Len vào các kẽ lá đang còn đọng sương của ngày hôm qua, xuất hiện một ngôi biệt thự màu trắng lớn. Trong biệt thự, có một nàng công chúa đang ngủ…
– Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư! Dậy đi! Trời sáng rồi.
– Uhm…Tôi chưa muốn dậy…
– Tiểu thư phải dậy để còn chuẩn bị cho hôm nay nữa mà. Cứ ngủ nướng vậy thì không còn thời gian đâu.
Vâng. Hôm nay là chủ nhật, là ngày sinh nhật của cô công chúa ngủ nướng này đây. Sinh nhật lần thứ mười bảy của Mai Hạ Anh.
– Làm ơn đừng gọi nữa…! Mệt quá à…
Nó quay sang hướng khác, kéo chăn đắp hết đầu.
– Tiểu thư dậy đi mà. Bà chủ la tôi bây giờ. Tiểu thư à…à…à…
Ngày nào cũng vậy, cứ người hầu nào được phân công cho nhiệm vụ cao cả đó là “đánh thức cô chủ” thì y như là tới số.
Bà Ngọc Vân, mẹ của nó, đi lên lầu, trên tay cầm chiếc roi được gọi là “vật lâu đời” hầm hầm mở cửa. Bà lớn giọng:
– Hạ Anh! Có dậy ngay không hả?
Nó vẫn không nhúc nhích. Và tiếp theo đó là một trận cuồng phong chém gió thẳng vào người nó, bà la lối mắng nó. Thế mà nó vẫn thản nhiên yên lỗ tai mà ngủ. Cuối cùng, la không được, bà Ngọc Vân phán một câu:
– Được rồi, nếu bây giờ con mà không chịu dậy thì mẹ sẽ…
Chưa để mẹ dứt câu, nó lập tức phóng ra khỏi cái giường. Đúng thật là chưa hành động thì nó vẫn còn ngoan cố nằm tận hưởng trên cái giường bông ấm áp.
– Con nhỏ này thiệt tình. Mau thay đồ rồi đi tập thể dục với anh hai đi!
Nó đứng thẳng người, hai chân khép hình chữ V, tay để ngang đầu như đang chào cờ, trả lời mẹ: “Dạ!”.
Hạ Anh thay đồ xong. Cô Năm, người hầu làm việc lâu năm nhất cũng là bảo mẫu của nó, mang một xấp giấy dày cộp đặt lên bàn. Bộp! Một bản danh sách dày cộp.
– Sao mà nhiều quá vậy? – Nó hốt hoảng.
– Vâng. Đây là tất cả những việc phải làm hôm nay. Tôi đọc nha. E hèm! Sau khi đi tập thể dục với đại thiếu gia, tiểu thư sẽ ăn sáng, xong rồi thì đại thiếu gia sẽ đưa tiểu thư đi mua sắm. Sau đó thì đi nhận bộ trang sức đã đặt hai tháng trước. Rồi đi làm móng, tóc, spa,…
Đọc xong đứt hơi. Cô Năm ngồi xuống đất lấy hơi, hít mạnh một cái rồi đứng dậy.
– Tiểu thư đã nắm rõ rồi chứ? Vậy thì…
– Không! Cô đi ra mau lên!
Cô Năm và đống giấy bị nó vứt ra ngoài. Cửa đóng một cái rầm.
– Nó sao vậy cà? – Cô Năm chẳng hiểu nó bị gì.
…
Có mỗi một ngày Chủ Nhật để nghỉ ngơi. Cả tuần qua học hành, vừa mới thi giữa học kì 1 xong, đội bóng rổ nó quản lí đang chuẩn bị thi cấp trường mà lại thiếu mất cánh tay phải. Rồi suốt ngày học nữ công gia chánh khiến thương tích đầy mình đến phát mệt. Còn mỗi Chủ Nhật để nghỉ ngơi mà đúng hôm nay sinh nhật lại càng bận rộn hơn thường ngày. Mà chuyện đó cũng chưa quan trọng, nó còn đang bực mình cái vụ hôm trước…
“- Mẹ gọi con có gì không ạ?
– Mẹ muốn con gặp một người vào sinh nhật sắp tới này.
– Ai vậy mẹ?
– Một cậu con trai ở Mỹ.
Nghe tới đó là nó hiểu. Nhưng với cái bản tính cố chấp ấy, nó gặng hỏi:
– Là Hải Sơn phải không mẹ? À cậu ta về ăn sinh nhật con chứ gì? Bao lâu rồi không gặp.
– Không. Là phu quân của con, người đã có hôn ước với con từ nhỏ.
Rồi xong. Lại là mấy cái vụ hôn ước muôn thuở.
– Không lẽ ngay cả tới con mà cũng không tránh nổi chuyện này sao? Trời ơi…
Nó ngả người ra đằng sau, than thở, rồi lại ngóc đầu dậy, hỏi:
– Là do mẹ hay là ba vậy?
– Là ba con. Ngày xưa ba con có một người bạn thân thiết và đã hứa hẹn rằng sau này hai đứa sẽ lấy nhau.
Nghe xong, nó lại nằm ngửa ra mà than than trách phận:
– Tại sao anh hai không làm con gái đi? Làm con phải chịu hết là sao?
– Vậy sao con không làm con trai đi cho mẹ nhờ? Con gái gì mà…
Mẹ bắt đầu bực vì cái tính lúc nào cũng đổ lên đầu người khác của nó. Hạ Anh lại ngóc đầu lên.
– Mà con đã nói là không thích người Mỹ rồi mà.
– Cậu ta sinh ra ở Việt. Lúc tròn một tuổi mới qua Mỹ đó cô nương.
– Kiểu gì thì cũng là người Mỹ. Con không lấy người Mỹ, càng không lấy chồng. Không bao giờ!
Nó bỏ chạy lên phòng. Bà Ngọc Vân nhìn theo:
– Con đừng có hòng bỏ qua chuyện này. Nhất định con phải cưới. Không được cãi lời mẹ!
Nhưng suy đi nghĩ lại mãi. Dù sao đó cũng là hôn ước mà ba nó muốn nên nó đã cắn răng bảo với mẹ là sẽ đi gặp thử người đó một lần xem sao”.
Cầu Vồng 7 màu (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1458
Trước hết, cảm ơn bạn nhiều vì đã có quan tâm đến tác phẩm của mình và cho mình nhận xét nhiệt tình và chi tiết như vậy. Mình thật sự rất vui. Quả là tác phẩm của mình còn nhiều thiếu sót về ngôn từ và xây dựng hình tượng. Mình cũng lo nhiều về vấn đề mấy dấu chấm sau dấu ngoặc kép, không biết nên chấm hay không chấm. Mình đã đọc hết bình luận của bạn từ các chương. Mình sẽ sửa lại cho hợp ngữ cảnh và sửa luôn dấu câu với chữ viết hoa. Mình nói vấn đề chuyện bố mẹ bắt cưới sớm nhé. Nếu bạn có đọc chương 6 thì bạn cũng thấy nữ chính bảo khi nào đủ tuổi mới lấy chồng, với lại ở phần này cũng chưa hề có chi tiết nào cho thấy nữ chính bị bắt lấy chồng ngay lập tức. Còn các vấn đề khác mình sẽ trả lời bình luận chi tiết ở các chương sau mà bạn đã đề cập. Cảm ơn bạn nhiều nhiều.
Co Le (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1
Chào bạn, mình là thành viên của nhóm nhận xét truyện, bắt đầu từ chương này mình sẽ thử góp ý cho truyện của bạn. Mong bạn giúp đỡ!
Mình đọc thấy thể loại nó là tiểu thuyết, nhưng mà có lẽ nghiêng về truyện teen, teenfic thì đúng hơn. Cách hành văn của bạn vừa đủ đối với một truyện dành cho teen. Chỉ có điều bạn nên chú ý thêm về cách trình bày cũng như dùng từ, cũng tránh để bài viết của mình không được mod duyệt nhanh.
Điều thứ hai, đó là cho dù có là teenfic, thì nó cũng là một tác phẩm văn chương, mà đã gọi là tác phẩm, dù ít dù nhiều cũng phải mang giá trị nhân đạo, nhân văn. Cho nên việc nhân vật chính mới mười bảy tuổi mà cha mẹ đã tính chuyện bắt cưới, có phải sớm quá hay không?
Cũng như bạn nên chú ý diễn đạt số thành dạng chữ, như vậy sẽ chuẩn hơn.