Bình chọn

          Hà Nội

          Năm 2030

Đã gần chục năm nay, Hà Nội chưa đón mùa đông đúng nghĩa nào như thế này. Vào khoảng thời gian cuối năm, thay vì cái rét căm căm người ta lại phải hứng chịu những tia nắng mặt trời chói chang, không khí hầm hập trên hè phố chẳng khác nào mùa hạ. Thi thoảng, những cơn gió lạnh hời hợt dạo bước qua Thủ đô làm giảm bớt đi được phần nào cái oi bức, tưng tức trong cơ thể những người dân Hà Nội nhưng chẳng thể nào mà làm nguôi đi được nỗi nhớ cái lạnh cắt da cắt thịt của họ. Cuối cùng thì họ cũng được toại nguyện, ai cũng hiểu rằng đây có thể là mùa đông, là cái không khí Tết đích thực cuối cùng mà họ còn có được nên ai cũng làm tất cả để níu giữ lại cho mình thứ gì đó của mùa đông này, đặc biệt là khi mùa xuân sắp sửa tới. Đường phố nhộn nhịp hẳn lên từ khoảng chục ngày trước Tết, những cửa hàng bán đồ Tết cũng mở sớm hơn so với mọi năm, những quán cà phê, những hàng trà nóng vỉa hè lúc nào cũng tấp nập, ai cũng muốn nhâm nhi cái sự ấm cúng, thứ không khí lâu rồi họ mới được cảm nhận.

Và, đó là một đêm đông lạnh giá ở Hà Nội. Những cơn gió mùa đông bắc mang theo cái lạnh xa xăm thổi bạt từng tán lá khiến hàng cây co mình run rẩy. Trên đường, dù bây giờ mới khoảng chín giờ nhưng đã vắng bóng người bởi những cảnh báo rằng việc di chuyển dưới thời tiết dưới năm độ như thế này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vài người còn vương lại trên phố đang cố gắng hoàn thành nốt chặng đường của mình, chiến đấu lại cái lạnh với vũ khí là những chiếc khăn len, áo dạ, khẩu trang, găng tay.

Ngồi trong một góc nhỏ của một quán cà phê nằm trên phố Tông Đản, Minh đang chăm chú đọc, thi thoảng, anh lại nhấc ly cà phê lên, nhấp môi rồi tiếp tục việc dang dở. Những buổi tối thế này, khi không có An – con gái anh ở bên, anh thường lui đến quán, chọn cho mình một quyển sách. Những dòng miêu tả cô con gái của nhân vật chính làm anh nhớ đến con gái mình. Có lẽ giờ này, cô bé đang chơi bài, hoặc cá ngựa với mẹ và một “ông bố” nào đó trong một căn nhà ấm áp. Ý nghĩ đó khiến anh mơ hồ sợ hãi.

– Minh, 9h đến nơi rồi đó, mày còn không chuẩn bị đi à?

Giọng nói phát ra từ phía quầy bar sang sảng tưởng như người nói đang đứng ngay bên cạnh làm Minh giật mình. Đó là Hưng, người bạn thân từ thuở đại học của anh. Hắn có vóc dáng gầy, cao khoảng mét bảy lăm, mắt màu đen thẫm, đôi tay khá dài, cảm giác như nếu chắp hai tay lại với nhau thì hắn có thể dùng chúng để nhảy dây. Thoạt nhìn, chắc hẳn ít người có thể nghĩ giọng hắn lại giàu nội lực đến vậy. Một điều đặc biệt nữa ở Hưng là mái tóc của hắn, nó luôn được chăm chút cầu kì. Hiện tại thì hắn đang để tóc giống như thời Mãn Thanh ở Trung Quốc, kiểu cạo trọc lốc phần trước, để mỗi một dây tóc đuôi ngựa đằng sau, chỉ khác là phần tóc sau của hắn ngắn hơn và không được tết kiểu một đường thẳng mà được tết thành hình một cái nơ. Từ ngày anh mở quán, hắn làm việc ở đây như một người quản lý kiêm pha chế, một tên luôn vui vẻ và hiếu khách.

– Biết rồiiii! Minh đáp và gấp cuốn sách đang đọc dở, miễn cưỡng đứng dậy. Câu chuyện đang đến phần hấp dẫn, anh đang quá tò mò muốn biết xem cuối cùng, người thám tử có khám phá ra bản thân mình là ai hay không.

Từ vị trí đứng của mình ở sát lan can tầng lửng, Minh có thể quan sát được hết không gian quán cà phê. Quán của anh không được rộng rãi cho lắm, chỉ có một tầng rưỡi, từ tầng hai trở lên là nơi ở của chủ nhà mà anh thuê. Nhưng chính không gian nhỏ nhắn của quán lại đem đến một cảm giác ấm cúng, nhất là vào những ngày đông như thế này. Có một cái bục nhỏ ở tầng một vừa cho bốn người ngồi thành một hàng ngang, đó là nơi thỉnh thoảng những người bạn anh mời đến trình diễn vài ca khúc. Chẳng có chỗ để những nhạc cụ cồng kềnh nên những buổi nhạc sống thường chỉ có độc mỗi đàn ghi ta, vài chiếc míc, đôi khi là violin. Những bộ bàn ghế gỗ nhiều màu sắc tự tay Hưng và anh sơn được đặt xung quanh chiếc bục và bên ngoài cánh cửa chính – nơi dành cho những vị khách muốn tận hưởng không gian ngoài trời. Khi Tết đã cận kề, quán cà phê cũng trở nên lung linh hơn với những nhánh đào cắm ở mỗi bàn, những cành đào đặt ở sát bục, những dây đèn lấp lánh chăng ở khắp nơi, từ cầu thang, lan can, cửa cho đến những đồ nội thất; những bức tranh, ảnh treo tường đều đã được chuyển sang chủ đề Tết.

Tối nay, quán không đông khách cho lắm, đa phần là những khách quen. Phía xa, sát ngoài cửa sổ là Khánh, ngồi cạnh y là Hùng và Sơn, một tay buôn đồ cổ và một chủ cửa hàng tạp hoá nhỏ, bọn họ đang cười nói khá vui vẻ. Khánh liên tục vỗ vai hai người bạn như đang truyền dạy lại cho họ kinh nghiệm gì đó mà y vừa mới có được. Chẳng ai biết Khánh làm nghề gì, kể cả Hùng và Sơn, ai hỏi thì y chỉ trả lời qua loa, lảng tránh bằng những lời nói đùa, thế rồi chẳng ai muốn hỏi nữa. Bàn gần quầy bar là Thịnh, Đạt, Dũng, ba cậu sinh viên Kiến trúc. Đằng sau họ là bà Thanh và người cháu trai Hoàng. Ngoài hiên, sát với khung cửa sổ là “giáo sư” Khiết, “giáo sư” là cách gọi đùa của Khánh đối với ông vì cặp kính dày cộp và cái đầu hói lơ thơ tóc của ông. Ông chỉ đơn thuần là một thầy giáo lịch sử già. Bên trái ông Khiết là bác sĩ Đức, người hôm nay không có ca trực.

Minh điểm qua một lượt những vị khách còn lại, một nhóm ba cô gái ngồi bàn trung tâm của căn phòng và một chàng trai ở góc khuất của quán. “Khách mới, lại tốn thời gian cho đoạn mở đầu”, anh nghĩ thầm.

Minh rảo bước xuống cầu thang và tiến tới bục. Anh ngồi lên chiếc ghế đẩu gỗ ba chân cũ kĩ, kéo míc lại gần bằng một động tác thong thả. Anh gõ nhẹ vào míc để kiểm tra, rồi anh bắt đầu, như mọi tối thứ ba khác:

– Chào mọi người! Quán cà phê rơi vào bầu không khí tĩnh lặng như một sự tôn trọng dành cho người nói. Tên tôi là Minh, tôi là chủ quán cà phê, chi tiết này dành cho những ai chưa biết.

– Bỏ qua phần “dạo đầu” đê ông ơi, mệt quá, Hùng nói vọng lên, hy vọng lôi kéo được sự chú ý từ phía bàn trung tâm.

Minh nhìn Hùng, anh lắc đầu, nhếch mép cười:

– Anh bạn muốn lên rồi hả?

– Có thể, Hùng đáp lại bằng một nụ cười.

Bỏ qua trò giễu cợt của Hùng, Minh tiếp tục nói:

– Đối với những ai chưa rõ vì sao tôi lại đang ngồi trên này thì mọi buổi tối thứ ba trong tuần, quán dành thời gian để những vị khách có thể giao lưu, xích lại gần nhau hơn. Mọi người có chuyện buồn hay chuyện vui gì có thể chia sẻ với những người khác, trước hết là để giải tỏa cho mình, sau đó có thể tìm đến những lời khuyên hoặc đem lại cho người khác kinh nghiệm của bản thân. Xin được bắt đầu với câu chuyện của người chủ quán.

– Này nhóc, con bé khỏi ốm chưa? Tiếng nói vẳng từ ngoài hiên của ông Khiết.

– Cảm ơn bác, con bé khỏi được hai, ba ngày rồi ạ.

– Tốt.

Minh trở lại với câu chuyện của mình sau lời hỏi thăm của ông Khiết.

– Tuần qua diễn ra khá suôn sẻ với tôi, con bé nhà tôi tuần vừa rồi nó bị ốm nên tranh thủ đòi bố quà, và lần đầu tiên tôi đi mua một con thỏ thật, cũng chẳng biết là con bé nuôi được nó trong bao lâu nữa. Ai có kinh nghiệm gì trong việc nuôi thỏ không nhỉ?

– Tôi có nuôi một con thỏ, nó sống được khoảng mười lăm năm rồi, Hùng lại cất tiếng.

– Thôi nào, tôi biết anh đang nói đùa, ít nhất thì tôi cũng biết tuổi thọ trung bình của loài thỏ chỉ là từ bốn đến mười năm thôi.

– Xin thề, tôi có bí quyết riêng, anh biết làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của chúng không?

– Xin chỉ giáo.

– Mỗi tháng, tôi cho nó ăn mười triệu, nó không ốm đau gì cả, khỏe như vâm.

Cả căn phòng vang lên tiếng cười, một hạt lạc phóng thẳng vào đầu Hùng từ phía bác sĩ Đức kèm theo câu nói: “Thằng điên này”.

– Còn theo tôi được biết ấy, loài thỏ sống trong khoảng nhiệt độ từ mười đến hai mươi lăm độ C, thế nên là với thời tiết kiểu này anh nên bảo con bé giữ ấm cho con thỏ của nó một chút.

Dương vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, cô gạt những chiếc lá còn đang mắc trên mái tóc dài ngang vai, tháo chiếc khăn quàng màu ghi rồi phủi qua nó. Trông cô như vừa bước ra từ một cơn cuồng phong dữ dằn. Tuy vậy, điều đó không làm mất đi sự duyên dáng của cô với khuôn mặt trái xoan thanh tú, được tô điểm bởi hàng lông mày điệu đà uốn cong về phía đuôi, chiếc mũi thẳng, cao cùng đôi mắt màu xanh ngọc. Sự mềm mại và khỏe khoắn kết hợp với nhau một cách tài tình khiến cô có một thân hình với những đường cong vô cùng quyến rũ. Cô thu hút mọi ánh nhìn về phía mình, đặc biệt là từ Minh.

Minh như chết lặng trên ghế, đôi mắt sững sờ, hai tay đóng băng trên chiếc míc. Anh không đáp lại lời cô, anh không thể, vì thật sự, việc cô xuất hiện ngay lúc này ở đây là quá đỗi bất ngờ đối với anh. Hơn mười hai năm trước, cô rời bỏ anh mà không để lại dù chỉ một lời từ biệt. Anh kiếm tìm cô trong suốt cả một năm trời, tận dụng mọi mối quan hệ mà anh biết, liên lạc cho cô bằng mọi phương tiện truyền thông có thể, ngóng trông cô xuất hiện ở những nơi hai người thường tới, phục ở nhà của cô hàng ngày để rồi chuốc về sự thất vọng. Anh gần như suy sụp bởi sự ra đi đột ngột của người anh yêu. Người bạn thân nhất của cô nói rằng “hình như” cô ra nước ngoài học, anh cũng đành phải tự huyễn hoặc mình như vậy dù anh không nghĩ ra nổi một lý do chính đáng nào cho hành động đó.

Ngỡ như hình bóng cô đã chìm vào trong dĩ vãng thì bỗng cô lại xuất hiện ngay trước mắt anh, bằng da bằng thịt. Anh không tin vào mắt mình, có quá nhiều câu hỏi hiện lên trong tâm trí anh bây giờ: Tại sao cô lại trở về, sau từng ấy năm? Tại sao lại chọn gặp anh ở đây? Cô có bao giờ rời bỏ anh nữa không?…

Sự chú ý của mọi người giờ lại đổ dồn vào Minh bởi vẻ mặt bất thường của anh. Rồi mọi người trong quán nhìn nhau, dường như họ cùng lúc phát hiện ra điều gì đó.

– Không thể nào, là cô ấy phải không, Minh?

– Anh biết tôi à? Dương quay sang phía Sơn, ánh mắt nghi ngờ.

– Không, chỉ là…

– Cảm ơn cô về lời khuyên, tôi sẽ bảo con bé, Minh cắt ngang lời đáp của Sơn.

– Không có gì đâu, Dương cười.

– Tuần qua của tôi chỉ có vậy thôi, còn mọi người thì sao nhỉ?

Minh từ từ bước xuống ghế, tiến ra ngoài hiên chỗ ông Khiết với hy vọng cái lạnh ngoài này sẽ giúp đông lại những cảm xúc đang chực ùa về trong anh. Trong khi đó, Dương đã chọn được cho mình một bàn trống và một cốc Latte nóng.

Thịnh kể về tuần vừa rồi với nhiều cảm xúc, cậu đã gặp được một cô bạn trường Mỹ thuật công nghiệp ở một buổi triển lãm tranh, đang chỉ dừng ở mức nói chuyện phiếm. Cậu muốn mời cô gái đó đi chơi. Thịnh nhận được nhiều lời khuyên về trang phục, địa điểm, cách ứng xử trong buổi hẹn đầu từ ba cô gái bàn trung tâm và Dương, nét mặt cậu xem ra khá thỏa mãn. Cậu cũng được nghe những kinh nghiệm từ những người khác như Hùng, Đạt, Dũng, Sơn, và như một lẽ hiển nhiên, chúng không có giá trị mấy. Hãy thử tưởng tượng kế hoạch bạn cố tình chọn một hôm trời mưa lạnh, cùng nàng vào nhà nghỉ để “trú mưa” và “ăn uống” do sợ bị ốm ngay lần đầu hẹn hò sẽ thành công thế nào.

Thịnh hài lòng trở về chỗ. Bước lên ngay sau cậu là chàng trai ngồi ở góc, Thành, với dáng đi khom khom. Thành nắm chặt cả hai tay vào chiếc míc như thể sợ nó sẽ rơi mất, ánh mắt cậu ghim chặt xuống sàn:

– Bố em bị bắn, năm ngày trước, giọng nói trầm kéo cả căn phòng chùng xuống.

– Ông ấy vẫn ổn chứ?

– Không được ổn cho lắm.

– Rất tiếc anh bạn, ông ấy bị bắn vào đâu? Biết đâu tôi có thể đưa ra một số lời khuyên giúp cậu, và cả bố của cậu nữa, bác sĩ Đức đan hai tay vào nhau, chờ đợi câu trả lời từ phía Thành.

– Ông bị một phát đạn vào cánh tay trái, bây giờ khó có thể cử động được, bác sĩ bảo do viên đạn làm đứt dây thần kinh gì đó nên có khả năng ông sẽ bị liệt.

Có thể nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt buồn bã của Thành từ cuối căn phòng.

– Đã tìm được hắn chưa, kẻ bắn bố cậu ấy? Giọng ông Khiết từ ngoài vọng vào.

– Chưa tìm được ạ, vấn đề ở đây là cháu biết hắn và chính cháu là người khiến bố cháu ra nông nỗi này, cháu thực sự không cố ý.

Thành lấy tay gạt những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má. Từ phía hiên, ông Khiết đứng dậy, chậm rãi bước về phía bục.

– Ta hiểu cảm giác này của cháu, ông Khiết tiến lại gần Thành, đặt một tay lên vai chàng trai trẻ. Cháu phải mạnh mẽ lên, dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Có những khi ta muốn thời gian quay trở lại để thay đổi mọi chuyện, nhưng không, điều đó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực thế nên việc ta cần làm không phải là hối tiếc về quá khứ mà là đương đầu với hiện tại, tìm cách giải quyết vấn đề. Giờ cháu hãy nói cho mọi người biết nguyên nhân của sự việc này, có thể mọi người sẽ giúp được cháu, không ít thì nhiều.

Thành gật đầu, cảm ơn ông Khiết vì những lời chân thành. Cậu hướng về phía mọi người và bộc bạch nỗi niềm của mình:

– Khoảng hai năm trước đây em là một thằng hư hỏng, em tham gia vào một nhóm những thằng hư hỏng khác, thường tụ tập chơi bời, đánh nhau. Thế rồi một hôm bố mẹ em phát hiện và họ cấm em không được giao du với chúng nữa. Em nói với bọn nó là sẽ bỏ nhóm. Tranh cãi xảy ra, em đã chém một nhát khá dài vào cánh tay của thằng đứng đầu rồi bỏ chạy. Từ đấy em không thấy tin tức gì của bọn nó nữa. Cho đến ngày hôm qua, bố đã đỡ đạn cho em…

Minh đứng dậy, đóng hai khung cửa sổ và cuối cùng là cửa chính sau khi bước vào trong. Lúc này, tất cả mọi người đều đã ở trong phòng để cùng nhau đem lại hơi ấm cho những lời lạnh lẽo từ câu chuyện của Thành.

– Điều cậu cần làm là báo với cảnh sát mọi thứ cậu biết về hắn, và họ sẽ bắt hắn, Khánh lên tiếng.

– Nhưng nếu em làm thế thì bố mẹ, cả gia đình sẽ giết em mất, vì họ sẽ biết chính em là người gây nên tai họa này.

– Cậu có thể nhờ cảnh sát giữ kín chuyện cậu cung cấp thông tin cho họ được mà.

Dương nói ngay khi Khánh vừa dứt lời:

– Cậu không nên làm như vậy, gia đình cậu xứng đáng được biết sự thật này. Cậu không thể trốn tránh cả đời được, bởi lẽ, bí mật ấy sẽ ăn mòn cậu đến khi cậu kiệt quệ. Vả lại, tôi không tin là gia đình cậu sẽ ghét bỏ cậu, họ sẽ luôn ở bên cậu cho dù cậu mắc sai lầm gì đi chăng nữa, mà việc cậu từ bỏ băng nhóm đó đâu có phải là một sai lầm, phải không nào? Lời khuyên của tôi là cậu hãy nói hết với gia đình và cảnh sát, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Và hãy nhớ, gia đình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

– Cô ấy nói phải đấy, làm thế sẽ tốt hơn cho bản thân cậu và cả mọi người xung quanh cậu nữa, Khánh lên tiếng ủng hộ Dương, y phải thừa nhận là mình đã hơi bốc đồng khi đưa ra lời khuyên dành cho cậu bé.

Đến lượt bác sĩ Đức động viên:

– Mọi chuyện sẽ ổn thôi chàng trai trẻ. Điều quan trọng nhất là cậu phải biết dũng cảm đối mặt với quá khứ chứ không phải là làm ngơ nó, tôi tin cậu sẽ làm được. Mà tiện thể, bố cậu nằm ở bệnh viện nào nhỉ?

– Dạ, bố cháu đang nằm ở Bạch Mai ạ.

– Vậy thì tốt rồi, chú có khá nhiều bạn ở đấy, để chú gọi họ thử xem tình hình thế nào. Bố cậu tên gì?

– Nguyễn Trung Kiên ạ.

Bác sĩ Đức vừa nhẩm lại tên bệnh nhân vừa lấy điện thoại rồi đi ra phía ngoài hiên.

Khuôn mặt Thành giờ đã giãn ra đôi chút. Cậu đứng lên, cúi đầu trước những vị khách trong quán.

– Cảm ơn mọi người, em sẽ nghe theo lời mọi người.

Quán cà phê lại tiếp tục kể những câu chuyện đời thường muôn màu muôn vẻ của nó, mặc cho mưa lạnh bên ngoài. Suốt khoảng thời gian từ khi ngồi xuống, Dương không quay lại nhìn Minh một lần nào, cô chỉ tập trung lắng nghe những câu chuyện. Minh muốn người ngồi trên kia là cô, muốn biết về cuộc đời cô sau từng ấy năm đã ra sao, hay dù chỉ là một tuần trước thôi cũng được nhưng anh biết mình sẽ phải đợi thêm bởi đến khoảng hơn mười rưỡi, Dương đứng dậy, bước qua anh, chỉ để lại một ánh nhìn thoáng qua đầy ngụ ý. Lưỡng lự giữa việc đuổi theo cô và việc để mặc cô bước đi, cuối cùng Minh lựa chọn ngồi lại vì một linh cảm rằng, anh sẽ sớm gặp lại cô.

Là người cuối cùng rời khỏi quán, Minh khóa cửa cẩn thận. Anh xem đồng hồ, đã mười một giờ hơn, khá muộn cho một buổi tối mùa đông. Anh giật bắn mình khi quay sang trái, một cô gái đang đứng tựa lưng vào cửa sổ, là Dương.

– Em đang tự hỏi tại sao anh lại lấy tên quán là Muộn? Dương gãi đầu, tỏ vẻ nghĩ ngợi.

– Vì quán đóng cửa muộn mà, em thấy đấy! Minh đáp một cách đầy ngượng ngùng.

– Nhiều quán cũng đóng cửa giờ này mà.

– Có những hôm quán mở thâu đêm, được chưa nào?

– Hôm qua em vừa ngồi qua đêm ở một quán cà phê khác đấy, cũng khá đông vui, cậu bồi bàn còn đẹp trai nữa.

– Thôi được rồi, vì anh thích thế, được chưa?

Minh gắt gỏng bởi anh không hề muốn nói đến chủ đề này. Anh buộc lại dây giày, đeo túi lên vai, vội bước xuống bốn bậc thang ít ỏi để đứng dưới lòng đường. Quay người lại, anh vẫn thấy Dương tựa vào cửa sổ.

– Em không định về hả?

– Có chứ, em đang chờ anh lấy ô tô đưa em về mà! Cô nở một nụ cười ma mãnh.

– Điều đấy sẽ không xảy ra, rất tiếc! Vì đơn giản là anh không có ô tô, tệ hơn là anh chả có gì, anh đi bộ về nhà, thế nên tốt hơn hết là em nên gọi taxi.

– Vậy thì em sẽ đi bộ cùng anh một đoạn, dù gì thì em cũng đã mất công chờ rồi.

– Nếu em muốn.

Hai bóng người dạo bước bên nhau, nhưng họ không nói với nhau một lời nào. Minh không biết nên bắt đầu bằng chủ đề gì, và một phần trong anh cũng không muốn bắt chuyện. Anh chờ đợi câu thoại đầu tiên từ phía Dương, nhưng cô cũng tỏ ra mình là một người lì lợm. Đến đoạn cắt Lê Phụng Hiểu, Dương chà hai bàn tay vào nhau sau khi đưa chúng lên miệng để sưởi ấm.

– Em nên mua cho mình một đôi găng tay, Minh cất lời.

Thực sự thì đây không phải là một cái cớ hay cho lắm, nhưng Minh buộc phải mở lời vì những câu hỏi trong anh không thể đợi được nữa.

– Em không nhớ là ở Hà Nội mùa đông lại lạnh thế này.

Dương đan những ngón tay vào nhau, vẻ mặt thắc mắc.

– Đợt này thôi, thời tiết thất thường chẳng biết đường nào mà lần, mấy hôm trước còn nóng như đổ lửa. Mà bao lâu rồi em mới về Việt Nam?

– Chính xác thì đây là lần đầu tiên em trở về Việt Nam sau mười hai năm, Dương cười nhạt.

Minh quay sang cô, với vẻ bất ngờ, anh hỏi:

– Tại sao vậy?

– Anh biết đấy, em không còn người thân ở đây, vậy tại sao em lại phải quay lại cơ chứ?

Câu hỏi vặn lại của Dương khiến Minh bối rối. Nếu là anh với một quá khứ như vậy, cũng thật khó để nói rằng anh sẽ có đủ dũng khí để trở lại Việt Nam một lần nữa. Anh nhớ lần đến đám tang của bố cô, cũng là một ngày đông, anh nhớ ánh mắt của cô lúc ấy, thật lạ, dường như chỉ có một phần nhỏ niềm thương nhớ điểm giữa sự bình thản đến lạnh lùng. Có quá nhiều điều ẩn sau ánh mắt ấy khiến anh không sao hiểu hết, một mâu thuẫn khủng khiếp gì đó đã xảy ra giữa cô và ông Vĩnh chăng? Hay tệ hơn là ông có liên quan đến cái chết của mẹ Dương? Cô chẳng bao giờ kể nhiều về bố cô cả, nhưng anh luôn cho rằng họ có mối quan hệ không tốt. Và đó cũng là lần cuối cùng anh gặp cô, ngày hôm sau, cô đã rời bỏ anh tưởng chừng như mãi mãi…

Minh nhìn Dương đăm đắm, anh những muốn ôm cô vào lòng, chẳng bởi lý do gì cả, nhưng cô giờ vẫn đang quá xa anh.

– Anh sao vậy? Đóng băng rồi hả? Dương phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

– Không, chỉ là, anh không hiểu, dù sao đây cũng là quê hương của em mà?

– Em có thói quen đặt quê hương vào những con người cụ thể.

– Vậy còn anh?

Dương thoáng ngỡ ngàng. Cô quay đầu sang phải để tránh ánh mắt của Minh, hít một hơi thật sâu. Cô không thể nghĩ ra được một câu trả lời thỏa đáng nhất cho anh vào lúc này, và một lần nữa, cô sẽ phải nói dối lòng mình. Còn Minh, anh bất chợt giơ tay trái lên cao.

– Em nghĩ là…

– Bánh khúc!

Minh vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu để người bán bánh khúc nhìn thấy mình. Chiếc xe đạp cũ kĩ từ phía Lý Thái Tổ lật đật tiến tới chỗ hai người. Dương thở phào. May mắn cho cô vì chính Minh đã đưa ra lối thoát cho tình huống khó xử mà anh vừa đặt cả hai vào.

– Cho cháu hai cái bánh khúc nhé!

Người đàn ông trạc sáu mươi tuổi bỏ từng lớp vải phủ, lấy từ trong thùng ra hai chiếc bánh nóng hổi, nở một nụ cười niềm nở:

– Của hai cô cậu đây, giờ này còn lang thang ngoài đường làm gì, sao không ở nhà trùm chăn ôm nhau cho ấm đi?

Dương và Minh nhìn nhau, rồi cả hai cùng nhìn người bán rong.

– Bọn cháu không phải một cặp đâu ạ, Minh đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

– À, vậy thì thành một cặp đi, người đàn ông vỗ vai Minh, vẫn là nụ cười trên môi.

– Cái này thì…, Minh ấp úng trong khi Dương vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

– Cậu làm được mà.

Người đàn ông nói rồi lên xe đạp, hòa dần vào màn đêm. Có đôi khi, những người xa lạ lại hiểu ta hơn chính bản thân ta, Minh thầm nghĩ. Anh quay ra phía Dương.

– Lần đầu sau mười hai năm hả?

Sự tự tin trong giao tiếp dường như đã trở lại trong Minh. Anh đưa một chiếc bánh về phía Dương, một tay cho chiếc bánh còn lại vào mồm.

– Thực ra là mười ba, Dương đáp, lấy chiếc bánh trên tay Minh.

– Khi tất cả các cửa hàng đồ ăn đóng cửa thì ta vẫn còn bánh khúc, phải không nào?

Một chút gợn của miền kí ức xa xôi vỗ vào tâm trí Dương. Anh cũng đã từng nói với cô như vậy, trong một lần cô bỏ nhà đi vào giữa đêm. Họ lang thang giữa những con phố, rồi ngồi dưới mái hiên của Nhà hát lớn. Anh đã chạy nhanh như cắt khi chợt thấy một bóng xe đạp lướt qua và đem về cho cô hai chiếc bánh khúc. Cơn đói kéo dài từ sáng khiến cô chưa bao giờ thấy chiếc bánh khúc nào ngon như vậy. Dương ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Minh. Trong một thoáng, cô đã nghĩ mình có thể kéo anh lại và hôn anh, điều cô mong muốn bấy lâu nay, nhưng mọi chuyện không còn đơn giản như xưa, giờ anh đã có cả con gái rồi.

– Ừ, cửa hàng không bao giờ đóng.

Cả hai cùng cười, có lẽ đây là giây phút thoải mái nhất kể từ khi họ gặp nhau sau một quãng thời gian dài đằng đẵng. Những bước chân tiến ra phía bờ hồ đang ấm dần lên sau từng cơn lạnh.

– Vậy là, anh đã có vợ từ lâu lắc rồi hả?

– Đúng vậy.

Minh đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng cho câu hỏi này từ khi ngồi ở trong quán, anh biết, khi đã nói chuyện với nhau thì đây là câu hỏi không thể tránh khỏi.

– Chị ấy xinh đẹp chứ? Dương tiếp tục với vẻ mặt vui vẻ.

– Xinh.

– Và giỏi?

– Ừ, Minh đáp lại một cách bâng quơ.

– Từ những dữ kiện trên em đoán là hai người đang vô cùng hạnh phúc, phải không nào?

– Điều đấy tiếc là cũng xảy ra từ quá lâu rồi, Minh thở dài.

Dương quay sang phía Minh, vẻ mặt nghiêm túc, cô nói:

– Em không hiểu?

– Có gì đâu, anh và chị đã ly hôn được sáu năm rồi.

– Tại sao vậy? Dương gặng hỏi.

– Em không hiểu được đâu.

Minh không tỏ ra buồn bã, hay khó xử khi trả lời bởi từ trước đến nay, anh luôn nghĩ đây là quyết định đúng đắn. Hương là một người hoàn hảo, một người mà bất kì người đàn ông nào cũng mong muốn có được, nhưng cô không phải là mảnh ghép mà anh tìm kiếm bao lâu nay, hoặc có thể, suốt mười hai năm qua, anh vẫn tự lừa dối bản thân mình về một mảnh ghép vô định.

– Còn em thì sao hả?

– Tuần trước em vừa mới chia tay với người chồng sắp cưới thứ ba. Bọn đàn ông, đứa nào cũng giống đứa nào, dối trá và tham lam.

Minh có thể cảm nhận thấy nỗi tức giận nén dưới vẻ mặt lạnh băng của Dương.

– Bao gồm cả anh trong đó?

Cô trấn an:

– Anh biết anh là một trong những ngoại lệ hiếm hoi mà, Dương quay sang Minh, mỉm cười.

– Lần về này, bao giờ em lại đi?

– Sáng mai em đi rồi.

Câu trả lời ngắn gọn của Dương khiến Minh hụt hẫng. Anh thậm chí mới chỉ gặp cô được khoảng hai tiếng và anh hoàn toàn không muốn để tuột mất cô khỏi vòng tay thêm một lần nữa, nhưng anh biết làm thế nào, anh đâu có quyền quyết định mọi chuyện sẽ diễn tiếp ra sao. Nỗi buồn của một thời xa xưa bất chợt dâng lên trong lòng Minh. Anh ngẩng đầu lên, hít một hơi lạnh. Ánh đèn vàng nhạt nhòa trong màn sương đêm.

Những cơn gió mùa đông thoáng chốc đã đưa hai cố nhân tới trạm dừng chân cuối, ai cũng biết là họ sẽ phải chia tay nhau tại đây. Một chiếc taxi đang đỗ sát vỉa hè Bưu điện Hà Nội, không có dấu hiệu đang chờ khách. Minh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, cũng đã sắp nửa đêm, anh không còn lý do gì để giữ cô thêm nữa.

Dương tiến gần tới chỗ chiếc taxi, lấy tay gạt màn sương bám trên kính rồi ghé sát mắt vào. Ở phía bên trong, một cậu thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi đang ngả người vào ghế, yên giấc ngủ với một chiếc chăn mỏng và một chiếc gối. Cô quay sang phía Minh:

– Em có nên?

– Không, Minh giơ tay chỉ về phía Hàng Bài.

Một chiếc taxi đang lao đến băng băng. Minh giơ tay vẫy, chiếc xe giảm dần tốc độ và táp vào lề đường, người lái xe bước xuống và mở sẵn cửa ở ghế sau.

– Em đoán là chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt ở đây rồi, Dương giơ tay chào.

– Bao giờ anh có thể gặp lại em? Minh níu kéo.

– Em cũng không biết nữa, nhưng sẽ sớm thôi, Dương ném về phía Minh một nụ cười tinh quái, anh không hiểu ý cô là gì.

Nói rồi cô ngồi vào trong xe và đóng cửa, mặc cho Minh ngẩn ngơ ở bên ngoài.

– Cao hơn mét tám, thân hình vạm vỡ, tóc tai cơ bản, mặt chữ điền, mắt to và sâu, mũi cao nhưng hơi to một chút. Lời nói ấm áp, cử chỉ lịch thiệp, có vẻ ổn đấy. Ông Hải đưa ra nhận xét sau khi nhìn lại Minh lần nữa qua kính xe.

– Bác cứ làm như chưa bao giờ thấy anh ấy không bằng.

Ông Hải gạt cần số, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

– Mày không nên trêu đùa cậu ta như vậy chứ, nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu ta kìa.

– Kệ cháu, mà cháu đâu có trêu anh ấy, mai cháu đi thật còn gì, Dương phởn phơ.

Người tài xế già lắc đầu:

– Mày biết là cậu ta sẽ hiểu sai mà, cái con bé này.

– Kệ cháu, mà nhân tiện thì bác đến muộn năm phút đó, suýt nữa thì cháu phải đánh thức giấc ngủ của một người.

– Bác mày đến sớm thì có nhé, bác đợi chúng mày tán tỉnh nhau chán chê rồi lúc mày định gõ cửa thì tao mới phi ra đó.

– Hừm…

– Nào, giờ thì về nhà hay đến cơ quan đây?

– Nhà chứ ạ, cháu còn chưa sắp hành lý.

– Thế mai mấy giờ đi nào để bác còn qua đón?

– Mai cháu đi sớm nên bác không cần qua đón đâu ạ.

Dương ngoái đầu lại nhìn, chiếc xe đã ở quá xa Minh. Việc bỏ anh lại một mình thế này cũng làm cô khá áy náy, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Cô phải tránh anh càng xa càng tốt, cô sợ một ngày anh sẽ biết sự thật, sợ một ngày trong tâm trí anh, hình bóng cô sẽ bị xóa sạch cứ như thể cô chưa từng tồn tại vậy. Những giây phút ngắn ngủi được nói chuyện với anh thế này đã khiến cô thỏa lòng rồi, tốt hơn nhiều so với những lần lén lút nhìn anh từ đằng sau, cô vẫn nhớ như in hôm cô phải cải trang để đến dự đám cưới của anh, thật tệ hại…

Còn lại một mình trên phố, Minh vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh tự cấu vào tay để chắc chắn rằng mình đang không nằm mơ. Việc Dương xuất hiện buổi tối nay giống như những tia nắng ấm áp giữa những cơn gió mùa lạnh lẽo vậy, bất chợt hiện diện, mang hơi ấm lãng quên của mùa hạ tràn vào cơ thể, rồi lại đột ngột tan biến vào hơi thở mùa đông não nề. Lạ ở chỗ, Dương không tỏ ra là vừa gặp một người “thân” sau mười hai năm; hành động, lời nói của cô không bộc lộ một chút bối rối, hay vui mừng, đặc biệt là nhớ nhung. Nhưng thôi, dù sao bây giờ anh cũng sẽ phải gạt dần Dương ra khỏi tâm trí bởi không biết bao giờ mới được gặp lại cô lần nữa. Việc này ắt hẳn dễ dàng hơn nhiều đối với anh so với khoảng thời gian mười hai năm trước, vì dù sao thì anh cũng đã quen với cảm giác này. Cuộc sống của anh sẽ không thể bị đảo lộn thêm một lần nào nữa, Minh tự hứa với bản thân.

Minh bắt đầu chạy, đã nửa đêm rồi, anh không muốn bắt đầu chuyến du lịch sáng mai cùng cô con gái đáng yêu với một thể trạng mệt mỏi. Minh hít thở cái bầu không khí riêng tư ít ỏi mà một người có thể có trong ngày một cách đều đặn. Anh luôn thích Hà Nội vào buổi đêm thế này, một Hà Nội “ngủ”, nơi những người thức có thể làm những gì họ muốn mà không bị người khác đánh giá, soi mói, bao gồm việc cầm giày trên tay và chạy.

Dù đã cố gắng nâng niu cánh cửa nhưng Minh vẫn không thể ngăn nó phát ra những tiếng kêu “cót két” khó chịu. Những lời phàn nàn xuất hiện liên tục đã hai tuần nay từ những người hàng xóm nhưng Minh vẫn chưa có thời gian để sửa lại cánh cửa. May mắn cho anh là ngày mai, anh sẽ né được những ánh nhìn hình viên đạn, những lời cài nhài từ những ông Ba, bà Lan, cô Thảo…vì nhiều khả năng anh sẽ dậy sớm hơn tất thảy bọn họ.

Bước vào trong nhà, trước mặt Minh hiện ra đống lộn xộn mà anh đáng nhẽ phải dọn từ buổi chiều. Quần áo tung tóe trên thành ghế, trên đệm, bát đũa ở bồn chất đống đã hai ngày, anh còn nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng lũ chuột đang liên hoan trong hũ gạo vì anh quên không đậy chặt nắp thùng. Từ ngày ra ở riêng, chu kì dọn dẹp của anh là ba ngày một lần, đen đủi là nó lại rơi đúng vào hôm nay, lúc anh cần nghỉ ngơi nhất.

Minh bắt đầu dọn rửa một cách nhanh chóng, anh ngó qua thùng gạo trước tiên để đảm bảo không có bữa tiệc tùng nào của bầy chuột. Trong lúc anh đang gập quần áo thì điện thoại reo.

– Giờ này còn chưa ngủ à?

– Về chưa?

– Không về giờ này thì đi đâu? Minh hục hặc.

– Mày làm sao mà cục súc thế? Hưng lên giọng.

– Mày qua đây dọn giúp tao đống đồ là tao hết cục súc ngay ấy mà, Minh móc máy.

– Mày mơ à? Mà tối nay thế nào? Lúc về tao thấy Dương lởn vởn ở ngoài, chắc là chờ mày phải không?

– Ừ, tao đang hơi bị loạn đây, chả hiểu cái gì xảy ra cả, chỉ nói chuyện một đoạn đường ngắn thôi, rồi lại ai đi đường nấy.

– Nói chuyện được một đoạn là tốt rồi, thế bao giờ gặp lại?

– Không biết.

– Mày bị ngơ à? Sao không hỏi? Sự tức tối hàm ý thắc mắc lộ rõ qua giọng nói của Hưng.

– Mẹ mày, tao hỏi mà Dương bảo không biết, Minh gắt.

Hưng dịu giọng:

– Rồi rồi, xin lỗi, thế ngủ đi nha, tao chỉ kiểm tra xem mày có ổn hay không thôi.

– Vẫn ổn mà, ngủ sớm đi, Minh gác máy.

Sau khi xử lý hết đống việc nhà, Minh bắt tay ngay vào việc chuẩn bị đồ đạc cho chuyến du lịch sắp tới. Quần áo, giày, dầu gội, ít thuốc men, ô, máy sấy, đồ sạc cùng vài đồ lặt vặt đã nằm gọn trong vali chỉ trừ một thứ không thể thiếu trong mỗi chuyến du lịch, đó là máy ảnh. Trên giường không, trên bàn không, trên giá sách cũng không, Minh tìm mọi ngóc ngách của căn nhà chật hẹp nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Chỉ còn một chỗ mà anh chưa kiểm tra đó là ngăn tủ bàn làm việc của anh. Anh cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mình sử dụng máy ảnh là lúc nào nhưng mọi thứ đều mơ hồ. Những gì còn đọng lại trong tâm trí Minh là lần cuối khi dùng xong, anh để trên mặt bàn, hôm qua trước khi đi nhậu với đám bằng hữu anh còn thấy nó ở nguyên vị trí. Phải rồi, khi lết về nhà hôm qua, trong cơn say, hình như anh có động đến nó, nhưng sau đó để nó ở đâu thì chịu. Phần nhiều trong anh chắc là anh sẽ không để máy ảnh ở ngăn tủ bàn làm việc, nhưng đây là chỗ duy nhất còn đem lại chút hy vọng.

Minh gạt từng chiếc khóa trên chùm chìa để chọn lấy một chiếc đã xỉn màu, loang lổ những mảng mạ vàng.

Chiếc Fujifilm X-A7 nằm thu lu trên đống ảnh ngổn ngang. Định thần sẽ lấy ngay máy ảnh ra rồi đóng tủ lại nhưng Minh không thể, bởi cũng giống như nhiều lần trước, những tấm ảnh bừa bộn không theo trật tự nào kéo anh ở lại, ở lại nơi anh có thể nhìn ngắm mẹ…

Minh khéo léo rút tấm ảnh sát mép tủ, bức hình được chụp tại hồ Tây, ngày anh sáu tuổi. Mẹ, mái tóc ngang vai để thả, đôi mắt cười hồn hậu, đang ôm anh trọn trong vòng tay, an ủi anh sau buổi khai giảng đầu tiên trong đời không được như ý. Anh nhớ mình bị tuột dép khiến cho đoàn diễu hành bị lỡ nhịp, nhớ việc mẹ đã động viên anh bằng cách đưa anh đi ăn bánh tôm, ăn kem. Tại sao tất cả những thú vui đó lại không thể thay đổi khuôn mặt xị ra vì buồn như trong ảnh của anh cơ chứ. Minh cười, nước mắt anh rơi khẽ khàng, chậm chạp.

“Thế là đủ cho ngày hôm nay”, Minh thầm nhủ, anh đặt bức ảnh xuống, lấy chiếc máy ảnh, toan đóng cửa tủ thì không khỏi chú ý đến di vật có thể nói là cuối cùng của mẹ để lại trượt xuống từ đống ảnh. Chỉ là một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ mà Minh đã thuộc nằm lòng nhưng không tài nào hiểu nổi: “Hãy tránh xa những viên đá phát ra thứ ánh sáng kì lạ, nhưng nếu định mệnh nhất định chọn con, hãy chiến đấu! Mẹ yêu con!”. Minh khóa tủ, khép lại một buổi tối lạ lùng.

***

Ở phía bên kia thành phố, Dương vừa đến nơi, cô đẩy cánh cửa lớn để xe tiến vào. Ông Hải cho chiếc 911 Turbo vào đúng địa điểm rồi lại vội vàng lên chiếc Matiz cũ ở bên cạnh để về nhà ngay bởi ông biết, giờ này người vợ già của ông vẫn đang thức đợi ông.

– Bác về cẩn thận nhé!!! Dương gọi với theo.

Ông Hải hạ cửa sổ xe:

– Xe tuy trẻ trâu không hợp với bác mà đi thích đấy.

– Cháu tặng bác nhé? Dương cười.

– Không dám, haha, khóa cửa cẩn thận nhé! Ông Hải không quên dặn dò.

– Vâng ạ, Dương vẫy tay.

Chiếc Matiz già nua bắt đầu lăn bánh những vòng đầu tiên trên hành trình về với tổ ấm của nó. Ngoài trời, sương đêm đã phủ một lớp dày lên đường phố. Khi xe bắt đầu chuyển bánh vào phố Trịnh Công Sơn, qua gương chiếu hậu, ông Hải thấy một chiếc xe màu đen bám theo, áp sát với một tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Biết rằng việc cắt đuôi vào lúc này là điều không thể, ông táp xe vào vệ đường, chiếc xe bám sau lập tức làm động tác tương tự. Khoảng cách giữa hai xe giờ chỉ còn khoảng một mét. Ông Hải cúi xuống, lật tấm thảm, lấy con dao găm giắt vào tay áo, kiểm tra lại khẩu súng ngắn bên hông, rồi mở cửa xe.

Khánh đã đứng đợi sẵn ở ngoài, tựa vào xe của y trong một bộ vest lịch lãm. Sau khi rời đi từ quán cà phê, y đã phải đợi trước cửa nhà Dương một quãng thời gian khá lâu. Khi thấy ông Hải bước ra, Khánh từ từ tiến lại, ông Hải cũng lờ mờ nhận ra người bám theo mình là ai.

– Em chào thầy ạ! Khánh lễ phép.

– Cậu làm cái quái gì ở đây giờ này vậy?

– Em có chuyện quan trọng cần nói với thầy ngay.

– Cậu nói đi.

Khánh lại gần hơn nữa, ghé miệng sát tai ông Hải, thì thầm những thông tin mà y nắm được, vẻ mặt ông Hải bỗng chốc tái lại.

– Cậu chắc chắn không?

– Em chắc chắn, Khánh quả quyết.

– Vậy để tôi bàn với hội đồng, cậu về nghỉ đi.

Khánh cúi đầu chào ông Hải rồi cả hai cùng quay trở lại xe, những nỗi bất an giờ đây không còn mơ hồ nữa mà đã hiện hữu trước mặt họ. Trong những tình huống thế này, người ta phải cần đến một phép màu.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vi Vũ Yến Cindy Cynthia và 101 Khách

Thành Viên: 22297
|
Số Chủ Đề: 4230
|
Số Chương: 14378
|
Số Bình Luận: 27272
|
Thành Viên Mới: Kim Jen