Một chàng trai anh tuấn bước vào làm cả lớp ồ lên. Hạ Anh và Mộc Thảo vừa nhìn thấy liền há hốc mồm. Cậu nam sinh mới đứng ngay ngắn giữa lớp, cất giọng: – Chào các bạn. Mình là học sinh mới chuyển đến. Mình tên là Hải Sơn. Rất vui được làm quen với các bạn. Mộc Thảo và Hạ Anh còn đang định lợi dụng sự ồn ào để ăn vụng nốt bịch bim bim còn dở. Chứng kiến sự việc này, hai đứa ngẩn người ra nhìn Hải Sơn, quên mất trong miệng vẫn còn đồ ăn. Hải Sơn trông thấy Hạ Anh, liền mỉm cười với nó. … – Ha ha ha… Tôi không ngờ một người lãnh đạm như cậu lại làm ra cái trò buồn cười như vậy.
Mộc Thảo vừa cười vừa vỗ vào vai Hải Sơn bôm bốp. Hải Sơn chỉ biết gãi đầu và nói: – Đừng có cười nữa mà. Chẳng qua sức khoẻ tôi tốt quá, dù có mệt mỏi đến cỡ nào cũng không đổ bệnh được, nên mới phải giở chút thủ đoạn. – Ha ha ha ha… Hải Sơn cậu cũng đáng sợ thật đấy. Ha ha ha… Cả bọn được một trận cười sảng khoái. Mãi một lúc sau Hạ Anh mới nói chuyện đàng hoàng được: – Cậu đó. Học giỏi nên được miễn học cấp ba, vậy mà giờ trốn về học chung với tụi này. – Tôi đã nói rồi, mệt mỏi, áp lực lắm. Về đây sống đúng tuổi, thoải mái vô cùng. – Cậu không biết tôi ao ước được như cậu mà không được đây này. Ngọc Diệp trách anh mình: – Anh hay lắm. Không học chung lớp với em. Để em đã cô đơn nay càng cô đơn hơn. – Tại lớp em hết chỗ rồi đó thôi. – Hứ. Giận. – Ơ kìa… – Mà nói gì nói, Hải Sơn về rồi. Chúng ta nên tụ tập một hôm, chào mừng cậu ấy trở về chứ nhỉ. – Đúng rồi đó. – Vậy thì ngày mai luôn đi cho nóng. – Không được, mai ta bận… – Ờ vậy Chủ Nhật tuần này nha. – Chủ Nhật ta rảnh từ buổi chiều. – Ta cũng rảnh. – Cậu thì sao Hải Sơn? – Tôi rảnh. – Quyết định vậy nha. Cả bọn lên kèo với nhau xong xuôi, Mộc Thảo bỗng nhớ ra gì đó, nhỏ giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, vội khoác cặp lên và nói: – Giờ ta đi học võ đây, sắp muộn rồi. Ngọc Diệp cũng dọn dẹp khoác ba lô lên: – Ta cũng chuẩn bị đi học múa. – Cũng sắp đến giờ ta phải ra sân bóng rồi. Chúng ta giải tán ở đây nha. – Hạ Anh nói rồi đứng dậy. – Đi thôi đi thôi! … – Tốt lắm! Dũng chuyền cho Johnny nào! Tốt! Thầy huấn luyện đang hô to tập luyện các chiến thuật cho đội. Hạ Anh thì đứng phía sau, vừa quan sát chiến thuật, vừa chuẩn bị bảng sức khoẻ để lát nữa đưa cho thầy. Những ngày gần đây, từ khi công khai “chuyện tình cảm của hai đứa nó”, sân bóng đã rất yên tĩnh, không còn một đứa con gái nào làm ồn chỗ khán đài nữa, Hạ Anh mỉm cười vui sướng, hài lòng nhìn hắn. Đúng lúc trong sân bóng đang nghỉ xả hơi tại chỗ, Johnny nhìn vào thấy Hạ Anh đang nhìn mình, hắn liền nháy mắt với nó một cái. Hạ Anh giật mình, nhìn đi chỗ khác, miệng thì lẩm bẩm nói cái gì đó. Hắn trông thấy miệng nó mấp máy, cau mày trông theo, đột nhiên thấy ngứa lỗ tai, bèn đưa ngón út vào ngoáy ngoáy. – Hạ Anh! Nghe thấy tiếng gọi, Hạ Anh quay người hướng về phía đó. Là Hải Sơn vừa mới gọi nó. – Sao cậu ở đây? Hải Sơn vừa tiến đến gần nó vừa nói: – Cậu bỏ quên đồ ở chỗ uống nước lúc nãy. – Cái gì vậy? – Ừm… cây son của cậu… Nói rồi Hải Sơn đưa tay ra, Hạ Anh vừa cầm lấy, vừa cười xuề: – À… Tôi hậu đậu quá. Cảm ơn cậu nha. – Không sao. Hậu đậu tốt mà. – Là sao? – À… Ý tôi là… Lúc nào cậu để quên đồ, tôi cũng sẽ luôn sẵn lòng giúp cậu. Hạ Anh cười: – Cậu tốt bụng thật đấy. Bỗng giọng của Johnny vang lớn từ trong sân bóng vọng ra: – Hạ Anh! Hạ Anh và Hải Sơn quay sang thì trông thấy Johnny đang bước gần đến chỗ của hai người. Johnny nhanh chóng đưa tay quàng vào cổ Hạ Anh, tay kia xoa đầu nó, hỏi: – Bạn gái của tớ đang nói chuyện với ai vậy? Đột nhiên cái chuyện gì xảy ra trước mặt Hải Sơn, một thằng con trai đang quàng cổ crush của mình và xưng hô người yêu với crush, làm Hải Sơn nổ đom đóm mắt, ngạc nhiên và sững sờ. Đứng hình mất vài giây, cậu ta liền cố bình tĩnh trở lại, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh. Hạ Anh cũng không biết phản ứng ra sao. Các thành viên trong sân bóng đang nhìn vọng ra với vẻ mặt trêu ganh, thấy vậy, Hạ Anh cũng đành cười với Johnny. Nó trả lời với hắn: – Bạn của mình… – Ồ vậy hả? Bạn gì mà sao cậu cười còn tươi hơn lúc cười với bạn trai cậu vậy? Johnny vừa nói vừa đưa tay bẹo “yêu” má của Hạ Anh. Nhìn thấy hành động đó, Hải Sơn đã phải rất cố để giữ bình tĩnh. Cứ đứng nhìn thế này thì sẽ điên mất thôi, nghĩ vậy, cậu liền cất giọng: – Hạ Anh, tôi còn một chút chuyện ở đây nên vẫn chưa về, lát nữa cậu xong rồi thì ra tôi đón cậu về nhé. – Ồ okay. Đúng lúc chú Bảy bảo sẽ đón trễ. Có cậu rồi tôi đỡ phải ngồi đợi. Johnny tròn mắt chứng kiến hai người nói chuyện như chưa có sự tồn tại của người “bạn trai” này.