Những Đêm Dài Không Ngủ

Những Đêm Dài Không Ngủ
Thích

Lại đêm rồi…

Ai rồi cũng trải qua cảm giác ban đêm nằm xuống mà chẳng thể nào nhắm mắt ngủ được. Khi đó trong đầu lại tự động diễn ra rất nhiều câu chuyện, hình bóng của những người bước ngang qua đời ta, những việc đã, đang và sẽ trải qua, những ước mơ, những hoài bão, những nhu cầu thiết yếu của đời sống bộn bề,… Những điều đó có thể là đau thương, có khi là hạnh phúc, lắm lúc là thống khổ. Nhưng việc nhớ lại điều đó hay suy nghĩ bận tâm mãi một chuyện lại chính là thói quen vào ban đêm của em. Màn đêm luôn gợi lại cho em những dòng ký ức miên man về một người nào đó, một thời nào đó, không biết liệu những ký ức của màn đêm ấy có đẹp hay không, chỉ biết rằng chưa bao giờ nó thôi buồn bã… Thói quen ôm lấy sự cô độc của bản thân, thói quen tự mình làm đau chính mình. Rõ là em chẳng muốn có thói quen đó, nhưng dường như lại chẳng thể thay đổi được nó, anh à. Cái yên tĩnh lạnh lùng của đêm… Nó làm cho em phải suy nghĩ về cuộc sống, về quá khứ, về hiện tại, về tương lai, và… Nghĩ về một người…!!! Đó là chàng trai đã- từng-ở- bên – em, chàng trai vẫn hay cười, hay nói, nhưng mỗi khi buồn, khi áp lực thì toàn giấu thôi. Chàng trai mỗi lần em có chuyện lại lên an ủi ngược lại. Biết làm sao được, vì đó là anh, vì đó là cách anh chọn để “trưởng thành” trong xã hội khắc nghiệt này.

Anh bị tai nạn. Cảm giác như bản thân em là một đứa ngu si mù tịt nhất thế giới vậy. Khi mà mọi chuyện không may xảy ra, và mọi người đều biết cả trong khi em thì vẫn hồn nhiên cười đùa. Em ích kỉ, em thừa nhận. Em luôn muốn mình là người đầu tiên nắm rõ mọi chuyện, và em bắt đầu tìm hiểu. Nhưng có vẻ như đã quá muộn. Anh xảy ra chuyện, em đã giận cực kì cái người gây ra nó, em nghĩ nếu lúc đó người ta đang ở trước mặt em, thì em sẽ chẳng ngại lao đến đấm thẳng vào cái mặt đáng ghét kia. Nhưng em nghĩ lại rồi, dù sao người ta cũng đâu cố ý, với lại người ta chẳng lo lắng cho anh là gì. Em chỉ hơi khó chịu vì mọi người cứ tỏ ra bình thường và chẳng ai thèm kể cho em nghe cả. Ai cũng biết anh quan trọng với em như nào mà. Anh hơn cả bạn thân, là người thân của em, cùng mang chung 2 dòng máu, là hình bóng không thể rời. 
Bây giờ anh không ổn chút nào, em chỉ sợ một ngày anh chẳng thèm nhớ xem em là ai, mọi người bảo em đừng quan trọng hóa vấn đề lên, nhưng biết làm sao, em lo sợ thực sự ấy.

Và… Anh đi. Đi mãi…

Không biết từ bao giờ em đã có thói quen thức khuya như thế này nhỉ!?!

Buồn chán, em lại lấy giấy bút ra vẽ những thứ vụn vặt trong cuộc đời nhỏ bé của mình, muốn ghi nhớ lại hết những điều mà em đã trải qua… Em chợt nhớ về những ký ức của chúng ta… tất cả như mới hôm qua vậy, rất đẹp phải không anh? Em buồn, em nhớ anh, nhưng em không khóc. Anh từng nói em phải trở thành một cô gái mạnh mẽ mà. Nhưng… Má em ướt, mặt em hơi lạnh, đôi vai khẽ run lên theo từng tiếc nấc. Em… khóc sao? Nước mắt em tự nhiên rơi xuống, rơi cho sự tiếc nuối và oán trách nữa. Tại sao mọi thứ lại trôi qua nhanh như thế? Tại sao anh lại rời xa em khi mà em đã cố gắng giữ anh lại? Phải chăng càng níu giữ, càng dễ mất? Anh của em đã mãi xa em rồi…

Em thật ngốc, phải không anh?

Em cũng thèm được ngủ, anh à…! Ngủ một giấc thật ngon lành, để chôn vùi hết những âu lo, phiền muộn vào màn đêm u tối, bí ẩn. Nếu như sớm mai tỉnh dậy, em tự nhiên quên hết mọi thứ, có phải sẽ chẳng còn đau nữa không anh?

Em chỉ là một con người bình thường, trong hàng đống những người bình thường khác… Em chẳng mong một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ trở thành một người đặc biệt, của ai đó. Trong cuộc đời, sẽ có những nỗi đau ta phải tự mình kết thúc. Có những giọt nước mắt ta phải tự mình lau khô. Và có những nụ cười ta phải tự mình tìm lại. Yếu đuối thếđủ rồi. Em sẽ cố sống tốt phần đời còn lại của mình, sống luôn cả phần của anh. Để rồi sau này, đến khi nhìn lại, thấy mình ít ra cũng đã có những ngày tháng chẳng tầm thường…

Bài cùng chuyên mục

Lâm Ánh Yên

Lâm Ánh Yên (6 tháng trước.)

Level: 7

52%

Số Xu: 1720

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Tống Mẫn Hạo

Bài viết rất hay, rất thật. Tặng bạn! Cố lên nhé!  

Cảm ơn ạ.


Tống Mẫn Hạo

Tống Mẫn Hạo (6 tháng trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 50

Tống Mẫn Hạo đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Bài viết rất hay, rất thật. Tặng bạn! Cố lên nhé!

 


Lâm Ánh Yên

Lâm Ánh Yên (6 tháng trước.)

Level: 7

52%

Số Xu: 1720

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Hoa Tuyền Nhi

Hay!!! :3

Cảm ơn nhaaaaaa


Hoa Tuyền Nhi

Hoa Tuyền Nhi (6 tháng trước.)

Level: 9

77%

Số Xu: 2270

Hoa Tuyền Nhi đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Hay!!! :3


Vnkings.com