“Ở bên này mới gần đầu giờ chiều mà bên đó đã màn đêm buông xuống rồi, tôi muốn ở với anh ấy thêm lâu hơn nữa cơ!”
Haruko vừa từ đâu gọi tôi:
“Cậu vừa về à? Làm gì mà ngồi suy tư ghê vậy? Đừng nói cậu đã đem lòng yêu anh chàng đó rồi đấy nhé!”
Haruko dù sao cũng là bạn thân từ thuở nhỏ của tôi, chẳng nhẽ chuyện như vậy tôi lại không tâm sự với cô ấy. Tôi vừa nghĩ ngợi, có chút ngượng ngại, vừa trầm tư kể cho Haruko nghe từ chuyện tôi dẫn anh Khánh đi tham quan thế kỉ 22 đến đoạn suốt thời gian ở bên anh ấy làm mình yêu anh ấy thế nào.
“Cậu cũng thật là dễ si tình quá đấy! Phải chăng suốt 18 năm trời cậu chưa có một mảnh tình vắt vai nào nên hôm nay đi với chàng một ngày cộng với mấy ngày trước làm quen với chàng, cậu đã vô tình bị anh hút hồn rồi. Tớ công nhận thì tớ nhận xét anh ấy cũng đẹp trai đó nhưng anh ấy nói phải đấy, mỗi người ở một thế kỉ khác nhau, cậu và chàng rất khó có thể thuộc về nhau được đâu. Dù cậu ở bên chàng, cậu đã nhỡ đem lòng yêu anh ý, nhưng cậu cũng nên cố gắng hiểu rằng mình đang ở đâu, anh ý là ai đang sinh sống ở nơi nào và cậu phải dành thời gian nghĩ kĩ đi nhé. Tớ hiểu cậu mà.”
Nghe Haruko nói vậy, tôi cũng nghĩ mình nên suy nghĩ chín chắn. Nhưng suốt một thời gian dài trong cuộc đời của một thiếu nữ, tôi cảm thấy thiếu tình cảm của một người đàn ông bên cạnh. Lần đầu tiên tôi được cảm nhận cái ôm ấm áp, tình cảm của một người khác giới và lần đầu tiên có được những lời ngọt ngào dễ mến từ một người đàn ông vậy, tôi thật sự không nỡ từ chối anh ấy. Tôi nói với Haruko:
“Tớ vẫn muốn qua lại, đi tham quan, khám phá quá khứ với anh ấy vài lần nữa. Sau đó tớ sẽ nghe cậu và suy nghĩ chín chắn hơn nhé Haruko?”
“Cậu lớn rồi, đủ chín chắn để biết đúng sai rồi đúng không Chang, tớ dù sao cũng là bạn thân của cậu nên tớ muốn dành hết tâm huyết để khuyên cậu vậy thôi!” Haruko nói vậy rồi thở dài ai làm việc của người nấy.
Haruko cũng chỉ là quá chán vì tôi cứng đầu. Tôi cũng vì tình yêu lôi kéo bản thân mà tối nay không quên được lời hứa với anh ấy nên đã loay hoay tìm hiểu nơi mà tôi thích đi ngày mai. Tôi thì có vẻ không phải sở thích của tôi, quá khứ thì có vẻ tìm hiểu về chiến tranh cũng vui đó chứ, tôi quyết định đi tìm về nó tại đất nước của mình. Tôi đắn đo:
“Khám phá thực tế về chiến tranh vậy có hơi máu chiến không? Bom rơi, đạn nổ. Anh ấy thì thích công nghệ.”
Thế kỉ 21
Tôi tự nghĩ:
“Sao mình dễ si tình vậy nhỉ? Nhưng tôi yêu Chang, trái tim tôi rung động trước cô ấy thật! Một cô nàng 18 tuổi mà dễ thương, đáng yêu ghê, chưa gì đã thấy tính cách hơi nhõng nhẽo. Chẳng nhẽ tôi mong đợi tình yêu quá lâu kể từ thời cấp hai vậy nên khi được đi với một cô gái đáng yêu vậy tôi đã bị tình yêu lôi kéo ư? Thật khó tự trả lời bản thân, nhưng tình yêu của một người đàn ông thì biết hỏi ai biết tâm sự với ai được nữa ngoài tự đi theo con tim mình chứ.”
Tôi đã hứa hẹn cô ấy vậy thì tối nay tôi quyết định mở laptop ra kiếm tìm về công nghệ, thời điểm công nghệ mới khai sinh, nơi công nghệ bắt đầu phát triển để cả hai ngày mai cùng đến khám phá. Mặc dù tìm hiểu trên mạng thì không có gì thiếu nhưng được tận mắt chứng kiến quá khứ cũng có cái hay của nó.
Sau một ngày tham quan thành phố nơi mình đang sinh sống và lớn lên ở thế kỉ 22, tôi cảm nhận tôi là một người thật may mắn khi được quen cô ấy. Vì sao? Tôi đã được cô ấy dẫn đi tham quan tương lai, thế kỉ 22, thời điểm mà lẽ ra tôi không được tận hưởng. Dù tôi có đủ sức lớn đến thế kỉ đó, thì hẳn lúc đó đất nước cũng chưa phát triển lớn mạnh đến vậy và tôi cũng không thể đứng dậy mà thăm thú được nữa.
Sau một ngày hạnh phúc bên cô ấy, khi quay trở về thời điểm nơi mình đang sinh sống thì tôi mở điện thoại ra mới chợt nhớ ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ khách hàng đã đặt tôi làm trang web. Bây giờ thì tôi cũng không còn sức mà làm nữa rồi, thời gian thì cũng muộn rồi nên tôi cũng không gọi lại cho họ nữa nhưng lại làm tôi có ý tưởng ngày mai tôi sẽ khám phá về điện thoại trong tương lai.
“Ai là người sáng chế ra chiếc điện di động đầu tiên nhỉ và vào thời điểm nào vậy.” Tôi băn khoăn tự suy ngẫm và tìm hiểu qua trên mạng để mai có thể sẵn sàng chuyến đi một cách dễ dàng.
Sau một hồi khám phá lâu dài, tôi mới cảm thấy mệt phờ nên đành thả mình nằm trên giường nghỉ ngơi, đợi đến ngày mai tiếp tục công việc hàng ngày và chuẩn bị cuộc hành trình với cô ấy. Trái tim tôi đã yêu cô ấy rồi, thật nực cười, một “ông cụ” yêu một cô gái tương lai. Liệu điều ước của tôi có thành sự thật không nhỉ, hay tình cảm của tôi mãi chỉ là ước mơ và in đậm trong trái tim tôi.
Minh Châu (2 năm trước.)
Level: 2
Số Xu:
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Karin Chan (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 227
Mình cảm ơn lời nhắc nhở của bạn ạ rất nhiều ạ :) Mình đã viết 1000 từ rồi ạ
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Vui lòng viết đủ 1000 từ để bài viết được duyệt.