Sáng hôm sau, qua khung cửa sổ nhà tôi nhìn thẳng rõ ra Hồ Tây là một bầu trời nắng đẹp. Tôi không quên xuống thăm con Robot đọc văn bản mà nhóm nghiên cứu vừa hoàn thành hôm qua. Tôi vui lắm. Hơn nữa, chiều hôm qua tôi vẫn nhớ như in tôi có gặp một cô gái chạc tuổi mình đến từ tương lai ở triển lãm AI. Tôi còn rủ cô ấy đến ngày hôm nay nữa, mà chưa kịp nói cô ấy đến lúc mấy giờ, ở đâu nên chắc chiều nay tôi lại đến chỗ ngày hôm qua, may rủi thì cô ấy quay lại.
Khoảng đầu giờ chiều tôi đến góc khuất của khu phố hôm qua, tôi cố gắng đợi cô ấy như thời gian sự kiện tức là khoảng hai tiếng. Tôi nghĩ:
“Dù sao cũng là mình rủ nên mình chịu khó đợi một xíu”.
Bất chợt ba mươi phút sau như có một cơn lốc nhỏ vù vù ngay bên cạnh tôi, tôi lập tức đứng dậy, thì ra đó chính là cô gái ngày hôm qua.
“Ơ, cậu ngồi đây đợi tớ đấy à?” Cô ấy ngạc nhiên hỏi tôi
“Ừ, đúng rồi! May quá vậy là vẫn gặp lại được cậu. Vậy tớ xin tự giới thiệu luôn, tớ tên là Khánh, năm nay tớ hai ba tuổi. Tớ là người rất đam mê và nghiên cứu những thứ liên quan đến công nghệ. Còn cậu?”
“Vậy thì phải xưng là em rồi, em tên Chang, hôm qua em mới sinh nhật mười tám tuổi. Đam mê của em là khám phá quá khứ. Cơ mà em sinh ra ở thế kỉ 22, chắc phải xưng hô là cháu với cụ thì chuẩn hơn đấy ạ!” Cô ấy vừa giới thiệu về mình xong thì nói một câu vừa đúng vừa đùa với tình cảnh bây giờ, tôi cũng không thể chối cãi được. Tôi nghe xong mà cũng ngượng tái mặt, chưa già đã thấy mình như ông cụ.
“Ừ thì trong tương lai, anh sẽ là ông cụ, nhưng bây giờ em đang gặp trong thời đại này thì cứ xưng hô nhau là anh em thôi nhé! Em về quá khứ rồi em muốn khám phá gì không?” Tôi cảm thấy đất nước mình chỉ một thế kỉ sau rồi sẽ khác biệt lắm, hẳn em ấy còn nhiều cái còn đang rất tò mò nên hôm nay mới sẵn sàng quay lại như vậy.
“Vâng, em đùa vậy thôi ạ! Em về quá khứ cũng thật ngạc nhiên và không tin được rằng chỉ sau vài chục năm nữa con người có thể phát triển được đến vậy. Ở thế kỉ 22, con người sẽ không sử dụng tiền giấy nữa đâu ạ và hầu hết mọi người đều phụ thuộc vào công nghệ và Robot. Em xin phép anh cho em một ít tiền để mua thử đồ bằng tiền giấy được không ạ? Và em muốn khám phá tiền thân của Robot sau này nữa ạ!” Cô ấy thật sự không ngại ngần tâm sự hết những gì mình mong muốn làm cho tôi. Tôi cũng sẽ sẵn sàng giúp cô ấy thôi.
Tôi gật đầu đồng ý rồi hứa sẽ khao cô ấy một bữa ăn tối và café, đương nhiên là toàn bộ tôi sẽ đưa đủ tiền để cô ấy tự tay trả cho cô ấy được thực hiện điều ước của mình. Khi cầm tiền cô ấy cũng ngượng vì cô ấy cũng biết là nhiều và không phải của mình nhưng tôi cảm thấy cô ấy được thực hiện điều ước của mình là tôi vui rồi và tôi cũng hứa là khao cô ấy mà.
Sau khi đi ăn xong, tôi đưa cô ấy đi đến những cửa hàng bán điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh bằng chiếc xe số của tôi. Tôi biết đi bằng xe máy thì rất ô nhiễm môi trường so với tương lai, đó lại là điểm tiêu cực của quá khứ, tôi cố gắng từ chối, nhưng cô ấy vẫn nhất định muốn đi nên tôi đành chiều. Khi nhìn những chiếc điện thoại, đồng hồ và được thử dùng cô ấy có nói:
“Ừm, những chiếc smartphone và smartwatch sau này cũng không thay đổi nhiều lắm nhỉ! Chỉ có smartphone và smartwatch cho người bận rộn thì hơi khác một chút! À ngày mai anh có muốn khám phá thế kỉ hai hai thế nào không?”
“Ôi vậy tuyệt quá, được thôi! Với cả ở nhà anh cũng vừa sáng chế ra một con Robot đọc văn bản, em có muốn đến khám phá không?” Sau khi được cô ấy rủ tôi đến tương lai tôi háo hức trong lòng vô cùng, tôi đồng ý ngay lập tức rồi tôi nhớ đến con Robot của nhóm nghiên cứu của mình hôm qua vừa hoàn thành và muốn khoe cô ấy luôn.
Cô ấy đồng ý và tôi đưa cô ấy đến nhà mình xem con Robot đó. Cô ấy thích lắm và mải mê chơi với con Robot tới mức quên cả thời gian. Đến khi chiếc đồng hồ của cô ấy gọi video rồi cô ấy mới giật mình nhớ ra, hình như lại là bạn cùng phòng cô ấy nhắc cô ấy về, nên cô ấy mới cuống như lần trước. Tôi vẫn không quên nhắc cô ấy ngày mai tầm đầu buổi chiều gặp nhau tại đây để cô ấy đưa tôi đi khám phá tương lai. Cô ấy vui vẻ đồng ý sau đó cả hai tạm biệt nhau rồi cô ấy trở về tương lai.
Thế kỉ 22
“Phù, cuối cùng cũng về đến nhà! Cầu mong bố mẹ không nói gì.” Mặc dù tôi chỉ cần ấn một nút trên đồng hồ thôi là về, nghe thì thật đơn giản, nhưng cũng phải mất ít nhất 5 – 6 giây để đi qua không gian từ quá khứ đến tương lai khá dài đấy, chưa kể tâm lý đang khá hoang mang nữa.
“Đi có vui không cậu? Có chụp được nhiều ảnh không cho tớ xem với. Cậu ra ăn đi.” Tôi đưa cho Haruko máy ảnh rồi chạy ra ngoài ăn, thấy bố mẹ có vẻ đang rất hằm hè. Tôi bèn vừa ngồi xuống ăn vừa kể cho bố mẹ nghe về chuyến đi của mình ngày hôm nay, nhưng tôi không kể về anh chàng tôi gặp, chắc tôi chỉ kể chuyện đấy cho Haruko mà thôi. Sau khi tôi kể xong, bố mẹ tôi có vẻ vui vẻ hơn và cảm thấy rõ sự trưởng thành của tôi và mong tôi sẽ càng ngày càng cố gắng phát huy hơn nữa.
Tối đến, tôi cùng Haruko ngồi tâm sự về ngày hôm nay của tôi, tôi kể thêm về anh chàng hôm nay, Haruko mừng thay cho tôi và bảo:
“Vậy mai cậu lại đến chỗ đấy đi, biết đâu anh chàng ấy lại đợi cậu.” Nghe Haruko nói vậy, tôi ngủ một giấc đến sáng mai.
Thế kỉ 21
Do hôm qua vội vã quá nên tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là thời gian như hôm qua và địa điểm như hôm qua nên tôi đành đến lại chỗ đấy, không ngờ lúc tôi đến nơi thì gặp ngay anh ấy thật.
Lần đầu gặp tôi còn ngượng ngùng, nhưng tôi thấy anh ấy khá thoải mái giới thiệu về bản thân, nên tôi cũng tự tin giới thiệu và trêu anh ấy một câu cho thêm gần gũi mặc dù câu đấy cũng không có gì là sai. Anh ấy cũng tốt bụng đưa tôi đi khám phá rất nhiều nơi của đất nước bằng xe máy, từ Hồ Gươm, phố cổ đến Hồ Tây. Sau đó anh cũng chiều tôi cho tôi được thực hiện điều ước suốt bấy lâu nay của mình. Lần đầu tôi ái ngại vì cầm nhiều tiền của anh ấy quá, nhưng anh ấy cứ nhất định bảo tôi ngắm, cầm cho chán chê đi rồi trả tiền cho họ, tiền thừa anh còn cho tôi cầm về để làm kỉ niệm. Tôi vui lắm, tôi chỉ biết nhận và cảm ơn anh một câu.
Tiếp theo anh đưa tôi đi xem smartphone và smartwatch, nhìn qua thì cũng không mấy khác lắm so với tương lai, nhưng đến khi dùng thì tôi mới thấy nó hơi khác một chút. Tôi chợt nảy ra một ý định ngày mai dẫn anh ý đến tương lai thế kỉ 22 tham quan một chuyến, vì anh là một người rất thích công nghệ hiện đại nên hẳn anh khá tò mò về công nghệ sau này. Quả đúng như tôi nghĩ cảm xúc anh vui mừng vô cùng khi tôi vừa rủ.
Chưa kết thúc ngày khám phá quá khứ hôm nay của tôi ở đấy, anh ấy lại bất chợt nhớ ra một điều thú vị ở nhà anh ấy và rủ tôi đến đó. Tôi hồi hộp lắm. Đến nơi tôi được chứng kiến một con Robot đọc văn bản mà anh bảo đó là do một nhóm nghiên cứu của anh vừa hoàn thành xong ngày hôm qua. Anh hướng dẫn tôi sử dụng nó rồi tôi cứ loay hoay chơi với nó suốt quên cả thời gian đến lúc Haruko gọi về ăn tôi mới nhớ ra. Anh ấy không quên nhắc tôi địa điểm, ngày giờ ngày mai để tôi đưa anh ấy đến tương lai như đã hứa. Sau đó, tôi và anh ấy tạm biệt nhau rồi tôi bấm đồng hồ quay về tương lai môt cách bình yên.
Thế kỉ 22
“Haruko ơi, tớ về rồi, hôm nay có nhiều chuyện vui lắm!” Tôi về tương lai đã lập tức gọi bạn thân cùng nhà của mình và khoe ngay cô ấy những tờ tiền giấy quý giá mới thu nhập về được và tôi chỉ muốn kể ngay cho cô ấy toàn bộ chuyến đi tuyệt vời ngày hôm nay của tôi luôn thôi.
Haruko chạy đến chỗ tôi ngồi trước mặt tôi và đợi tôi kể chuyện. Tôi hào hứng kể và nói luôn về chuyện ngày mai tôi sẽ đưa anh chàng đó đến thế kỉ 22, Haruko lại ngạc nhiên lần nữa. Haruko hơi hoảng hốt và hỏi lại tôi, chính xác là nhắc nhở tôi luôn:
“Cậu chắc chưa vậy? Cậu nên nhớ cậu chỉ được đưa anh ta đến 1 lần duy nhất thôi đấy. Anh ta không phải họ hàng thân thích gì với mình mà cũng là người của quá khứ và cậu phải nhắc anh ấy rằng toàn bộ những gì liên quan đến tương lai không được tiết lộ cho bất cứ ai ở quá khứ đâu đấy. Chắc cậu cũng biết rồi đấy, nếu nói chỉ một câu thôi thì sẽ biến mất mãi mãi và kí ức về anh ta và những gì anh ta nói đối với mọi người sẽ tan biến hoàn toàn đó nhé.”
“Ừ, tớ sẽ cẩn thận, mong anh ấy sẽ không phải là người dễ bộc bạch cái gì cũng nói. Vì tớ thấy anh ấy tốt bụng và hào phóng quá nên tớ muốn tỏ chút lòng thành với anh ấy, chắc tớ chỉ còn cách này mà thôi.” Tôi cũng nhún vai nói lại với Haruko như vậy.
Minh Châu (2 năm trước.)
Level: 2
Số Xu:
Mong cho truyện của chị ngày càng được biết đến
Hồ Minh Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2656
ủng hộ bạn chút xu nhé
hứa sẽ làm bìa thật tốt