Những Điểm Sai Khó Thấy Khi Viết Truyện
Thích Theo dõi Đề cử
Những Điểm Sai Khó Thấy Khi Viết Truyện
5 (100%) 2 votes

Những Điểm Sai Khó Thấy Khi Viết Truyện

(Dành cho tiểu thuyết)

–//–

Đa số chúng ta đều viết từ nền tảng nghiệp dư, ít kiến thức chuyên sâu về trình bày văn bản, nghệ thuật kể chuyện trong văn học. Chúng ta viết từ việc đọc, vì thế mà người ta viết sai thì chúng ta cũng sai theo. Bây giờ trên mạng có quá nhiều kiểu viết khác nhau, có đúng có sai, phải học hỏi theo ai trở thành điều vướng mắc.

Bài viết này khá nâng cao, dành cho những người viết thật sự nghiêm túc, nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến cách viết hiện tại của các bạn, nên đọc khi bạn đã có sự chuẩn bị trước.

(Dành cho những người sẵn sàng đổi mới để cải thiện mình.)

1. Góc nhìn người kể chuyện

Đa số những người viết ngôi thứ nhất đều không mắc phải lỗi này, nên tôi sẽ chỉ nhắc đến ngôi viết thứ ba thôi.

“Khung cảnh rờn rợn khiến Tú Minh hoảng hốt, theo bản năng lùi ra sau, tiếng răng rắc vang lên cùng cảm giác như chạm phải thứ gì, hắn quay ngoắc lại nhìn. Một cánh xương tay đang chỏi lên đống vụn xương, cánh xương tay cũng trắng phếu như đám hài cốt ở đây, nhưng để hắn hoảng hốt chính là cảm giác va chạm chân thật truyền tới. Nỗi sợ hoàn cảnh chung quanh đã bị một thứ khác thay thế, hắn muốn thử một thứ, kết quả để hắn thoáng ngơ ngác một lúc. Cánh tay di động, theo ý nghĩ của hắn.

Chẳng hiểu sao một chuyện sốc như vậy mà Tú Minh bình tĩnh lại rất nhanh, cảm xúc không còn mạnh mẽ như trước, nhờ vậy mà hắn có thể thích ứng được chuyện điên khùng này. Hắn đã trở thành một bộ xương khô.

Gia đình đặt tên chữ Tú trước chữ Minh, hi vọng là hắn trước có được ngoại hình tuấn tú rồi sau đó mới đến thông minh. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nguồn gen không thể cải biến chỉ sau vài thế hệ, ngoại hình của hắn vẫn thuộc diện ‘xấu đau, xấu đớn’. Hóc mắt sâu, mũi ưng, má lõm, da vàng, thần gầy guộc, ngoại hình này trong đêm tối có thể khiến trẻ em khóc thét. Cũng chính vì vậy mà người ngoài chưa bao giờ biết mặt vị đại sư thay đổi thế giới này, tìm hiểu về bí mật của Tú Minh cũng trở thành đề tài không ít người theo đuổi.

Giờ thì tốt rồi, nhìn ra xung quanh, nhìn lại chính mình, khi con người chết đi cũng chỉ còn lại đống xương tàn. Xương thì đẹp đẽ được cái quái gì, xấu hay đẹp thì khi trở thành xương khô thì chẳng như nhau, nhờ vậy mà tâm lý hắn mới cân bằng lại. Là một bộ xương cũng không tệ lắm.” Trích Vĩnh Hằng Khô Quốc.

Truyện được kể theo ngôi thứ ba, người kể là nhân vật Tú Minh. Ở ngôi thứ ba, mọi người thường lầm tưởng người kể là tác giả với góc nhìn toàn tri, nhưng điều đó lại hiếm xảy ra. Thông thường người kể đều là nhân vật. Điều khác biệt với ngôi thứ nhất là ngôi thứ ba có nhiều hơn một người kể chuyện.

Mới đầu, đọc đoạn trích trên ta không thấy được vấn đề nào đáng chú ý. Nhưng với góc nhìn của người kể thì đoạn “…Hóc mắt sâu, mũi ưng, má lõm, da vàng, thần gầy guộc, ngoại hình này trong đêm tối có thể khiến trẻ em khóc thét. Cũng chính vì vậy mà người ngoài chưa bao giờ biết mặt vị đại sư thay đổi thế giới này, tìm hiểu về bí mật của Tú Minh cũng trở thành đề tài không ít người theo đuổi.” không thống nhất với các đoạn còn lại. Tú Minh là người đang kể lại chuyện đang diễn ra với mình, nhưng ở đoạn trên thì lại thể hiện rằng tác giả đang nhìn nhận về Tú Minh, từ ngoại hình đến quá khứ của nhân vật này.

Thoạt nhìn đây chẳng phải là vấn đề quan trọng gì, nhiều người còn cho rằng thêm cái nhìn bao quát của tác giả vào còn làm cho cái nhìn về nhân vật trở nên toàn diện hơn. Nhưng cách làm này lại khiến cho góc nhìn của người kể không thống nhất, về mặt trình bày thì coi như hoàn toàn sai.

Có lẽ nhiều người sẽ đặt câu hỏi “Tại sao góc nhìn của người kể lại quan trọng như thế?” sau điều mà tôi vừa trình bày ở trên. Tới đây tôi cũng sẽ giải thích thêm cho mọi người hiểu.

Khi nhìn thấy con cò, người nông dân và người ở thành thị sẽ có suy nghĩ khác nhau. Khi ta lấy góc nhìn của người nông dân, ta sẽ nói ra suy nghĩ của người nông dân khi thấy con cò. Tương tự, khi ta lấy góc nhìn của người thành thị, ta sẽ nói ra suy nghĩ của người thành thị khi thấy con cò. Việc thấy con cò chỉ là một yếu tố cầu nối để ta làm rõ suy nghĩ của một trong hai nhân vật trên, từ đó làm rõ tính cách và truyền đạt nội dung một cách cụ thể hơn.

Góc nhìn của người kể thể hiện suy nghĩ và quan điểm cuộc sống của người kể qua các sự vật, hiện tượng, diễn biến mà người kể cũng là một mắc xích trong đó. Khi góc nhìn của người kể trở nên thống nhất, dù không cần nhắc ra thì người đọc vẫn hiểu đâu là suy nghĩ ở hiện tại, đâu là hồi ức ở quá khứ tràn về, đâu là lúc nhân vật trở nên bối rối và đâu là lúc nhân vật thấy tự tin. Việc không cần nhắc ra ở đây lại khá là quan trọng, ngoài việc lượt bỏ câu chữ để tránh lập từ, lập ý, thì chủ yếu là người kể chẳng thể tự nói về mình như cách nói về người khác.

Thêm nữa, một trong những yếu tố quan trọng nhất của tiểu thuyết là dẫn truyện, tức kể và tả. Tả trong tiểu thuyết khác với văn miêu tả, kể trong tiểu thuyết cũng không đơn thuần là kể chuyện, mà ta phải tả và kể lại qua con mắt của nhân vật, tức thể hiện góc nhìn của người kể. Điều này có lẽ mọi người đã từng được học, nhưng lúc đó còn chưa hiểu được, vì chẳng có ai giải thích cặn kẻ cả.

Trong tiểu thuyết không có hạn chế việc ta đặt bao nhiêu người kể hay bao nhiêu góc nhìn nhân vật vào, việc sử lý và biến hóa chúng chính là điểm đột phá trong phong cách riêng của từng tác giả. Tuy nhiên, cũng như đoạn trích trên, việc chen ngang hoặc xen lẫn hai góc nhìn khác nhau vào cùng một tình huống như thế là không được.

Trở lại đoạn trích trên, tôi xin ví dụ về cách sửa lại cho đúng.

“Ba mẹ đặt tên hắn có chữ Tú trước chữ Minh, là hi vọng hắn trước có được ngoại hình tuấn tú rồi sau đó mới đến thông minh. Nhưng đâu vẫn hoàn đấy, ngoại hình của hắn vẫn chẳng khác gì cha mình, thuộc diện ‘xấu đau, xấu đớn’. Hắn đã từng khóc thét lên khi thấy mặt cha hắn trong đêm, cái hóc mắt thì sâu, mũi to lại dài, má lõm, da vàng, thần gầy guộc, giờ thì hắn là kẻ kế thừa những điều đó. Cũng chính vì vậy hắn chưa từng lộ diện, bỏ qua ánh hào quang của một bậc thầy làm thay đổi thế giới này, trở thành một kẻ bí ẩn trong mắt người khác.”

Nội dung hầu như chẳng thay đổi gì, điều này cho thấy chỉ với một góc nhìn của người kể thì ta vẫn truyền tải được điều cần thiết đến người đọc. Điều quan trọng ở đây là ta có cố gắng để hướng đến điều tốt hơn hay không mà thôi.

2. Hoàn cảnh của tình huống

Để tiện cho những người chưa hiểu rõ tình huống là gì, trước khi đi sâu vào nội dung tôi sẽ nêu lại khái niệm này trước.

Tình huống có nghĩa là toàn thể những sự việc xảy ra tại một nơi, trong một thời gian, buộc người ta phải suy nghĩ, hành động, đối phó, chịu đựng. Tôi hiểu theo nghĩa đơn giản hơn, tình huống là sự va chạm hay xung đột giữa các nhân vật tại một nơi, trong một thời gian cụ thể.

Trong diễn biến câu chuyện, chúng ta tốt nhất nên đưa chúng vào những tình huống cụ thể, như thế nội dung mới sinh động và việc kể sẽ không lôi thôi, khô khan, dài dòng. Tôi nói khuyến khích là thế nhưng đa số mọi người đều đã áp dụng điều này ở một mức độ nào đó, đó là hội thoại hay còn gọi là tình huống giao tiếp, một điều luôn thấy trong tiểu thuyết ngày nay. Bởi vì dùng thường xuyên mà không hiểu đủ về nó nên sai sót càng lúc sẽ càng lớn thêm.

“Bầu không khí xây dựng lan tràn khắp đảo, từ trung tâm “Long Sào” cho đến rìa ven biển Phúc Long Hải Cảng. Phục Long Đảo đang biến đổi từng ngày một, đang càng ngày càng thể hiện ra nanh vuốt khổng lồ. Tuy nhiên vẫn có một điều chưa bao giờ thay đổi, một điều vô cùng mơ hồ lại quý giá.

Không biết thứ đó có thật hay không, ít nhất thì đó là điều mà họ tin tưởng.

– Tuyết muội chưa đến à? Hiếm nha! Thường thì muội ấy luôn có mặt đúng giờ mà. – Bạo Hổ thường đến muộn nhất, lần này cũng lại trễ hẹn, dù vậy mặt cô vẫn tĩnh bơ, hỏi một câu rất đúng với mình.

Bạo Hổ như thế mọi người đã biết, kể cả vậy không ai có thể quen nổi. Họ chưa bao giờ tiếp xúc người như thế ngoài đời, ngoài căm lặng ra chẳng ai biết phải đối phó thế nào. Mọi người chỉ có thể bơ đi, dồn qua hướng mắt về phía Lôi Nữ.

– Em cũng không rõ lắm. Ở ngoài hai đứa rất ít khi liên lạc. Cậu ấy rất kín tiếng chuyện của mình, trong này như vậy đã là nói nhiều lắm rồi.

Lôi Nữ cũng bất đắc dĩ, thoạt nhìn hai người họ là thân nhất nhưng ngay cả cô cũng không biết về Tuyết Nương bao nhiêu.

– Thôi đành chờ em ấy một lúc nữa vậy.

Mọi người thương lượng, quyết định chờ đợi thêm một tiếng nữa…” Trích Tung Hoành Hoang Vũ Phần 2. (Truyện chưa đăng tải ở bất kì đâu.)

Đây thoạt nhìn là một tình huống khá bình thường, nhưng chẳng qua là do chúng ta đã quen với sự phổ biến của những truyện được viết đầy thiếu sót như thế. Đúng vậy, tình huống ở đoạn trích trên có một sự thiếu sót khá nghiêm trọng, đó là thiếu không gian và thời gian cụ thể. Phục Long Đảo quá lớn, đây không thể xem là không gian cụ thể được. Còn về thời điểm mà cuộc hội thoại bắt đầu, nó cũng không hề được nhắc tới.

Tình huống giống như một thước ảnh, một đoạn quay trong phim, không chỉ có sự xuất hiện của nhân vật mà phải có sự chi tiết của hoàn cảnh (không gian và thời gian) nữa. Đây là một điều khá bình thường ở ngoài đời nhưng trong truyện thì rất thường bị bỏ qua, bởi trí tưởng tượng của chúng ta rất khó chạm đến những điều nhỏ nhặt. Nhưng một khi bỏ qua nó thì điều đó liền trở thành sai sót chí mạng cho truyện của chúng ta.

Không gian sống luôn mang đến sự ảnh hưởng ít hoặc nhiều đến chúng ta, từ cảm xúc đến khả năng nhìn nhận mọi điều xung quanh. Không phải tự nhiên mà tả cảnh ngụ tình trở thành nghệ thuật phổ biến trong nền văn học thời trung đại. Nói chung là không gian luôn ảnh hưởng đến nhận thức của mọi người, cụ thể là nhân vật trong truyện ở mức độ nào đó, nó tăng độ thực khi độc giả đọc và theo dõi nội dung.

Quan trọng hơn cả, trong một tình huống mà thiếu đi địa điểm cụ thể thì góc nhìn hay khung nhìn không hoàn thiện, người đọc rất khó hình dung được những vị trí hiện tại của nhân vật và vị trí sau khi có hành động nào đó làm xê dịch. Nên nhớ tình huống là sự xung đột của các nhân vật, kể cả là va chạm thân thiện hay va chạm mạnh bạo thì nhân vật cũng chẳng thể luôn ở nguyên một vị trí. Khi người đọc không xác nhận được vị trí của các nhân vật thì họ không thể hiểu hay hình dung được những hành động cùng diễn biến sau đó.

Tiếp theo là về thời gian, thời gian trong tình huống không chỉ làm rõ thời điểm sự việc đang diễn ra mà còn là mốc thời gian định vị cho toàn bộ các diễn biến trước và sau đó. Hầu hết các tiểu thuyết bây giờ đều viết theo kết cấu trình tự thời gian, tức là câu chuyện được trình bày theo thứ tự, phát triển trước sau của thời gian. Các sự kiện được sắp xếp, xâu chuỗi lại và lần lượt xuất hiện không bị đứt quãng. Nếu một trong các mốc thời gian không rõ ràng thì các diễn biến không thể kết nối lại với nhau, câu chuyện liền trở nên rời rạc.

Trở lại đoạn trích trên, tôi sẽ sửa lại theo cách bổ sung hoàn cảnh còn thiếu:

“…

Đã một tuần trôi qua từ sự kiện Thần Chu Quả.

Chín giờ sáng, là giờ bên ngoài đời thực cũng giờ trong game. Những tia nắng sáng đã len lỏi đến khắp mọi nơi, thổi bùng lên sức sống cho một ngày dài năng động.

Ngay chỗ Phúc Long Hải Cảng đang xây dựng, hơi chếch về phía bên phải, các cô gái đã tập trung lại một chỗ. Đó là một bãi cát trắng, xen lẫn giữa các ghềnh đá đen và những hàng dừa xanh ngát.

– Tuyết muội chưa đến à? Hiếm nha! Thường thì muội ấy luôn có mặt đúng giờ mà. – Bạo Hổ thường đến muộn nhất, lần này cũng lại trễ hẹn, dù vậy mặt cô vẫn tĩnh bơ, hỏi một câu rất đúng với mình. Cô đứng trên tảng đá cao nhất, ngó ngó nhìn xung quanh…”

Từ một chút thay đổi được thêm vào, ta có thể thấy được tình huống đã trở nên rõ ràng hơn. Để làm được điều đó không hề khó, chỉ cần ta có ý thức về hoàn cảnh của tình huống mà thôi.

Mong những ý kiến trên sẽ giúp ích cho mọi người.

Thuấn DC.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Linh Van Nguyen

Linh Van Nguyen (2 tuần trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 1

Chương: 20

Bình luận: 8

Lượt thích: 3

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 07/12/2017

Số Xu: 8

Linh Van Nguyen đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Chuẩn men, mình cũng nhận ra được điều này, may sao có người đã nói hộ


Nguyễn Mộc Lan

Nguyễn Mộc Lan (2 tuần trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 18/03/2018

Số Xu:

Cảm ơn bạn


An Yên

An Yên (3 tuần trước.)

Level: 7

80% (40/50)

Bài viết: 15

Chương: 3

Bình luận: 149

Lượt thích: 83

Lượt theo dõi: 17

Tham gia: 23/01/2017

Số Xu: 770

Cao siêu hóa vấn đề nên... vẫn câu cũ là em không hiểu :"(


Tiểu Long

Tiểu Long (3 tuần trước.)

Level: 12

70% (248/350)

Bài viết: 72

Chương: 90

Bình luận: 372

Lượt thích: 750

Lượt theo dõi: 39

Tham gia: 04/07/2016

Số Xu: 2140

Nguyễn Ngọc Kim Giao

Em thấy có một số tác phẩm chỉ kể rất đơn thuần nhưng nó rất hay. Còn có một số tác phẩm khác vừa kể vừa thêm cả suy luận...

Suy luận của tác giả chỉ cần thiết cho các trường hợp sau:

1. Bối cảnh quá rộng

Khi có quá nhiều thế lực, quá nhiều nhân vật lạ xuất hiện thì chỉ với một góc nhìn của nhân vật thì khó phản ánh được hết chi tiết của sự kiện. Lúc này giải thích và suy luận của tác giả là rất cần thiết, tuy nhiên nó nên được tách riêng hoặc cho dấu ngoặc đơn để không làm rối loạn góc nhìn của nhân vật.

2. Tình huống phức tạp, khó hiểu

Kiểu này thường gặp ở những truyện trinh thám, có nhiều chi tiết phức tạp, khó hiểu và cần chuyên môn thì tác giả buộc phải có mặt để giải thích. Trong các loại tiểu thuyết thì trinh thám là khó viết nhất, tôi cũng không chuyên sâu nên chỉ có thể nói bấy nhiêu.


Nguyễn Ngọc Kim Giao

Nguyễn Ngọc Kim Giao (3 tuần trước.)

Level: 7

68% (34/50)

Bài viết: 9

Chương: 75

Bình luận: 68

Lượt thích: 45

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 904

Em thấy có một số tác phẩm chỉ kể rất đơn thuần nhưng nó rất hay. Còn có một số tác phẩm khác vừa kể vừa thêm cả suy luận của tác giả. Em chỉ thắc mắc là người viết phải suy luận vào những phần nào và suy luận bao nhiêu là đủ ạ?


Tiểu Long

Tiểu Long (3 tuần trước.)

Level: 12

70% (248/350)

Bài viết: 72

Chương: 90

Bình luận: 372

Lượt thích: 750

Lượt theo dõi: 39

Tham gia: 04/07/2016

Số Xu: 2140

Một Phần Tư

"Dũng vòng hai tay ra phía sau làm gối ngửa mặt nhìn lên. Ánh nắng trên lá thông lóe ra thành những ngôi sao; tiếng thông reo nghe như tiếng...

Không. Tiếng thông reo chỉ mang tính ẩn dụ, hơn nữa tác giả còn sử dụng dấu ';'. Dấu ';' ở đây thể hiện sự liên kết và đối lập các câu với nhau, cũng để giải thích tính ẩn dụ mà tác giả đặt vào, cho nên hiểu là chỉ có góc nhìn của Dũng mà thôi.


Một Phần Tư

Một Phần Tư (3 tuần trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 5

Chương: 2

Bình luận: 42

Lượt thích: 47

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 06/02/2018

Số Xu: 107

"Dũng vòng hai tay ra phía sau làm gối ngửa mặt nhìn lên. Ánh nắng trên lá thông lóe ra thành những ngôi sao; tiếng thông reo nghe như tiếng bể xa, đều đều không ngớt; Dũng có cái cảm tưởng rằng cái tiếng ấy có từ đời kiếp nào rồi nhưng đến nay còn vương lại âm thầm trong lá thông."

Cho em hỏi đoạn này của nhà văn Nhất Linh có mắc lỗi về góc nhìn không?

Đã chỉnh sửa bởi: Một Phần Tư (Xem)

"Dũng vòng hai tay ra phía sau làm gối ngửa mặt nhìn lên. Ánh nắng trên lá thông lóe ra thành những ngôi sao; tiếng thông reo nghe như tiếng bể xa, đều đều không ngớt; Dũng có cái cảm tưởng rằng cái tiếng ấy có từ đời kiếp nào rồi nhưng đến nay còn vương lại âm thầm trong lá thông."

Cho em hỏi đoạn này của nhà văn Nhất Linh có mắc lỗi về góc nhìn không anh?


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Kim86 Nghia Nguyen Trung Nhân Bùi và 65 Khách

Thành Viên: 11810
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8791
|
Số Bình Luận: 19568
|
Thành Viên Mới: Nhi Tĩnh Ưu