Chương 8: Lại gì nữa đây?!
Bình chọn

Ba đứa chúng nó đang đi xuống cầu thang. Mộc Thảo vừa đi vừa nói:

– Ôi mẹ ơi! Có chuyện trùng hợp vậy sao trời? Ta đã đọc nhiều tiểu thuyết và phim rồi mà giờ gặp chuyện này đúng là vẫn không tin được.

– Ta cũng vậy đó. Ê có khi nào như trong phim, định mệnh đưa hai đứa tới với nhau rồi sẽ xảy ra một câu chuyện lãng mạn động trời của Hạ Anh đã nóng nảy còn kén chọn nhà ta không nhỉ? – Ngọc Diệp cười.

– Ê ê ê. Biết đâu bất ngờ nha. Hí hí. – Mộc Thảo cũng hùa theo Ngọc Diệp trêu Hạ Anh.

Tiếng cười của Mộc Thảo chưa dứt thì…

“Ối!”

Hạ Anh bị vấp chân, may mà nó kịp với tay nắm vịn cầu thang. Hạ Anh quay phắt lại. Hai đứa kia im lặng. Nó lấy chân đá một cái vào cái bậc thang lúc nãy rồi quay xuống đi tiếp và nói:

– Xuống ăn nhanh không hết giờ bây giờ.

“Reng…” Tiếng chuông báo tan học vang lên khắp trường làm cho chú chó con đang yên giấc bị đánh thức, vang đến góc tường phía sau vườn trường dội ngược lại vào những tán lá cây cùng với gió như cảm giác tiếng chuông đã tạo một lực làm cho chúng phải nghiêng nhẹ về một bên. Mọi người đang xếp tập vở vào cặp và ra về, cười đùa nói chuyện vui vẻ. Trong lớp 11/2, Mộc Thảo khoác một bên ba-lô lên người, vừa đi vừa vẫy tay với Hạ Anh.

– Bye Hạ Anh. Ta đi học võ đây.

– Bye! Có chiêu gì hay nhớ dạy nha.

– Okey!

Hạ Anh cũng vừa khoác ba-lô xong. Nó bỏ hai tay đút túi váy, ung dung đi ra khỏi lớp và đến sân bóng rổ.

Đến sân. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Một vài người uống nước nói chuyện, một vài người đang chơi bóng, một hai người đang bước từ phòng thay đồ ra.

Vì ở nhà chỉ toàn người hầu nên nó thường ở ngoài và luôn kiếm việc để làm cho bớt chán.

Mọi người thấy nó đang đứng đó, liền dừng công việc riêng, gọi những người khác tập trung lại và xếp thành một hàng ngang. Hạ Anh lục cặp lấy bảng thống kê tình trạng ra, thả cái cặp xuống dãy ghế, lại gần họ, bảo:

– Như các cậu đã biết, chúng ta sắp phải thi đấu cấp trường với đối thủ đầu tiên là trường Y rất nặng kí mà trong khi cánh tay phải, Hào, lại rời khỏi đội. Chúng ta lại càng phải gấp ba sự chăm chỉ lên thì mới mong có cơ hội vượt mặt họ. Mọi người yên tâm là tôi đã tìm ra một vài chiến thuật rất hay, chúng ta sẽ luyện phối hợp với nhau ngay hôm nay. À! Tôi đã hỏi ý kiến của thầy huấn luyện rồi, từ nay Dũng sẽ thế chỗ cho Hào, Key sẽ thế chỗ cho Dũng, còn tôi sẽ vào chỗ của Key. Vậy nha.

Một người lên tiếng:

– Không cần đâu Hạ Anh! Có người mới rồi. Cậu ta mới chuyển trường, lúc còn ở trường cũ chơi giỏi lắm.

– Sao cậu biết?

– Hôm qua chúng tôi đang tập. Cậu ấy vào giới thiệu rồi xin cho vào đội.

– Thế tên đó đâu? Tôi không thích những người tới trễ.

Người kia chưa kịp trả lời thì có tiếng nói từ sau lưng Hạ Anh:

– Không phải là tới trễ. Nãy giờ tôi vẫn ở trong phòng thay đồ đó chứ. Do cái tủ trường các cậu ấy, đóng mở mãi không xong.

Giọng nói ấy? Cái gì chuyển trường? Không phải chứ? Nó quay mặt lại.

– Cậu?

Hạ Anh ngạc nhiên hết sức. Tên đó cũng ngạc nhiên nhưng không bằng nó, hắn đơ một giây rồi nhoẻn miệng cười trả lời:

– Ờ tôi. Có duyên quá nhỉ.

Xong hắn ra bắt tay chào hỏi chính thức với mọi người trong đội.

– Chào! Mình là Johnny. Mới chuyển trường nên có gì xin giúp đỡ. Chào… Chào… Xin giúp đỡ…

Bắt tay với mọi người xong, hắn quay sang đưa tay để bắt tay với Hạ Anh. Nó đang khoanh tay. Thấy hắn vẫn đưa tay như thế. Lúc sau, nó bỏ khoanh, cố ý chuyền cho tay đang rảnh cầm cây bút từ tay kia và  giơ lên ý thách thức với hai con mắt trớn một tí nhìn hắn: “Bận hai tay rồi không rảnh bắt với cậu há.” Rồi lại khoanh tay. Nó nói:

– Chưa có sự đồng ý của tất cả mọi người thì không được bước chân vào đội. Và tôi, không, đồng, ý. – Nó nhấn mạnh thật chậm từng tiếng “không đồng ý”.

Một người trong đội lên tiếng:

– Vậy thì chỗ của Hào thì sao?

– Tôi đã nói rồi. Cứ theo sắp xếp lúc nãy của tôi mà làm.

– Nhưng cả một đội bóng nam như vậy mà lại có một đứa con gái vào có kì quá không? – Một người khác lên tiếng.

Người lúc nãy chen vào:

– Đúng rồi. Thử đem so sánh chuyện một đứa con gái vào đội nam và một đứa con trai vào đội nam trường hợp nào được ưu tiên hơn?

Tên Johnny nhìn nó:

– Cậu không nên vì tư mà giải quyết việc công chứ.

Hạ Anh từ nãy tới giờ vừa nghe vừa cúi mặt xuống đất, nhìn chằm chằm xuống đó với hai đôi lông mày cau lại. Mãi một lúc sau, nó bảo:

– Thôi được rồi! Tôi cho cậu một cơ hội. Ra sân và cho tôi thấy cậu làm được gì đi. Nếu trình độ của cậu mà không hơn Dũng thì cậu không được vào đội.

– Được thôi. – Hắn cười.

Nó chỉ vào đội rồi chỉ ra sân và bảo:

– Các cậu, vào.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Diệp Lạc Vô Ưu Lục Minh Hạ Tiểu Vy Chiến Thần Bại Trận Di Chu và 68 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber