Những chiến đèn lấp lánh

Những chiến đèn lấp lánh
Thích

Prologue


1.

 

Ánh đèn giao thông nhấp nháy. Em đứng bên vệ đường, dưới tán dù ướt đẫm, lặng lẽ nhìn những chiếc xe phóng qua ánh sáng xanh nhòe nhoẹt. Tóc và vai em cũng sũng thứ nước mắt của trời ấy, còn đôi tay em nắm chặt lá thư nhăn nheo rách nát như thể em đã muốn vứt hết đi. Chân em chùng xuống, và khi những chiếc xe cuối cùng của buổi đêm muộn lướt qua em, em chạy.

Mặc kệ phố phường đang chìm trong giấc ngủ. Em hận người, phần nhiều, em hận mình. Em đã luôn từ chối nó, bỏ mặc lí do em vẫn tồn tại trên thế giới này. Em đã yếu đuối mà trốn tránh mọi thứ, trốn tránh người, và cả bản thân em. Trong những đêm bĩ cực, em nguyền rủa mạng sống cha mẹ tặng em, nguyền rủa dòng máu họ truyền cho em. Trong những ngày nắng nóng, em nguyền rủa đất trời. Trong những nhiều mưa nhẹ, em nguyền rủa số phận. Những ngày tháng qua, em mong cuộc đời em sẽ đi đến một cái kết. Thảm khốc cũng được, như hàng vạn chiếc xe cán qua. Nhẹ nhàng cũng được, như một đêm ngủ say với chục viên thuốc. Hay bất kỳ thứ gì, miễn chúng có thể đưa em sang thế giới bên kia. Bởi em sẽ tìm cho bằng được người đã sinh ra em.

Nhưng em vẫn còn sống sờ sờ ra đấy.

Bất kể thời gian đang nhích thật nhanh sang ngày kế tiếp. Em hận mình, thật nhiều, em hận mình. Em muốn nắm lấy tay người, em muốn chạm đến môi người: vòng tay qua cần cổ, rồi nhẹ nhàng nhón chân lên. Em nhớ khuôn mặt cùng đôi mắt ấy, em nhớ cả làn tóc uốn xoăn bồng bềnh kia. Em muốn gặp người, em muốn gặp…

Em nghiến răng.

Chiếc dù màu kem lăn lóc dưới trời mưa tầm tã.

2.

Tách cà phê của anh sóng sánh, phản chiếu lại ánh đèn đường ngoài cửa sổ trong màu nâu đậm như màu tóc xoăn cô mới nhuộm vài hôm trước. Mặt trăng tròn vỡ tan thành từng mảnh cùng tiếng lách cách đều đều của chiếc muỗng bạc, cùng cả những đốm vàng nhỏ xíu. Cuộc nói chuyện dài với biên tập viên mới chỉ kết thúc vài phút trước, chiếc điện thoại bị luộc gần hết pin nằm chèo queo trên bàn, đủng đỉnh chạy mấy bản ghi âm ca khúc đã có cả mấy thập kỷ. Cô để mình nằm trên giường, khoác trên mình độc một chiếc áo ngủ con con màu hạt dẻ, mệt mỏi dán mắt lên những họa tiết trên trần nhà. Một thứ cảm xúc nhạt nhòa nào đó vụt qua tâm trí cô, nhẹ tựa lông hồng.

“Hôm nay vậy đủ rồi.” Cô nghiêng đầu về phía cửa sổ nơi anh vẫn đang bình thản ngồi, thều thào. Chiếc thìa bạc ngừng lại sau một tiếng cách. “Anh về đi.”

“Mới thế đã được rồi sao?” Anh tới bên cạnh giường, đưa tay hớt lọn tóc xoăn đi lạc trên gò má cô. Cử chỉ của anh dịu dàng, đằm thắm. Ánh mắt anh nhìn cô sáng ánh bạc, như ngọn đèn đường le lói ngoài kia. Một cách nào đó cô ghét chúng, mỗi khi anh ở đây như thế này. Cô nhắm mắt, bàn tay gầy mệt mỏi gạt tay anh sang một bên. “Hôm nay sớm quá đấy.”

“Vâng, đủ rồi.”
Cô thở hắt ra. “Ngày mai lại đến nhé.”


“Được rồi. Em ngủ ngon, anh sẽ tới.”
Anh hôn cô một cái thật nhẹ, với tay lấy áo khoác treo trên giá rồi ra khỏi cửa. Tiếng nhạc cũ kỹ vẫn vui vẻ chạy rồi im bặt chỉ vài phút sau. Căn phòng nhỏ xíu trên lầu lại trở về với sự im lặng hằng đêm của nó, hôm nay thì sớm hơn một chút – thay cho những tiếng thều thào đầy tội lỗi. Cô xoay người, vùi mặt vào cánh tay, cố ngủ, nhưng giấc ngủ luôn đến với cô một cách chậm chạp và lười biếng. Rồi cô chợt nhớ đến tách cà phê trên bàn, lại nhổm người dậy. Những thứ nếu để hớ hênh qua đêm đều sẽ hỏng đi.

Cô nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn ra ngoài trời. Vị sữa tan trên đầu lưỡi hòa với chất đắng vốn có của cà phê, nhẹ nhàng tiến vào trong cô, đánh bật vị giác từ chiều tới giờ vẫn chưa nếm được hương vị nào tốt lành hơn vị đắng chát lưỡi của nước hoa dành cho nam giới.

Hmmm, vẫn còn thiếu. Cô nghĩ thế. Một hương vị ngọt ngào của sữa và trứng, và cả vị caramen chảy hòa với hương đắng của thứ cô dang thưởng thức.

Một món bánh, có lẽ vậy. Cô bỗng nghĩ tới nó, một đĩa bánh flan béo ngậy ngon lành.

Cô đánh mắt nhìn, trời hôm nay thật yên bình biết mấy. Cô chớt nhớ, dường như mình đã quên cái mát của sương đêm, và sự thư thái khi đôi chân cô dạo bước trong sự tĩnh lặng của màn đêm u buồn, để quen với những hơi thở gấp gáp, tấm màn đóng kín mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Cô bỗng chốc thấy thương hại mình thật nhiều, mỗi khi đôi mắt đục ngầu này cứ nhìn lên cao. Đã bao lâu rồi cô không ra khỏi căn nhà này?

Có ngọn gió thổi qua kẽ lá gần cửa sổ, như một điều gì đó như định mệnh, thôi thúc linh hồn vẫn mãi trốn tránh nhân gian. Cô lại thở dài, hơi thở đọng lại trên tấm kính trong tạo thành một vệt tròn mờ ảo. Có lẽ cô nên quay về quá khứ, một chút.

Chiếc áo khoác nâu khoác lên bên ngoài chiếc áo ngủ. Cô mang vớ, xỏ giày, quấn một chiếc khăn mỏng quanh cổ rồi ra ngoài.

Cửa đóng nhẹ nhàng sau lưng cô.

3.

Anh mặc áo, rồi đẩy cửa chính để rảo bước trên con đường trải sỏi của cô. Tiếc thật đấy, anh cười nhạt, cô bé con ấy không được đi trên con đường đáng yêu như thế này. Sao đêm lấp lánh trên đỉnh đầu, nhưng chúng không rực rỡ bằng mặt trăng tròn xoe ẩn mình sau đám mây nhạt lười biếng. Đã mất công gầy dựng đến thế mà.

Anh nở một nụ cười nhạt rồi tiếp tục bước đi, bỗng cảm thấy ngày hôm nay thật khác mọi ngày. Anh luôn coi thời gian với anh như một trò đùa rẻ tiền, ban ngày hạ mình đổi lấy ban đêm rồi lại đuổi chúng đi để tỏa sáng, những điều thực sự vô nghĩa với một kẻ như anh. Và nhạt nhẽo.

Nhưng khi anh gặp em, anh đã biết ngày hôm nay sẽ rất hay ho.

Em dừng lại để thở, mồ hôi lăn trên má lẫn nước mưa. Em liệu có biết chúng thực là mồ hôi không hay vì nước mưa quá mặn? Cơn mưa đã tạnh khi em băng qua đường lớn, nhưng cơn mưa trong lòng em sẽ chẳng bao giờ ngừng. Em lấy tay quẹt trán, rồi đứng thẳng người. Mưa làm ướt áo em, cũng làm mái tóc em bết lại dính lên má. Em và anh ở trước mặt nhau, một cau mày giận dữ, một mỉm cười khiêu khích.

Anh lên tiếng. “Chà, lâu rồi không gặp, hình như là trước khi em bị nhốt nhỉ, em gái. Trông em thê thảm quá đấy, lại không mang ô à?”

“Anh…”
Khuôn mặt em tối sầm lại, cả người em run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn ghim thẳng vào con ngươi kẻ đối diện.“…có mùi của Heina.”

“Heina? À, ý em là con điếm tóc nâu ấy à?” Anh cười nhạt, biết tỏng cô em gái bé bỏng của mình giận dữ chuyện gì. “Anh vừa gặp nó đấy, nếu em muốn, thì con bé đó ở căn nhà cuối đường.”

“…”

Mưa đã tạnh vài chục phút trước, nhưng mùi ẩm ướt vẫn ám ảnh khả khu phố. Đèn đường vẫn sáng, và cả những ánh đèn xanh đỏ đằng xa. Không một bóng người, chỉ có anh và em. Làn không khí giữa hai người càng lúc càng nặng mùi khó chịu, đến từ cảm xúc và ham muốn của cả hai. Em nghiến chặt răng, cố để không phóng tới tát anh một cái. Em biết mình muốn gì hơn, tẩn thằng anh khốn nạn này một trận ra trò – như những trận đánh nhau bung nhà của em và anh ngày trước, hay đi tìm người.

Em đến đây là để tìm người, không phải tìm anh.

Cố gắng dìm cơn giận xuống, em cất bước vượt qua anh. Tâm hồn em vốn chỉ hướng đến một đích đến mà thôi.

Nhưng anh giữ em lại thật nhanh. Đôi vai nhỏ của em bị anh tóm gọn, ép em phải dừng lại. Bàn tay chững chạc của anh nâng cằm em, để màu đỏ máu trong mắt cả hai chạm vào nhau một tia sắc bén.

“Anh…. đã làm gì Heina…?” Em lầm bầm, chân mày cau lại thiếu kiên nhẫn.

“Anh chỉ làm điều nó muốn, em yêu dấu ạ.” Anh liếm môi rồi lại cười, thứ mà em ghét nhất. “Là nó van xin anh, em phải xem khuôn mặt thảm hại khi ấy, anh hai đây dám thề em sẽ chẳng còn yêu con đàn bà đó nổi nữa. Sao nào, Ellya? Ba năm trời không gặp, không muốn thắm thiết với anh hai em sao? Anh hai của em nhớ em đến không chịu được đây này. Không muốn tâm sự với anh hai em ư, Ellya?”

“Cút.” Em đẩy anh một cái mạnh bạo rồi lùi lại vài bước. Em ghét phải gần gũi với kẻ ấy, em luôn thấy thật khó chịu khi phải hít thở cùng một bầu không khí với kẻ em chỉ nghĩ đến những điều ghê tởm. Em hận anh, đến tận cùng thế giới.

Một vệt cắt dài xoẹt qua gò má anh, những giọt máu đỏ chảy dài, thấm vào mái tóc màu ngọc lục bảo ngắn ngủn. Đau. Anh vẫn cười, quẹt máu như cách em quẹt mưa trên má mình. Vết thương chẳng mấy chốc lành lại như một điều hiển nhiên. Bởi anh không phải con người, và em cũng thế.

Và thật nực cười.

Những cơn gió nổi lên như vũ bão, mặt trăng tròn thôi ẩn nấp sau những đám mây, tò mò tỏa ánh sáng bạc lộng lẫy xuống con đường nơi em và anh đang đứng. Trên tường, từ đâu xuất hiện một vệt cắt sâu hoẵm.

“Thế giới này đầy kẻ ngon hơn nó, tinh khiết hơn nó, mà em lại không chọn. Khẩu vị của Ellya kỳ lạ thật nhỉ.”

“Đó là chuyện của em. Anh tránh ra đi, Elliotte. VÀ ĐỂ HEINA YÊN!!!!”

Anh đã nghĩ, khi con bé gào lên và bắt đầu tấn công anh bằng những chiêu thức non nớt của nó, rằng em điên rồi.

“Nó hỏng rồi. Em tình nguyện từ bỏ danh dự của gia tộc chỉ vì một đứa không ra gì đấy ư?” Anh hất tóc, né tránh gọn ghẽ mọi đòn tấn công, một cách cao ngạo. “Em đang sỉ nhục chính mình đấy, Ellya. Ba năm bị quản chế nghiêm ngặt bằng gia quy, vẫn chưa làm đầu óc em sáng sủa hơn sao?”

“Tôi không cần cái đó!” Em gằn giọng, lao tới trước một cách liều lĩnh để rồi bị đánh bật vào tường. Em vẫn chỉ là một cô bé, với anh. Khi nào cũng vậy. Anh luôn biết em yếu ửo điểm nào, vì anh là anh của em.

Anh không thể giết em, và em cũng thế.

Cái thứ gọi là huyết thống vẫn luôn khốn nạn như vậy.

Những tiếng ồn từ các chiêu thức nhanh chóng bị ma thuật nhấn chìm vào hư không, trận chiến vẫn tiếp tục dù có cố ý hay không. Anh không biết mình sẽ nhận được cái gì, ngoài sự phũ phàng của em và vài đòn tấn công chệch hướng. Ngoại trừ, em đã mạnh lên rồi. Ba năm đó, em đã làm cái quỷ gì với bản thân mình thế kia?

Em không biết, em chỉ biết rằng em sẽ tìm mọi cách để gặp được người.

“Ellya?”

Cô thảng thốt kêu lêu, đôi mắt nâu mở to nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt mình. Tất cả đều diễn ra trong yên lặng, chẳng tương xứng với những gì cô đang nhìn thấy. Cô thậm chí đã học được cách để không hoảng sợ, dù cho cảnh tượng trước mắt đủ để hù dọa bất kỳ kẻ nào ở thời đại này. Cô phải bình tĩnh, và cô biết điều đó.

Những mảnh vỡ ghép lại, trở về với hình dạng vốn có của nó. Mọi thứ như ngừng lại trước mắt cô. Và anh cười khẩy.

4.

Em trợn tròn mắt nhìn.

Mái tóc đỏ rực đã nhuộm thành màu nâu sậm tăm tối. Thân thể mảnh khảnh ngày nào vẫn cao bằng em giờ lớn bổng. Những đường cong trở nên quyến rũ hơn, bờ môi mọng xinh đẹp hơn và đôi mắt kia đã nhuốm cả bụi trần. Đó là người, là cô. Đó là người mà em luôn chờ đợi bấy lâu. Ba năm trời chỉ để gặp lại người.

Cô đã không còn như xưa nữa.

Em mỉm cười. Vết thương trên má lành lại nhanh chóng khi em bước lại gần, dường như không còn để ý đến anh nữa. Anh cũng chẳng định sẽ làm gì, bởi anh biết chuyện gì sẽ xảy ra và anh không cần phải phí sức.

Em sẽ giết cô.

“Heinatus…” Em lẩm bẩm tên cô, thứ mà em đã ghi đến kín mít phòng mình. Bàn tay dính máu chạm lên gò má cô run rẩy. Cô để cho máu lạnh vương trên mình, không nói gì cả. Đã ba năm rồi… Cô đã chờ đợi. “Chuyện gì… thế này?”

Em sẽ giết cô.

Cô nhắm mắt. Từ rất lâu rồi, cô không được hơi ấm ấy ôm lấy mình. Từ rất lâu rồi, cô chuẩn bị cho ngày gặp lại em. Cô đã sẵn sàng.

Đôi mắt đỏ của em bỗng sáng ánh vàng, xoáy sâu vào cô như muốn nuốt trọn từng tâm tư suy nghĩ, ngay cả khi cô đang nhắm mắt vẫn có thể thấy uy lực từ nó. Cô cảm thấy bất lực, bấy lâu nay, cô không còn cách nào khác. Cô không còn đường lui.

Em nghiến răng. Từng mảnh ký ức đan xen trong tâm trí em, dày vò em như những con dao gỉ sét xấu xí. Em không biết phải làm gì. Em muốn giữ cô lại bên mình – mọi thứ gần như sắp hoàn tất. Nhưng, em không muốn bỏ đi con người cô.

Và em nghĩ…

“Huyết thanh của ma cà rồng,” Em cúi gằm mặt, bàn tay miết nhẹ khóe môi cô. “có thể biến đổi một phần con người khi họ hút máu chúng. Sau đủ 109 lần, con người sẽ biến thành một ma cà rồng mới.”

Từng ngón tay em mơn trớn gò má cô. Anh quay đầu, chẳng có cảm hứng nhìn cảnh sướt mướt của hai cô gái tuổi teen này thêm một chút nào nữa. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“Nhưng, ma cà rồng thuần chủng là một giống loài kiêu ngạo…”

Ngón tay trượt xuống cần cổ. Cô chợt nhận ra, cả người em thấm đẫm nước mưa.

“Họ không muốn sống cùng tạp chủng, những kẻ mơ giấc mộng bất tử, giống họ, kẻ được sinh ra từ dòng máu thuần khiết.”

Cô chợt nhật ra, mình đã ích kỷ.

Ngón tay miết nhẹ xương quai xanh.

“Vì thế, khi một con người đã được sử dụng cho đến gần giới hạn, ma cà rồng sẽ tìm cách giết nó, bằng một thần chú tối thượng.”

Ngón tay chỉ thẳng vào tim.

Cô giật mình. Hơi thở trở nên thật gấp gáp, lồng ngực nơi trái tim cô đang nằm như thiếu mất một nhịp đập. Nó sợ hãi. Cô sợ hãi, trước cái chết như một con người. Dù cô đã sẵn sàng rồi. Cô biết rằng nó sẽ đến.

“Hei das Liimo ez Ziio.”

Trong tiềm thức, cô bỗng nhớ về những ngày tháng xưa cũ, nơi lưu giữu những ký ức mà cô không thể nào quên. Nó thật xinh đẹp, nhưng cũng thật đau đớn.

Là lời nguyền của những giống loài đáng thương.

Cô biết.

Em sẽ bật khóc.

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Vong Kẻ Phản Diện Thắm Thắm Trà My Trần Khánh Đoan Rio Yami Tử Nguyệt Rika Thanh Di Hắc Y Phàm Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên và 116 Khách

Thành Viên: 48830
|
Số Chủ Đề: 7250
|
Số Chương: 24103
|
Số Bình Luận: 109402
|
Thành Viên Mới: Bảo Ngọc Nguyễn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10