- “Những giây phút không lấy gì làm vui.”
- Tác giả: Hữu Minh
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.750 · Số từ: 1724
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Hữu Minh Rose Quỳnh Hữu Thành Vũ Mèo Mun Đen Tử Nguyệt Rika
Họ thật ngu ngốc, những người phụ nữ muốn sinh con thật là ngu ngốc. Họ thật ngu ngốc.
Vừa biết mình có thai là họ lập tức xả các van hết cỡ: tình yêu, tình yêu, tình yêu chảy xối xả.
Sau đó họ sẽ không bao giờ đóng chúng lại nữa.
Họ quả là ngu ngốc.
Chị cũng giống như bao kẻ khác. Chị nghĩ mình đang mang thai. Chị phỏng đoán. Chị hình dung. Chị còn chưa dám chắc trăm phần trăm nhưng cũng gần như chắc chắn.
Chị đang đợi thêm vài ngày nữa. Để thử xem.
Chỉ biết một hiệu que thử chỉ có giá vài chục quan. Chị vẫn nhớ giá từ hồi có đứa con đầu.
Chị tự nhủ rằng sẽ đợi thêm hai ngày nữa rồi dùng que thử
Tất nhiên là chị không đợi. Vài chục quan để rốt cuộc mở hết các van bởi vì chúng đã bắt đầu kêu răng rắc đằng sau, chúng sôi ùng ục, chúng quay cuồng xoáy lộn và khiến chị thấy lâm râm đau bụng.
Chị chạy ra hiệu thuốc. Không phải hiệu thuốc quen, một địa điểm kín đáo hơn, nơi không ai biết chị. Chị lấy vẻ dửng dưng nhất trần đời:
“Làm ơn bán cho một que thử thai”. Tim chị chưa chi đã đập thình thịch.
Chị quay về nhà. Chị đợi. Chị cố tình kéo dài thú vui chờ đợi. Que thử đang ở ngay đó, trong cái túi xắc chị quẳng trên mặt bàn lối cửa ra vào. Còn chị, chị hơi bồn chồn chút ít. Chị lôi quần áo ra gấp. Chị sang nhà trẻ đón con. Chị tán gẫu với những bà mẹ khác. Chị cười. Tâm trạng chị phấn chấn.
Chị chuẩn bị bữa trà chiều. Chị phết bơ lên bánh. Chị dồn hết tâm trí vào công việc. Chị liếm thìa mứt. Chị không thể ngăn mình ôm hôn thằng con trai. Nó khó chịu:
“Mẹ thôi đi chứ, mẹ làm con ngạt thở đây này”.
Chị dẫn con trai tới trước một thùng đồ chơi Lego và bước chậm lại thêm chút nữa.
Chị xuống cầu thang. Chị cố gắng lờ cái túi xắc đi nhưng không thể. Chị dừng bước. Chị lấy que thử ra
Chị phát bực với cái hộp. Chị ghé răng giựt tung lớp vỏ ngoài bằng ni lông. Lát nữa chị sẽ đọc hướng dẫn sử dụng sau. Chị tiểu tiện ra cái khay nhựa. Chị đóng nắp lại, như người ta đóng nắp một chiếc bút bi. Chị cầm lên và thấy nó nóng hôi hổi.
Chị tiện tay đặt nó ở đâu đấy.
Chị đọc hướng dẫn sử dụng. Phải đợi bốn phút và nhìn những vạch báo hiệu.
Bốn phút mới dài làm sao. Chị sẽ uống một tách trà trong lúc chờ đợi.
Chị không động đến que thử. Chị bỏng cả môi với tách trà còn nóng nguyên.
Chị nhìn những kẽ nứt trên tường bếp và tự hỏi không biết nấu món gì cho bữa tối.
Chị không chờ đến bốn phút, dẫu sao chăng nữa cũng chả cần mất công làm thế. Người ta đã có thể đọc ra được kết quả rồi. Chị đã có thai.
Chị biết điều đó chứ.
Chị đem que thử vùi xuống đáy thùng rác. Lấy những vỏ bao bì khác phủ lên trên. Bởi vì ngay lúc này, đó là bí mật của riêng chị.
Như thế sẽ tốt hơn.
Chị hít vào một hơi dài, thở ra. Chị biết điều đó chứ.
Xong cả rồi, các van đã được xả hết cỡ. Bây giờ chị đã có thể nghĩ sang chuyện khác. Mà thực ra chị sẽ không bao giờ có thể nghĩ sang chuyện khác được nữa.
Hãy nhìn một người phụ nữ mang thai mà xem: bạn tin rằng chị ta đang sang đường hay làm việc hay thậm chí đang chuyện trò cùng bạn. Sai hết. Chị ta đang nghĩ tới đứa bé đang mang trong bụng
Chị ta hình dung ra đủ chuyện. Năm milimet: một hạt lúa mì. Một centimet: một vỏ ốc. Năm centimet: một cục tẩy. Hai mươi centimet và bốn tháng rưỡi: bàn tay chị ta xòe rộng.
Chẳng có gì cả. Người ta không nhìn thấy gì, vậy mà chị cứ thường xuyên sờ lên bụng. Nhưng không, không phải chị chạm vào bụng, mà là chị chạm vào đứa trẻ. Chính xác như khi chị lùa tay vào tóc thằng con cả. Y như vậy.
Chị đã nói chuyện ấy với chồng vào một buổi tối, trong màn đêm, khi chân họ đã gác lên nhau, nhưng chỉ là để ngủ. Chị ngọt ngào với anh.
“Em đã có thai”
Anh hôn vào tai chị.
“Vậy càng hay”.
Chị thông báo với thằng con cả:
“Tom à, con biết không, trong bụng mẹ có một em bé đang nằm đấy”.
Và thế là đấy không còn là bí mật của riêng chị nữa.
~*.*~
Ngay trước khi kết thúc tháng thứ ba là lần khám bắt buộc đầu tiên ở chỗ bác sĩ phụ khoa. Để tiến hành xét nghiệm máu, hoàn tất giấy tờ bảo hiểm, để có giấy chứng nhận thai sản trình lên giám đốc nhân sự.
Thoạt đầu, bác sĩ cho chị nghe nhịp đập tim thai nhi lúc đó còn chưa xuất hiện trên màn hình. Âm thanh khá to và vang vọng khắp căn phòng:
Thình thịch… thình thịch… thình thịch…
Và rồi bác sĩ chỉ cho chị thấy đứa bé. Một hình hài nhỏ xíu đang ngọ nguậy chân tay. Dài mười centimet và nặng bốn mươi lăm gam. Đã nhìn thấy rất rõ cột sống, thậm chí người ta còn có thể đếm từng đốt sống. Chị hẳn phải ngạc nhiên lắm nhưng chị không nói gì.
Sắp sang tháng thứ năm, cũng là lần siêu âm thứ hai, kết quả lần này sẽ xác định được giới tính của đứa trẻ. Khi mang đứa đầu tiên, đã đành chị quyết hỏi cho ra nhẽ. Nhưng lần này, chị mặc kệ không thèm quan tâm đứa bé trong bụng là trai hay gái. Mặc kệ.
Bác sĩ chậm rãi di cái đầu dò trên phần bụng bôi đầy gel xúc tác của chị. Thi thoảng, ông dừng lại, tiến hành đo đạc, bình luận, thi thoảng ông mỉm cười và lướt đầu dò qua thật nhanh, cuối cùng ông bảo: “Xong rồi, bà có thể ngồi dậy”.
Đương nhiên, ông bác sĩ chỉ ngồi dửng dưng ở đó mà không tiết lộ bởi vốn dĩ chị đâu có muốn biết giới tính đứa con trong bụng mình.
Mùa hè, một cái bụng to uỳnh khiến cả cơ thể nóng hầm hập. Đấy là chưa kể ban đêm. Chị khó ngủ vô cùng, nằm tư thế nào cũng không thấy thoải mái. Nhưng không hề gì.
Họ không muốn nhắc đến chuyện đặt tên vì hai vơ chồng chị chưa thật sự thống nhất, cũng vì cả hai đều biết rõ chị sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng… vậy thì nhắc để làm gì cơ chứ?
Thứ Năm, ngày 20 tháng Tám, chị phải đi khám định kỳ tháng thứ sáu. Rầy rà chết đi được.
Vừa bước vào phòng khám chị lại bắt gặp ông bác sĩ với những lời hỏi thăm quen thuộc. Chị trút bỏ quần áo. Ông ta giở giấy tờ để lên bàn trong khi chị lên bàn cân rồi đo huyết áp. Bác sĩ sẽ tiến hành siêu âm giám sát nhanh để khám tim.
Các bác sĩ phụ khoa có mánh khóe của riêng họ. Khi người phụ nữ đã năm trên giường khám, hai chân gác lên bàn đạp, họ sẽ đưa ra hàng tá những câu hỏi bất ngờ để người ấy quên đi, dù chỉ trong giây lát, cái tư thế hoàn toàn bất nhã này.
Ông ta lướt tay trên mấy cái nút của máy để qua mặt chị nhưng ông ta đã hiểu sự thể. Ông ta xoay màn hình sang hướng khác nhưng những động tác của ông trở nên đột ngột đến thô bạo và nét mặt ông bỗng chốc già đi.
Ông ta bảo chị: “Bà mặc lại quần áo đi. Có một vấn đề… thai nhi không còn sống nữa.”
Chị mặc lại quần áo. Khi trở lại ghế ngồi, chị nín thinh và khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Ông ta gỗ đủ thứ lên bàn phím. Ông ta bảo chị: “Chúng ta sẽ trải qua những giây phút không lấy gì làm vui lắm đâu.”
Ngay lúc ấy, chị không biết phải nghĩ sao về một câu nói như thế.
Khi dùng cụm “những giây phút không lấy gì làm vui”, có lẽ ông ta muốn nói đến hàng nghìn lần lấy mẫu máu rồi đây sẽ để lại cho chị một cánh tay nát tươm, chi chít dấu kim tiêm, hay buổi siêu âm ngay ngày hôm sau, những hình ảnh hiển thị trên màn hình và tất cả kết quả kiểm tra để hiểu cái điều bản thân ông ta sẽ không bao giờ hiểu được. Nếu không thì “những giây phút không lấy gì làm vui” ấy ám chỉ cuộc xổ thai khẩn cấp nội trong đêm Chủ nhật với một bác sĩ trực hơi chút phật ý vì đến giờ này rồi mà vẫn còn bị đánh thức.
Vâng,”những giây phút không lấy gì làm vui” nó là như thế đấy, nó phải tống xuất cái thai ra trong đâu đớn cùng cực và không hề được gây mê bởi vì lúc đó đã quá muộn. Đâu đén mức phát nôn mửa thay vì rặn như người ta chỉ đạo. Nhìn ông chồng bất lực và quá đỗi lóng ngóng vụng về đang vuốt ve tây mình và rồi cuối cùng là nhìn thấy nó xổ ra, cái bào thai đã hết sự sống ấy.
Điều duy nhất chị không thể lý giải được, đó là tại sao ông ta lại nói “chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những giây phút không lấy gì làm vui lắm đâu.”
Chị khóc rất lâu khi ngồi trong xe. Chị về nhà và bắt gặp cô em gái. Người phụ nữ ấy tiến gần lại và ấp hai tay lên bụng chị mà rằng: “Chị cho phép chứ?… Người ta nói làm thế để lấy phước…”
Bạn nghĩ chị sẽ làm gì? Gượng cười… Dĩ nhiên là chị cố gượng cười và để cô thiếu nữ xoa xoa cái bụng rỗng tuếch của mình.
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
ko hiểu cảm giác của người phụ nữ kia khi bị sảy thai cho lắm ;-;
Hữu Minh (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 534
"Những giây phút không lấy gì làm vui" đơn giản chỉ là câu nói mà nhân vật chính cảm thấy khó hiểu :)). Đơn giản nó chỉ là câu nói của bác sĩ gây ám ảnh cho người phụ nữ vừa bị sảy thai =]]
Thiên Trúc (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 397
ơ What... Mông lung quá, thế rốt cuộc nó muốn nói cái gì về "Những giờ phút không lấy gì làm vui"...?
Rose Quỳnh (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1880
Cố lên người anh em!!!