ấp ủ; dù cuộc sống có khắc nghiệt, đau thương đến đâu chúng ta vẫn có gió, cỏ cây, hoa lá và bầu trời; vẫn còn thở, sống và hy vọng; vẫn còn đó là bí mật của tương lai chờ đợi chúng ta bước đến khai phá và vượt qua. Dẫu câu chuyện có là nỗi buồn thì hãy cứ mỉm cười bước đi.

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Ham Hố Gelato và 116 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24201
|
Số Bình Luận: 110071
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10