Hạ Anh ở trong phòng, người hầu đang trang điểm và đeo trang sức cho nó. Hai con bạn thân đi vào. Mộc Thảo thì chạy thẳng vào phòng:
– Hạ Anh! Chúc mừng sinh nhật ngươi!
Còn Ngọc Diệp thì mỉm cười đưa cho nó quà:
– Chúc mừng sinh nhật ngươi.
– Cảm ơn.
Hạ Anh nhận lấy hai món quà của hai nhỏ một cách sung sướng, nở nụ cười trìu mến mà nó dành cho những người nó yêu thương.
– Nghe nói tối hôm nay ngươi sẽ gặp vị hôn phu có hôn ước từ nhỏ phải không? – Mộc Thảo hỏi nó.
– Ờ.
– Không biết mặt mũi người đó ra sao há…
– Ta chẳng cần biết. Ta không có hứng thú mấy chuyện này. Mà chưa gì mẹ đã bắt ta đi lấy chồng rồi. Chán thiệt.
– Gì? Lấy giờ luôn hả?
– Không đâu ngươi ạ. Ta chưa đủ tuổi mà.
– Hết hồn… Mà ngươi đừng lo. Ta nghe vị hôn phu của ngươi đẹp trai lắm luôn. Bằng Soobin, Noo cộng với Chi Dân luôn. Ảnh là soái ca bên Mỹ á nha.
– Trời. Ngươi tưởng ta nghĩ mấy chuyện đó hả? Nhưng dù sao là soái thì ta cũng thấy được an ủi phần nào. Đỡ chán đi gặp hắn.
Ba đứa cười vui vẻ…
Ở ngoài cổng bấy giờ, một chiếc xe màu trắng Mercedes sang trọng dừng lại. Một chàng trai trong xe bước ra. Anh mặc một chiếc sơ – mi trắng có viền đen ở cổ áo, thêm một chiếc cà vạt đen có đính kẹp trắng lịch sự trên ngực.
– Alo. – chàng trai bắt máy – Tôi biết rồi. Tôi đã tới nơi rồi. Giải quyết việc bên đó giúp tôi.
Chàng trai nở một nụ cười tỏa nắng, anh bước vào.
Trong nhà, người hầu nữ đang phục vụ rượu cho khách. Còn người hầu nam thì bận rộn đi đi lại lại vận chuyển quà cho nhị tiểu thư.
Hạ Anh mặc trên người bộ váy mà Ngọc Diệp đã lựa cho hồi sáng. Nó mặc trên người bộ cánh màu tím kẹo ngọt, mang đôi giày búp bê màu trắng. Mái tóc thắt kiểu thác nước đính một sợi nơ tím. Bình thường nó không trang điểm, để mặt mộc đã đáng yêu, giờ môi lại thêm một chút đỏ, má một chút hồng, đôi mi một chút cong lại càng đáng yêu hơn nữa. Trông nó y như một con búp bê cực kì dễ thương. Hạ Anh đi cùng Ngọc Diệp.
– Mộc Thảo đâu rồi? – Hạ Anh hỏi.
– Ngươi nghĩ nó còn có thể đi tới chỗ nào ngoài nơi có đồ ăn chứ.
– Ừ nhỉ.
Một người phụ nữ lại gần.
– Hạ Anh!
– Ủa? Dì Ngọc Hằng? Dì về lúc nào vậy ạ?
Ngọc Diệp cúi đầu chào người phụ nữ đó. Người phụ nữ ấy gật đầu cười đáp trả rồi quay sang Hạ Anh.
– Mới đây thôi. Dì về để kịp tham dự tiệc sinh nhật của con đó. Với lại cũng có chút chuyện muốn nói với mẹ con. Hôm nay trông con xinh đẹp quá nha.
– Cảm ơn dì. – Hạ Anh cười.
– Việc lần trước con xử lí rất tốt. Dì muốn cảm ơn con mà chưa có cơ hội. Dì cảm ơn con nha. Thôi bây giờ dì đi.
– Dạ. Tạm biệt dì.
– Okey. Bye con.
Hạ Anh và Ngọc Diệp cúi đầu chào.
– Dì đi ạ. – Hạ Anh.
Anh Hạ Vĩ vừa chào hỏi đối tác xong lại gần chỗ Hạ Anh, nói:
– Em gái anh hôm nay xinh nha. Bộ này đẹp quá. Em mới mua hồi sáng hả?
– Dạ. Ngọc Diệp chọn cho em đó.
– Ngọc Diệp đúng là có mắt thẩm mĩ nhỉ. – Hạ Vĩ nhìn Ngọc Diệp cười.
Ngọc Diệp hơi nhìn xuống đất cười trả lời:
– Dạ.
Hạ Vĩ lại đi ra chỗ khác chào hỏi đối tác.
Vừa lúc đó Ngọc Diệp nhận được điện thoại.
– Alo. Hả? Cái gì? Ở đó đi. Em ra đây.
– Ai vậy? – Hạ Anh.
Ngọc Diệp thở dài một cái:
– Khách không mời mà tới.
– Ai chứ?
– Đợi ta ra cho người ấy vào. Không có giấy nên bảo vệ không cho vào. Tí gặp ngươi sẽ bất ngờ cho coi.
Mộc Thảo đi ra ngoài. Hạ Anh đi chào hỏi khách được một lúc. Nó đang đi xung quanh nhìn xem khách có hài lòng không. Bỗng một hành động quen thuộc kèm theo một mùi hương quen thuộc mà mấy năm rồi nó mới thấy lại, hai bàn tay của ai đó đang che mắt nó.
– Ai vậy?
Vì là mùi hương quen thuộc nên nó không phản xạ lại. Người ấy bỏ tay ra, Hạ Anh quay lại.
– Cậu là… Ha… Hải Sơn? Hải Sơn hả? Sao về được vậy? Về khi nào?
Thấy Hải Sơn, mắt Hạ Anh sáng hẳn ra.
– Về vừa nãy thôi. Tôi trốn á tin không?
– Giỡn hoài. Học hành phải cho đàng hoàng chứ. Cậu có tin là tôi có thể tống cậu về Mỹ ngay lập tức không?
– Cậu mới đừng có giỡn á. Người ta tốn bao công sức để qua đây ăn sinh nhật cậu mà giờ cậu nói những lời đau lòng thế này à?
Ngọc Diệp chạy tới.
– Cái con người này. Vào được rồi sao không gọi em? Thiệt tình. Đã không có thiệp mời rồi còn cố xông vào nữa. Đúng là cố chấp mà.
– Ngọc Diệp. Anh nhớ em quá à. – Hải Sơn nói rồi tiến đến ôm chầm Ngọc Diệp và xoa đầu nhỏ.
– Thôi được rồi. Hãy như anh của ngày nào đi. Nổi da gà quá. – Ngọc Diệp nói trong tư thế đứng yên, hai tay buông.
– Okey. (buông ra) Anh không nhớ em chút nào.
Ngọc Diệp cười. Mộc Thảo từ đâu chạy lại, đánh vào vai hắn một cái bốp.
– Hải Sơn! Về rồi hả?
– A… Cái con nhỏ này. Vẫn bạo lực như ngày nào. (quay sang hỏi Hạ Anh và Ngọc Diệp ) Thế còn ham ăn với hậu đậu vẫn như xưa không vậy?
– Vẫn ham ăn, hậu đậu và bạo lực như xưa. Yên tâm. – Hạ Anh và Ngọc Diệp đồng thanh, gật đầu lia lịa.
Mộc Thảo tiến tới Hạ Anh và Ngọc Diệp, quàng hai tay qua cổ hai nhỏ, nói:
– Ừ. Vẫn bạo lực như xưa đấy. Thì sao nào? Sao? Ăn hiếp tui hả? (nhìn Hải Sơn) Còn cậu. Muốn thử không? Lại đây.
– Ê ê ê. Ha ha. Thua. Thôi. Tôi đi hỏi thăm bác Vân với anh Hạ Vĩ. Rồi thăm ba mẹ Ngọc Diệp nữa. Xong phải đi hoàn thành bài tập thực tế rồi về ngay. Sắp kiểm tra rồi.
– Sướng há. Ước gì tôi cũng có thể học xuất sắc như cậu để được học đại học sớm. Đỡ tốn thời gian. – Hạ Anh bảo.
– Thôi con gái ham làm sớm làm gì. Học sớm cũng mệt nhiều thứ lắm. – Hải Sơn nói rồi lấy trong túi áo ra một thứ. – Hạ Anh. Đưa tay cậu ra đi.
– Gì vậy? – Nó đưa tay ra.
Hải Sơn thả vào tay Hạ Anh một vật.
– Quà sinh nhật.
Nói rồi Hải Sơn tạm biệt ba đứa nó. Hạ Anh mở tay ra, là một sợi lắc có những mặt cỏ bốn lá.
…
– Nhị tiểu thư. Phu nhân có việc cần gặp ạ.
Hạ Anh đi theo cô hầu.
– Mẹ kêu con có gì không? Nãy có dì Ngọc Hằng…
– Hạ Anh. Chào chủ tịch đi con.
Hạ Anh bất giác làm theo lời mẹ mà chưa kịp biết đó là ai. Nó cúi đầu:
– Con chào chủ tịch ạ.
– Ừm. Chào con.
Ngẩng đầu lên, trước mắt nó là một người đàn ông già dặn, cỡ tuổi mẹ nó.
Bà Ngọc Vân cười:
– Đây là bác Hạo Đình, ba của Thiên Khôi, cái cậu ở Mỹ mà hôm trước mẹ nói với con đấy.
Khuôn mặt còn mỉm chi lịch sự cười chào người chưa biết ấy bỗng biến mất.
– Thế cháu Thiên Khôi đâu rồi ạ? – Bà Ngọc Vân quay sang hỏi.
– Nó tới rồi đó chị. Lúc nãy nó bảo là nó theo sau ngay tôi mà.
Khoảng một lúc sau, một người thanh niên đi tới chỗ họ. Chiếc áo sơ – mi trắng hiện ra, lấp loáng chiếc kẹp trắng cà vạt trên ngực.
Ông Hạo Đình nhìn chàng trai, cười:
– Con hả?
…
Co Le (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1
Chương này bạn viết ổn rồi này. Thật ra mình vẫn muốn nói từ mấy chương trước là hành động của nhân vật hơi ngang ngược quá, nó không làm cho người đọc thấy được vẻ đẹp của nhân vật, vẻ đẹp về tính cách. Thì ở chương này, một chương bình thường, sự việc nhẹ nhàng, vậy mà lại gây cảm tình nhiều hơn.
Trong một câu chuyện dành cho teen, thì ai cũng muốn mình được đọc, được trải nghiệm trong một thế giới có đầy đủ vật chất, và hạnh phúc về tinh thần. Cho nên mình cũng nghĩ là không nhất thiết phải làm ra những sự việc nó quá "khủng bố", đôi khi bí mật về thân thế, một chút trải lòng của nhân vật, sẽ khiến độc giả phải suy tư hơn, cũng hiểu hơn về mặt trái của sự hào nhoáng ấy.
Ừm, mình cũng đang đọc một bài viết này, thấy khá hay, bạn có thể tham khảo nhé, chúc bạn viết ngày một tốt!
https://minhmoon.wordpress.com/2013/12/15/10-kinh-nghiem-cho-nguoi-muon-viet-truyen-tinh/
Cầu Vồng 7 màu (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1458
Okey chị!
Hoa Hoa Tự Vũ (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6729
Danh hiệu:
"OK" trong văn không viết tắt he. -> Okey!