Tất cả mọi người trong nhà ăn đều nhìn hắn. James vừa nhận ra điều đó, hắn lặng lẽ ngồi xuống.
– Câu nói đó phải dành cho mày mời đúng á James. – Johnny chế giễu hắn.
Hạ Anh nhân cơ hội trấn an Ngọc Diệp:
– Ngươi ngồi xuống, bình tĩnh nghe ta nói cái đã… Thật sự không phải như ngươi nghĩ đâu, ngồi xuống đi… Cái gì cũng phải từ từ…
Ngọc Diệp nghe lời Hạ Anh ngồi xuống.
– Nói đi. – Ngọc Diệp đã hạ lửa.
Mộc Thảo chen vào:
– Ừ nói đi. Chuyện này là sao?
Hạ Anh nhìn xuống mặt bàn, nói:
– Johnny cũng bị cái vụ hôn ước giống ta…
– À… Vậy là hai người giả làm người yêu… để gạt ba má của mình… để thoát nạn chứ gì? – Mộc Thảo tiếp lời Hạ Anh.
Bình thường IQ của nhỏ đâu có cao lắm đâu mà hôm nay hiểu chuyện còn nhanh hơn cả Ngọc Diệp.
– Ra vậy hả? – Ngọc Diệp ậm ừ hỏi.
– Chứ ngươi nghĩ ta bị khùng hay sao mà đi thích cái tên đào hoa lại còn dở hơi này hả?
Johnny cau mày nhìn nó:
– Đào hoa?… lại còn dở hơi nữa à? Sao mấy người lắm thứ để chửi tui quá vậy?
– Ai kêu bản thân có lắm thứ để người ta chửi vô mặt mình làm gì? – Hạ Anh
– Gì…
Ngay lúc đó, Gloria từ đâu đột nhiên xuất hiện trước mặt Johnny. Nhỏ đứng dạng chân, hai tay nắm chặt, mặt hơi đỏ.
– Johnny nói đi. Chuyện này là sao? – Gloria
– Chuyện gì?
Hắn ngước lên hỏi tỉnh bơ. Dường như sự xuất hiện của Gloria không có gì là quan trọng và còn hơi phiền phức nữa.
– Là con nhỏ đó quyến rũ Johnny phải không? – Gloria chỉ thẳng vào mặt Hạ Anh.
Hắn đứng dậy, hai tay bỏ vào hai túi quần, nhìn thẳng vào mặt Gloria:
– Là do tôi quyến rũ đó. Sao? Chuyện bình thường mà.
Hạ Anh nhìn hắn cười đểu, thầm nghĩ: “Ô hô… Tự tin dữ hen.”
Gloria nói:
– Thì Gloria biết đó là chuyện bình thường… Nhưng tại sao Johnny lại chọn nó? Johnny đã từng nói là không thích lũ con gái theo đuôi mình mà.
– Nhưng Hạ Anh không theo đuôi tôi. Và cô ấy cũng không phiền phức như mấy người con gái kia.
Hạ Anh gật đầu nghĩ: “Biết điều đó tên kia.”
– Vậy Gloria có phiền phức không?
– Có một chút.
– Thế thì cũng chưa tới mức phiền rồi. Gloria đã quen Johnny sáu năm rồi mà. Tại sao Johnny lại không chọn Gloria?
Johnny im lặng. Hắn đứng đó mà cứ đổi tư thế suốt, cứ mở miệng hít một hơi để nói rồi lại im lặng… Bỗng con mắt của hắn thay đổi, khuôn mặt cũng khác đi.
– Nếu cậu đã hỏi rồi thì tôi cũng nói luôn… Tôi… rất ghét cậu.
Gloria như muốn khóc:
– Tại sao?…
– Tôi đã chọn cậu… Tôi còn chưa kịp tỏ tình thì cậu nói cậu thích Jimmy, tôi đã buông xuôi và mong cho cậu được vui vẻ. Nhưng sau đó Jimmy từ chối cậu thì cậu lập tức bám lấy tôi. Cậu làm cho tôi có cảm giác tôi chỉ là vật thế chỗ cho hắn. Và cậu biết không? Kể từ lúc đó tôi thật sự rất ghét cậu, tôi ghét toàn bộ con gái trên thế giới này. Tôi ghét những lần cậu nói chuyện hay cậu đụng chạm vào người tôi. Cậu quá ích kỷ, cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi chứ không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi. Tôi về Việt Nam mà cậu còn theo tôi tới đây. Cậu có biết là tôi sợ cậu tới cỡ nào không? Hôm nay tôi muốn nói rõ. Thật sự bây giờ tôi không có tình cảm gì với cậu hết. Làm ơn đừng có đi theo tôi nữa có được không?
– Đừng… đừng sao?… Johnny ghét Gloria tới mức như vậy sao? Sao… sao nghe Johnny nói ghét tôi mà tôi chẳng đau buồn gì thế này? Tôi bị thần kinh sao? – Gloria tự hỏi.
– Không thần kinh gì hết. Cậu thật sự vẫn còn tình cảm với Jimmy.
– Gloria…
Đúng vậy. Johnny rất hiểu Gloria. Tuy cậu ấy chảnh chọe, chua ngoa, làm việc gì cũng bắt người khác phải theo ý của mình, hay gắt gỏng và cực kì trẻ con, nhưng một khi Gloria đã thích ai rồi thì không thể dễ quên được, thậm chí là suốt cả cuộc đời.
Bỗng thoáng nhận ra, Gloria bỏ chạy.
Johnny ngồi phịch xuống ghế. Hạ Anh liền trêu hắn:
– Coi bộ cậu cũng tình cảm dữ ha.
Johnny trả lời:
– Cảm ơn nha. Nhưng bây giờ thì hết rồi.
Hạ Anh gật đầu:
– … Cậu đúng là không đào hoa như tôi nghĩ…
– Vậy thì từ giờ về sau đừng có gọi tôi là đào hoa này nọ nữa nghe chưa?
– Vậy thì cậu cũng đừng gọi tôi là nhỏ này nhỏ kia nữa đi.
– Nếu vậy, tôi cho cậu thoải mái gọi tôi là đào hoa đấy.
– Cậu… Đồ đào hoa.
– Ê nhỏ.
– Đào hoa.
– Nhỏ kia.
– Tên đào hoa.
– Nhỏ.
– Đào hoa.
Cả ba người kia nhìn Hạ Anh và Johnny. James thở dài:
– Tui cảm thấy như sự có mặt của tụi tui là thừa thải á. Hai người thấy sao?
Mộc Thảo chống cằm:
– Không yêu thiệt gì mà đùa giỡn nổi da gà.
– Ê không có nha. – Hạ Anh quay qua ngay lập tức – Ngươi không thấy hắn ngang ngược sao? Ngay cả tên ta còn không thèm gọi.
– Hắn ngang ngược thì ta đã biết và nói từ trước rồi. – Mộc Thảo
– Nè.
– Thôi thôi. Bây giờ tôi muốn Johnny cậu mời chúng tôi đi ăn được chứ? – Mộc Thảo nhìn sang Johnny.
– Tại sao tôi phải làm vậy? – Johnny
– Vậy cậu có muốn chuyện ngày hôm nay cậu kể cho chúng tôi sẽ là chuyện để mọi người trong trường này bàn tán vào ngày mai không? Hay cậu muốn ngay bây giờ?
– Mộc Thảo? Ta không ngờ ngươi có thể bán đứng ta như vậy… – Hạ Anh
– Dĩ nhiên nếu như có bí mật thì ngươi không nên nói cho nhiều người biết. Đặc biệt là ta. Mộc Thảo ta sẽ làm tất cả mọi thứ vì đồ ăn! Ha ha ha.
Johnny và Hạ Anh thở phào tưởng Mộc Thảo đang tính toán cái gì. Đúng là Mộc Thảo. Chuyện gì cũng nghĩ tới đồ ăn.
– Thôi được. Để tăng tình “hữu nghị” giữa đôi bên. Bữa ăn hôm nay tôi mời. Cứ gọi ra ăn thoải mái đi.
Johnny vừa dứt lời thì chuông báo vào học vang lên. Ba đứa con gái đồng loạt đứng dậy, để lại một “cục quê” cho hắn. Cả James cũng đứng dậy.
– … vậy thôi… Bữa khác… – Johnny vẫn còn ngồi
– Hay thứ Bảy ngày mai mời tụi này đi ăn đi. – Mộc Thảo
– Ừm vậy đi. Mai mười giờ trưa hẹn nhau ở Vincom quận nhất nha. – Johnny
– Okay. Vậy tụi tui vào lớp đây. – Mộc Thảo
– Ừ. – Johnny
– Bye James. – Mộc Thảo quay qua nhìn James.
James cười hơi gượng:
– … Bye…
Cầu Vồng 7 màu (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1458
Em cảm ơn ạ.