– Đừng nói là hôn ước ràng buộc gì đó nữa nha. – Ngọc Diệp
– Hạ Anh là từ lúc nhỏ. Còn ta là từ khi trong bụng mẹ luôn mới chết chứ. – Mộc Thảo nhăn nhó.
Hai đứa kia phá lên cười. Mộc Thảo quát:
– Nè! Ta đang bực mình lắm đó nha!
– Ha ha… Thôi ta không cười nữa. Ta đi học rửa chén đây. Bye nha. Ha ha ha…
Hạ Anh tắt máy. Để lại Mộc Thảo còn bực bội.
– Nè… Hạ Anh… – Mộc Thảo quay sang Ngọc Diệp – Ê. Còn cười nữa là ngày mai không yên với ta đâu đó.
– Ta xin lỗi. Khụ khụ. – Ngọc Diệp
Chuẩn bị đi xuống thì điện thoại của Hạ Anh lại reo lên.
– Gì vậy? Mộc Thảo lại muốn chửi rủa nữa à?… (Cầm lên)… A… là Hải Sơn…
– Chào Hải Sơn. Có chuyện gì không?
– Chào Hạ Anh xinh đẹp của tôi.
– Gì mới gọi đã nịnh nọt rồi?
– Hì hì. Có bận gì không đó?
– Sắp xuống học rửa chén bây giờ đây nè.
– Vậy hả? Vậy tôi nói nhanh gọn thôi nhé.
– Gì vậy?
– Tôi… sắp có một bất ngờ dành cho cậu. Bất ngờ chưa?!
– Cậu lúc nào chẳng có bất ngờ. Sao? Bất ngờ gì nói đi.
– Đã gọi là bất ngờ thì sao nói bây giờ được chứ?
– Vậy thì khi nào mới có bất ngờ?
– Nhây quá vậy?… Cũng không được biết luôn. Hết cả bất ngờ. Cứ chờ đi. Tôi sẽ cho cậu thấy. Còn bây giờ đi học đi.
– Ờ… Cũng trễ rồi. Bye nha.
– Okay bye. Học tốt.
…
– Hộc hộc hộc… Đứng lại đó!…
– Đuổi người ta như thế. Có ngu mới đứng lại á!
Ba hắn mệt, hắn cũng mệt. Hai người dừng lại, nhưng hắn vẫn không quên giữ khoảng cách. Hai ba con vừa mới rượt nhau… Ấy nhầm! Là ba rượt hắn mới đúng. Ba hắn rượt hắn quanh sân goft y như là “đuổi chó” vậy.
– Cái thằng này… (thở)… đúng là… Nếu qua Mỹ chỉ để nói với ba những lời này thì bay qua đây làm cái gì cho tốn tiền máy bay hả? Rảnh quá ha? Hay là con muốn chọc điên ba con mới vừa lòng? Ba đã nói rồi. Không bao giờ, không bao giờ ba hủy hôn! Cho dù con có nói bao nhiêu lần đi nữa thì cũng vậy thôi. (rồi tự nói một mình) Ôi trời ơi sao tôi lại có thể đẻ ra thằng con cứng đầu như vậy chứ? (rồi lại nói với hắn) Con mà không cưới, thì chuẩn bị ra ngoài đường ở đi. Tài khoản của con ba sẽ cắt hết, không cho một xu!
– Ba à!… Thật sự là… là con đã có người yêu rồi cho nên không thế cưới người khác được đâu ba!
– Cái gì?! – Ông trợn tròn mắt ngạc nhiên – Cái thằng quỷ kia. Sao mày có người yêu rồi mà không nói sớm cho ba biết? Ôi… (ôm ngực) Chắc tôi chết sớm quá, trời ơi…
– Ba nói gì vậy? Ba khỏe như trâu rượt con vòng vòng nãy giờ, không chết đâu mà lo.
– Còn nói nữa…
Ba hắn giơ cây gậy lên, hắn giật mình lùi lại. Một lúc sau, ông mới hạ giọng hỏi:
– Yêu nhau bao lâu?
Johnny nghe ba hắn đã từng bảo rằng nếu như đến hết 17 tuổi mà hai đứa vẫn chưa có người yêu thì sẽ chính thức bị ràng buộc bởi hôn ước này. Nên nếu nói là mới đây, chắc chắn sẽ bị phát hiện là bịa chuyện để từ hôn. Hắn nghĩ sẽ phải nói dài một chút thì ba sẽ bị rối cho dù đó có phải là nói thật hay không.
“Một năm ư? Hay là một năm rưỡi chẳng hạn?…”
Tất cả những suy nghĩ của hắn chỉ kéo dài có ba giây. Hắn trả lời:
– Dạ ba năm…
“Hình như hơi lố rồi.” – Hắn bắt đầu đổ mồ hôi.
– Là Gloria hả? Con đã nói là con không thích nó rồi mà.
– Không phải cô ta.
– Vậy chứ là ai?
– Một cô gái ở Việt…
– Ê mày xạo ba đó hả? Mày mới về Việt Nam có ba tuần, ba bắt mày về cưới gái Việt mày không chịu. Bây giờ người yêu Việt mày đào đâu ra?
Thật ra ba năm dài ngoằng ngoẵng ấy tưởng chừng như vô lý nhưng lại rất hợp lý.
– Ba có nhớ lần cuối mình đi thăm mộ mẹ không?
Giọng hắn bỗng dịu đi, lại nhắc về mẹ nữa, nên ông ấy cũng bỗng như dịu dàng hẳn. Mẹ hắn đã mất. Như mẹ hắn mong muốn, bà đã được chôn cất tại Việt Nam.
– Thì sao?
– Cũng hôm đó, con đã gặp một người con gái… Hai đứa con đã say đắm nhau từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó, con đã nghĩ có lẽ đó là duyên phận mà mẹ con tác hợp… Nên con đã giữ liên lạc với cô ấy cho đến bây giờ. Giờ lại được sống ở Việt Nam, con sẽ không phụ lòng cô ấy mà nguyện theo cái hôn ước kia của ba đâu.
Ba hắn im lặng mãi một lúc sau…
– Thôi con về Việt Nam đi… Ba sẽ suy nghĩ thêm…
– Thiệt hả ba?
– Ê tui mới vừa nói là sẽ suy nghĩ thêm chứ chưa có đồng ý đâu nha. Là hôn ước đó, không có đùa được đâu.
– Con biết rồi… Vậy con về đây.
Dù chưa chắc chắn một trăm phần trăm nhưng hắn đang rất yên tâm. Ba nhìn Johnny đi được một lúc, thở dài:
– Đành phải thất hứa vậy…
Cầu Vồng 7 màu (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1322
Chương 21 sắp lên sóng trong ít ngày tới nữa nha mọi người yêu dấu chu cà mo ơi
Cầu Vồng 7 màu (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1322
Chương 21 sắp lên sóng trong ít ngày tới nữa nha mọi người yêu dấu chu cà mo ơi
Cầu Vồng 7 màu (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1322
Chương 21 sắp lên sóng trong ít ngày tới nữa nha mọi người yêu dấu chu cà mo ơi