Nhắc đến những mặt hàng bằng da được làm thủ công như túi, cặp xách, giày dép, chưa bao giờ phố Hàng Da nói chung hay chợ Hàng Da nói riêng là một nơi lý tưởng để người ta tìm đến như tên gọi của nó mà những mặt hàng này được bày bán nhiều ở con phố sát với Hàng Da là phố Hà Trung. Tên gọi Hàng Da thực chất xuất phát từ việc đầu thế kỉ XX, những chủ xưởng sản xuất các sản phẩm làm từ da ở ngoại thành có những kho chứa hàng ở trên con phố này, cái tên chợ Hàng Da cũng từ đó mà ra. Nhưng cái tên này có lẽ giờ cũng chỉ yên vị ở trong hoài niệm của những người từ lứa tuổi trung niên trở lên vì cái từ “chợ” đã được thay thế hơn chục năm trước bởi cụm từ “trung tâm thương mại”. Không còn hình ảnh những ki ốt, quầy hàng san sát nhau bày bán đủ thứ đồ ăn uống, sinh hoạt bình dân mà thay vào đó là những căn phòng được trang trí một cách trau chuốt trưng bày những tác phẩm nghệ thuật hội họa, điêu khắc, và cả những món đồ khác như quần áo, giày dép… Những người bán hàng trong trang phục tuềnh toàng, nói chuyện bỗ bã đã lưu lạc phương nào không hay, giờ chỉ có những nhân viên bán hàng câu trước câu sau “dạ”, “vâng” để khách hàng có thể mua những món hàng. Vẫn biết sự thay đổi này là xu thế tất yếu, nhất là khi chợ Hàng Da nằm ở vị trí đắc địa, là giao điểm của gần chục con phố, nhưng mỗi khi có dịp đi qua đây, Minh lại chạnh lòng, anh nhớ cái không khí nhộn nhịp của một phiên chợ chứ không phải là sự đông đúc của một trung tâm thương mại.
Một toán công an và cảnh sát đang đang tạo thành một hàng rào tạm bợ vây quanh lấy đống đất đá đang ngày một đầy lên, vẫn chưa có tiếng súng nào. Nhóm người để tạm những chiếc xe ở trong một con ngõ nhỏ trên phố Hàng Điếu để tránh sự chú ý rồi đi bộ ngó ra phía đông người.
– Chưa đủ gần để nhìn thấy nó rồi.
– Không cần thiết đâu, chúng ta nhìn thấy họ cũng sẽ nhìn thấy.
Minh gật đầu với ý kiến của ông Khiết, anh nói tiếp:
– Có lẽ cảnh sát đã có mặt ở hầu hết các địa điểm mà những con trâu còn lại xuất hiện rồi, nếu nhanh thì thậm chí họ sẽ có những mảnh gươm. Liệu có khả năng nào mà chúng tha những mảnh gươm đến chỗ chúng ta không nhỉ? Hay chúng cứ vứt đó như vừa nãy?
– Chờ đợi con này xem thế nào…
Tiếng đào bới ngừng lại, nhóm người hiểu rằng con trâu vàng đã xong việc và nó sẽ chạy tới chỗ họ trong chốc lát. Tiếng bước chân rầm rập cùng với việc một cảnh sát bị hất tung lên trời không thể không khiến sự chú ý hút theo nó về phía Hàng Điếu. Một số cảnh sát ở lại chăm sóc đồng đội, còn một số bắt đầu chạy theo hướng phát ra tiếng động, trên tay lăm lăm khẩu súng, rồi những người này khựng lại khi thấy thứ mà họ đang đuổi theo có hình dạng như thế nào.
– Con trâu không ngậm miếng sắt, Dương vội quay trở lại chỗ những chiếc xe.
– Em định thế nào? Minh rượt theo.
– Đến và lấy miếng sắt thôi, hình như em nhìn thấy nó ở ngay sát miệng hố.
– Anh có cần nhắc em là chúng ta đang bị truy nã và ngoài kia có cảnh sát không?
– Thế anh còn ý nào hay hơn à? Còn hai mảnh nữa đấy, chúng ta không thể cứ loay hoay mãi ở một chỗ như thế này được.
Minh ngoái lại phía sau, đáp lại anh là nụ cười tươi rói của An khi cô bé vừa mới “thu phục” được con pokemon thứ hai của mình. Cô bé cùng hai người đàn ông già gấp rút di chuyển theo Minh và Dương.
– Chúng ta cần một thứ gì đó để đánh lạc hướng.
– Em có thể làm điều đó, bông hoa tỏ ra tự tin.
– Và cậu định làm điều đó như thế nào?
– Em sẽ nở to ra.
– Họ sẽ bắn cậu đấy.
Lời cảnh báo của Dương khiến những cánh hoa khẽ rung lên vì sợ hãi rồi cụp xuống với sự chán nản.
– Họ chỉ đi xe đạp và đi bộ, chúng ta có xe máy để làm gì cơ chứ? Minh nảy ra ý tưởng khi thấy một bao cát dựng ở góc tường. Anh và bác Hải sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, còn em sẽ tranh thủ để lấy mảnh sắt, có lẽ đến lúc này chưa ai để ý đến nó đâu.
Sau khi nhóm người thống nhất phương án hành động. Chiếc xe của Minh là chiếc đầu tiên vọt từ trong con ngõ ra, lần này, anh đi một mình, An ngồi cùng xe với ông Hải. Những tiếng nẹt pô giúp Minh không khó để thu hút được sự chú ý từ năm cảnh sát đang dò dẫm từng bước vì sợ sẽ phải hứng chịu hậu quả từ một cú húc như người đồng đội của họ. Ngay sau đó, hai chiếc xe còn lại cũng lao ra mặt đường. Minh đạp số mà không bóp côn khiến chiếc xe giật khựng lại.
– Có chuyện gì vậy? Dương cố gắng nói to ở một mức vừa đủ.
– Hỏng rồi, xe không chạy nữa.
Minh vờ vào số liên tục, tỏ vẻ nóng vội.
– Mọi người cứ đi trước đi! Xe sắp chạy rồi!
Những cảnh sát không khó để nhận ra đối tượng đang bị truy nã gắt gao và họ bắt đầu tăng tốc.
– Em không bỏ anh lại đâu, Dương tỏ vẻ vô cùng day dứt.
– Đi đi!
Minh chống hai chân xuống đất để lấy đà đẩy chiếc xe lên phía trước và làm bộ đang cố gắng trong vô vọng. Hành động này càng thôi thúc những cảnh sát đang khao khát lập công bắt được anh. Hai chiếc xe còn lại đã vút đi trong chớp mắt, chúng đi rẽ vào Hàng Nón rồi vòng trở lại Đường Thành.
– Giơ tay lên không chúng tôi sẽ bắn!
Ở tư thế quay lưng với cảnh sát, Minh từ từ giơ hai tay lên trời đúng như yêu cầu. Những cảnh sát cũng bước chậm lại, họng súng vẫn chĩa thẳng vào người anh. Phía trước ngực anh, bông hoa đang lớn dần. Qua gương chiếu hậu, Minh ước chừng khoảng cách giữa anh và cảnh sát chỉ còn chừng hơn chục bước chân, rồi anh nhẩm đếm: Một, hai, ba…
Bông hoa dùng hai cánh hoa hất tung chiếc túi chứa đầy cát ra phía sau Minh rồi nhảy lên vai anh. Những cánh hoa mở rộng và quay nhanh như một chiếc chong chóng khổng lồ trong cơn gió lớn khiến những hạt cát dù nhỏ li ti nhưng phóng về phía đối phương không khác gì những viên đạn. Luồng gió được bông hoa điều chỉnh cả về lực và hướng khiến cho cả năm cảnh sát buộc phải lấy tay che kín mắt. Lúc họ tăng tốc cũng là lúc Minh đã bỏ lại họ cả trăm mét.
Cùng lúc đó, chiếc xe do ông Hải điều khiển tông thẳng ba chiếc xe đạp đang dựng thành một hàng. Ông Hải chống chân, ngả chiếc xe về một bên làm bộ loạng choạng sau cú va chạm, những công an còn lại trước cổng trung tâm thương mại Hàng Da lập tức ập vào ông. Và chỉ chờ có vậy, Dương vụt qua trước mặt tất cả, ông Khiết đã chớp mắt nhiều lần để cho đôi mắt của ông được tinh tường nhất cộng thêm với việc trời cũng đã hửng sáng nên không khó để ông nghiêng người và dùng một thanh nam châm dài do Dương cung cấp để hút mảnh sắt lên.
– Họ sẽ sớm biết chúng ta cần gì và lấy chúng như thế nào, ông Khiết bứt mảnh kiếm ra khỏi thanh nam châm.
– Đến đâu hay đến đó thôi ạ! Xong bốn con này chúng ta sẽ chỉ để từng con một xuất hiện, vấn đề là ai sẽ nhanh hơn.
– Hoặc là chúng ta không cần phải tốn công lấy từng mảnh kiếm một.
– Ý bác là?
– Cứ để họ gom hết tất cả vào một chỗ, rồi chúng ta lấy một thể!
– Cháu nghĩ thế chỉ béo bở cho Khang thôi ạ!
Ông Khiết ngậm ngùi gật đầu đồng tình. Dương tăng tốc khi nhìn thấy chiếc xe của ông Hải đã ở ngay phía sau. Hai chiếc xe phóng như bay dọc con phố Hàng Bông hướng ra bờ hồ rồi ngoặt vào phố Tố Tịch, điểm dừng tiếp theo là phố Hàng Quạt.