Chương 2: Ba tổ chức. (P2)
Cô bé dáng người gầy yếu, khuôn mặt xanh xao, thẫn thờ tựa vào vai cậu thiếu niên. Cả hai ngồi ở hàng cuối ghế sát cửa sổ của “con sâu” màu xanh. Cậu thiếu niên đưa ánh mắt lơ đãng, mơ màng nhìn về phía xa xa, nơi có một Bức Tường đen đen, cao lớn lấp ló qua khe hở của những tòa nhà.
Suốt đêm qua, Hải Dương đã phải thức dậy vài lần vì đầu của nó đau như bị búa bổ. Có lẽ là ảnh hưởng bình thường đầu tiên của virus “Tử Thần” khi bọn chúng nó bước vào tuổi mười sáu.
- Em có cố đi được không đấy? – Hải Dương lo lắng nhìn em gái.
- Có, em cố được, đây là quy định kiểm tra bắt buộc của Siêu máy tính, chúng ta không thể không đi được! – Cô gái cười gượng.
Hải Dương khẽ gật đầu rồi không nói gì nữa.
Trong căn phòng màu trắng sạch sẽ, khá đông những người trẻ, đang chờ tới lượt kiểm tra. Lọt thỏm giữa những bóng áo bạc sọc đen là hai cái bóng trắng nhăn nhúm, yếu ớt dựa vào nhau. Hải Dương đang nhìn chằm chằm hoa văn sọc đen trên nền màu bạc của những bộ đồ đang lượn lờ qua lại trước mặt nó.
- Số “1993 – VN” và “1994 – VN” vào phòng số “7”. – Giọng nói đều đều vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của Hải Dương.
Hải Dương dìu em gái đứng dậy đi vào căn phòng có chữ số “7” màu đen trên cửa. Phía trong căn phòng vẫn thuần một màu trắng như những nơi khác. Nhưng tất cả đồ đạc bên trong lại chỉ là một hàng dài những cái ghế kì dị và một Ribit Giám Sát đang đứng đợi bọn họ.
- Số “1993 – VN” và “1994 – VN” lần lượt ngồi lên ghế số “1” và số “2”. Yêu cầu ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên thành ghế, cổ ngửa về phía sau, toàn thân thả lỏng.
Hai luồng hơi lạnh lẽo từ hai bên tay cầm làm bằng kim loại truyền đến tay nó. Tuy vậy, Hải Dương cảm thấy khá thoải mái với những miếng đệm mềm mại dưới cổ và sau đầu, kể cả khi tên Ribit Giám Sát đẩy chiếc gọng kim loại cứng cố định chặt phần đầu và cổ nó lên tấm đệm.
- Chú ý, ngay bây giờ, chúng tôi sẽ rút dịch não và dịch tủy của bạn để kiểm tra tình trạng sức khỏe, đồng thời lưu mẫu virus “Tử Thần 20” phục vụ công tác nghiên cứu. – Tên Ribit lên tiếng.
“Xịt”, hai tiếng động nhỏ vang lên sau đầu Hải Dương cùng lúc với hai vết nháy rất nhẹ tựa như kim châm.
Rời khỏi Khu Hành Chính trung tâm Vòng Trong, cả hai lại tiếp tục đi đến Khu Giáo Dục của căn cứ. Hơn sáu ngàn thiếu niên hôm qua sẽ lại được tập hợp, nhưng lần này là theo cơ số từng “lớp học”, giống với khi chúng còn ở Vòng Ngoài. Tại đây chúng sẽ phải đưa ra lựa chọn “công dân cơ bản” đầu tiên trong đời.
,Khu Giáo Dục Vòng Trong trước mắt anh em Hải Dương có kết cấu khá giống với khu ở Vòng Ngoài, chỉ là mọi thứ gần như được mở rộng gấp đôi và những bóng áo bạc sọc đen lầm lì đang đi lại kia. Theo hướng dẫn của biển báo liên hoàn, cả đám thiếu niên “lớp số 4” lại tập hợp một lần nữa. Tất cả đi theo bốn Ribit Giám Sát xung quanh để vào căn phòng. Chúng đội mũ điện tử lên và chờ đợi giọng nói quen thuộc vang lên.
- Hiện tại, các bạn đã được biết rõ sự thật cơ bản của thế giới này. Vì vậy, vào thời điểm mười tám tuổi, các bạn sẽ được tham gia một bài kiểm tra được gọi là “Kiểm Tra Con Người”, sau bài kiểm tra đó các bạn sẽ được lựa chọn trở thành một trong ba “loại công dân sau”:
- Thứ nhất, trở thành một “Nhà khoa học”.
- Thứ hai, trở thành một “Người bình thường”.
- Thứ ba, trở thành một “Chiến binh”.
- Còn bây giờ, các bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn trở thành thành viên dự bị của “Đảng Cấp Tiến” hoặc của “Đảng Bảo Thủ” trong thời hạn một tuần. Điều này rất quan trọng, vì thành viên dự bị của hai Đảng sẽ được học tập với chế độ riêng biệt để chuẩn bị cho bài “Kiểm Tra Con Người” vào hai năm sau.
***
Trên con đường vắng vẻ, một dáng người gầy gò vừa đi bộ khoan thai vừa khe khẽ rên trong miệng theo một điệu nhạc dương cầm. Tên gầy gò này mặc một bộ đồ màu trắng nhàu nhĩ, hơi chút chật chội. Đó là Hải Dương. Đã qua ba ngày kể từ khi nó đến Vòng Trong, Hải Dương phải đi kiếm việc làm mới để trang trải cho cuộc sống không còn được miễn phí.
Vượt qua hai góc ngoặt nữa, Hải Dương nhìn thấy một hàng rào kim loại cao hơn ba mét. Ở lối vào giữa hàng rào có một tốp Ribit An Ninh mang vũ khí đứng bảo vệ. Một tên Ribit đi về phía Hải Dương, yêu cầu nó đứng im rồi giơ hai tay về phía trước. Sau khi đã xác nhận thân phận, Hải Dương lững thững đi cùng một đám trẻ khác vào tòa nhà “số 1” thuộc Khu Sản Xuất dưới ánh nhìn của tên Ribit vừa kiểm tra nó.
Chỗ Hải Dương đang đến là nhà xưởng “sản xuất thực phẩm”, nó đã làm công việc tương tự khi còn ở Vòng Ngoài từ hơn hai năm trước. Công việc đóng gói và sắp xếp thực phẩm để phân phối miễn phí đến từng khu vực dân sinh Vòng Ngoài này, vốn là công việc nhẹ nhàng nhất. Ngoài ra, Siêu máy tính đã tạo ra rất nhiều công việc khác nặng nhọc hơn ở xưởng lắp ráp, khu xây dựng, khu khai thác và sản xuất Platinum… Điều kiện duy nhất là tất cả những đứa trẻ từ mười bốn tuổi trở lên mới được nhận.
Mỗi hai giờ làm việc tại xưởng, Hải Dương sẽ nhận được một đồng “Tự Do. Đám thiếu niên với những độ tuổi khác nhau, cao thấp lùn béo sắp xếp lẫn lộn ở trước cửa nhà xưởng. Đập vào mắt bọn chúng là một dây chuyền sản xuất và đóng gói thực phẩm khổng lồ. Trên mười chiếc băng chuyền cực dài có hàng đống những túi bột trăng trắng của vị gạo, vàng là của vị khoai tây và ngô.
Phía bên trái mười dây chuyền sản xuất này, còn có sáu băng chuyền bột thực vật, bột protein và bánh khô. Các loại bánh ngọt hay những miếng protein giả thịt vuông vức thì ở một nhà máy riêng biệt mà chúng nó không biết ở đâu.
Bọn nó sẽ làm công việc cuối cùng của dây chuyền, đó là sắp xếp từng gói thực phẩm theo tổ hợp thực phẩm riêng rồi đưa vào từng công – ten – nơ có đánh số thứ tự. Còn việc vận chuyển công – ten – nơ đến từng khu vực để phân phát hàng tuần đều chỉ do các Ribit Công Nhân đảm nhiệm.
Duới sự trông coi của Ribit Giám Sát duy nhất trong xưởng, từng gói thực phẩm đã hoàn chỉnh, chất thành đống lớn ở gần băng chuyền. Sau đó, được chúng nó nhặt lên để vào một chiếc hộp vuông có đánh số rồi đưa vào trong công – ten – nơ. Mãi đến tận chiều, sau hơn 8 giờ đồng hồ làm việc, cả bọn mới được nhận tiền lương là bốn đồng “Tự Do” vào thẻ tài khoản của mỗi người thông qua Ribit Giám Sát.
Vượt qua trạm kiểm soát ở lối hàng rào, Hải Dương lững thững đi bộ trở về khu B.
Giọng hô lớn cùng vài tiếng đồng thanh vang lên từ một góc khuất.
- Hỡi những người anh em ở đây, hãy cùng chung hàng ngũ với chúng tôi!
Hải Dương tò mò lần theo nơi phát ra những tiếng nói đó. Đứng ở trên một cái thùng khá cao, là một nhóm thiếu niên trang phục lẫn lộn màu trắng và màu đen, trên đầu mỗi tên đều quấn một cái khăn vàng. Xung quanh chúng là một đám thiếu niên mặc đồ trắng vừa đi ra từ nhà xưởng đang nghển cổ nghe.
- Các bạn có cảm thấy chúng ta đang bị áp bức, cầm tù bởi lũ Ribit tay sai hay không? Hãy nhìn lại mình đi, các bạn vất vả suốt tám tiếng một ngày chỉ để kiếm được bốn đồng tiền “Tự Do” rẻ mạt! Chính những thứ “Tự Do” mê hoặc, trì độn đó đang giam cầm chúng ta! – Tên cầm đầu vừa nói vừa chỉ thẳng vào đám người bên dưới.
Đám thiếu niên đứng bên dưới mờ mịt nhìn nhau, một vài người trong ánh mắt đã lóe sáng sự tin tưởng.
- Hãy tham gia vào tổ chức “Nổi Dậy” của chúng tôi, dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh “Khăn vàng” sáng suốt, chúng ta sẽ vươn tới chân trời tự do đích thực! Hãy cùng hô vang khẩu hiệu của chúng ta! Ô ô ô!
- Không tin vào bọn Siêu máy tính cai trị!
- Chống lại lũ Ribit tay sai đàn áp loài người!
- Giải phóng loài người khỏi thảm họa, đem lại cho chúng ta quyền được tự quyết!
Khi tinh thần mọi người đang bốc lên ngùn ngụt, ở phía ngoài đường lớn có tiếng chạy rầm rập vọng đến. Một tiểu đội Ribit Vệ Binh với áo choàng đỏ kín mít nhưng vẫn cực kì quy củ hàng lối đang lao đến. Tất cả trở lên luống cuống tay chân, nhóm “Khăn vàng” trên thùng cao nhanh trí hơn hết thảy, chúng nhảy xuống luồn vào các ngách nhỏ xung quanh, nhóm thiếu niên còn lại bên dưới cũng vội vàng học theo chúng bỏ chạy. Hải Dương không định bỏ chạy, nó chuẩn bị lủi nhanh vào một góc khuất nhỏ ở đằng sau tòa nhà. Chợt Hải Dương nhìn thấy một đứa thiếu niên vẫn đang đứng ngơ ngác giữa đường. Khẽ “hừ” một tiếng, Hải Dương lao ra tóm lấy tay thằng nhóc đang ngây người vì sợ hãi, lôi nó vào trong góc ngoặt.
Toán Ribit Vệ Binh đuổi đến nơi, chúng tự động tỏa ra để đuổi theo từng nhóm nhỏ thiếu niên. Hai tên Ribit Vệ Binh đuổi theo một nhóm chạy qua cái ngách trước mặt hai đứa. Một tên Ribit chợt khựng lại, nó quay đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào cả hai.
- Con người! Đưa hai tay ra phía trước, Ribit sẽ không làm hại con người trừ khi con người dùng vũ lực để tấn công Ribit.
Cả hai vội vàng đứng dậy đưa hai tên lên phía trước, tên Ribit đến trước mặt hai đứa, rồi nâng bàn tay kim loại của nó để lên bàn tay của cả hai.
- Xác nhận, công dân bình thường!
Tên Ribit Vệ Binh xoay người tiếp tục đuổi theo Ribit còn lại đã chạy phía trước. Hải Dương vỗ ngực thở phào, còn thằng nhóc với gương mặt trắng bệch đã ngồi bệt xuống đất.
- Cảm… cảm ơn cậu! Tôi sợ quá nên…! – Thằng nhóc ngượng nghịu nói.
Hải Dương nhìn thằng bé có khuôn mặt thanh tú với chiếc mũi cao ngạo đang run rẩy.
- Không có gì! Chúng ta cùng làm một chỗ mà! – Hải Dương cười cười.
- Chúng ta phải cẩn thận hơn! Trên lệnh truy nã của Siêu căn cứ có viết rồi, mà tôi lại bất cẩn quá! May mà chúng ta không bỏ chạy, nếu không thì…
Lệnh truy nã của Siêu căn cứ nói rằng, tổ chức “Nổi Dậy” là tập hợp của một nhóm tội phạm trẻ từ mười hai đến mười chín tuổi. Nhóm của chúng có phân nhánh trải rộng xuyên suốt cả ba Siêu căn cứ. Thủ lĩnh của chúng là một tên chỉ mười tám tuổi, được gọi với cái tên “Khăn vàng”.
***
Buổi sáng ngày hôm sau, Hải Dương một mình đi đến Khu Giáo Dục, nó muốn đến thư viện của Khu Vòng Trong để tìm hiểu thông tin.
Bước về phía tòa nhà thư viện theo chỉ dẫn, xung quanh nó là cơ số những bộ quần áo bạc sọc đen suốt dọc đường đi. Hải Dương vừa chuyển hướng đến một khúc cua khuất gần thư viện thì đằng sau nó xuất hiện hai cái bóng áo trắng, bốn cánh tay túm lấy lưng áo nó kéo mạnh vào trong. Hải Dương ngã ra đất, đầu hơi choáng váng, vừa mở mắt ra, nó đã thấy hai khuôn mặt quen thuộc.
- Thằng đần, mày còn dám đến tận đây cơ à? – Thằng lùn với khuôn mặt mụn lên tiếng.
Tên cao cao có gương mặt dài và chiếc mũi khoằm cười hành hạc nhìn ngắm nó.
- Thằng chó con, chính là tại mày mà tất cả con người trên thế giới rơi vào tình cảnh này.
- Cái mặt khinh khỉnh của mày đã khiến cả thế giới này phát điên hết lên rồi!
- Chúng mày bị điên à? Thế giới này như nào thì tại sao lại do tao, muốn biết tại sao thì xuống địa ngục mà hỏi ấy! – Hải Dương cười gằn.
Hai thằng kia vừa nghe câu nói của Hải Dương thì không nói thêm lời nào nữa, chúng lao vào đấm đá nó túi bụi. Hải Dương vung tay lại được vài cái rồi ngã xuống đất, nó cố gắng chống đỡ những chỗ yếu hại trên cơ thể. Chỉ phải mất vài chục giây chịu trận trên đất, Hải Dương bất thần xoay mạnh cơ thể, gạt ngã cả hai tên. Nó vùng dậy chạy nhanh về phía cửa thư viện.
Lấy mu bàn tay lau dấu máu trên miệng và phủi sạch cái áo nhàu nhĩ. Hải Dương chẳng thèm nhìn lại đằng sau, nó khập khiễng bước vào bên trong thư viện. Hải Dương hơi ngạc nhiên, trái với khung cảnh bên ngoài thì bên trong thư viện lúc này thuần một sắc trắng của những tân sinh như nó.
Trong thư viện trắng sáng cực rộng rãi, không có một quyển sách hay một chiếc kệ nào như thư viện trong quá khứ, có giống đi chăng nữa thì chỉ là những hàng chỗ ngồi rộng rãi. Tìm một chỗ trống ngồi xuống, Hải Dương khẽ đặt tay lên chiếc bàn trong suốt trước mặt, một màn hình màu xanh hiện ra.
- Xin nói những cụm từ bạn muốn tìm kiếm!
- “Đảng Bảo Thủ”, “Đảng Cấp Tiến” , “The Last Mission”, “chiến binh tham gia chiến dịch The Last Mission”… – Hải Dương hơi nhăn trán một chút.
- Xác nhận! – Giọng nói vang lên kèm một danh sách dài hiện ra.
Những thứ Hải Dương muốn tìm đều thuộc về thế giới sau ngày thảm họa, nên không có một thông tin nào từ sách báo chính thống. Nói đến chỉ là rất nhiều báo cáo, thậm chí là cơ số những bài báo của các học giả khoa học trẻ của “Đảng Cấp Tiến”.
Mất khá nhiều thời gian dò tìm trong đống hàng nghìn văn kiện tài liệu đó, cuối cùng Hải Dương cũng lọc ra được hơn ba mươi báo cáo và bài báo về mười bốn chiến dịch “The Last Mission”. Những báo cáo thì đại loại như:
- Chiến dịch “The Last Mission” lần thứ ba đã thất bại, sau ba tháng không chiến binh nào trở về.
- Chiến dịch “The Last Mission” lần thứ sáu đã thất bại…
Còn những bài báo về chiến dịch “The Last Mission” thì đều đơn giản gom nhặt tin thất bại bại hoàn toàn của mười bốn chiến dịch và xoáy sâu vào lỗi lầm của Đảng Bảo Thủ.
- “ Theo như thông tin từ Siêu máy tính, chiến dịch “The Last Mission” lần thứ mười ba của Đảng Bảo Thủ đã thất bại hoàn toàn sau ba tháng. “23 trung đội” chính là “1022 công dân” ở chiến dịch lần này đã không thể trở về. Như những phát biểu của Đảng Cấp Tiến mấy năm nay, chiến dịch “The Last Mission” được lập ra hoàn toàn dựa trên những thông tin tình báo sơ sài của một đơn vị trinh sát thiếu kinh nghiệm cùng những phỏng đoán đầy cảm tính của quân đội Liên Hợp Quốc trước đây. Cùng với đó, nguồn năng lượng Platinum là có hạn, hiện tại không thể duy trì cùng lúc cả trại huấn luyện và các phòng nghiên cứu của hai Đảng. Nhưng Đảng Bảo Thủ lại hoàn toàn bỏ ngoài tai những ý kiến đóng góp của phần còn lại của thế giới. Họ tiếp tục đưa những chiến binh ưu tú của nhân loại, những công dân trẻ tuổi non nớt, lên chiến trường để rồi chôn vùi thân xác trong hàm răng sắc nhọn của lũ quái vật ghê tởm. Phục vụ cho cái gọi là “Hy vọng nằm trong những trận chiến vinh quang!” của họ. Chúng tôi, những nhà khoa học của Đảng Cấp Tiến xin tuyên bố một lần nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục đệ đơn yêu cầu Siêu máy tính tước quyền của Đảng Bảo Thủ và buộc họ phải chấm dứt chiến dịch say thịt người “The Last Mission” này mãi mãi.”
Chỉ có hai báo cáo còn lại đặc biệt nổi bật được rất nhiều quan tâm, một cái thậm chí còn có cả video đi kèm. Báo cáo thứ nhất là của lực lượng trinh sát thuộc quân đội Liên Hợp Quốc tại vị trí mà hiện tại là nơi diễn ra chiến dịch “The Last Mission”. Hải Dương ngạc nhiên vô cùng, đó chính là thành phố Jurapest, nơi người bố quá cố của anh em Hải Dương từng làm việc. Đơn vị trinh sát đã bí mất tiếp cận thành phố Jurapest gần hết mức, họ đã thấy những diễn biến rất lạ trên bầu trời của thành phố và quân đội cho rằng đây là một trong những nút thắt chính của thảm họa.
Hải Dương chuyển sang video. Trên màn hình hiện lên một đám mây đen khổng lồ đang vần vũ giữa trởi, ghê tởm rằng thứ tạo thành đám mây đó là những con gián GC – 69, ẩn hiện giữa đám mây côn trùng là một con gián đỏ tươi to gấp mười lần những con khác. Cả đám mây gián đang hộ tống con gián, được đoạn phim tạm đặt tên là “Gián Chúa”, hạ xuống ngọn đồi Jura Castle. Sau đó đám mây đen tản ra xung quanh, từ giữa ngọn đồi nơi “Gián Chúa” hạ cánh bỗng bốc lên một chùm ánh sáng tím cực lớn đâm thẳng lên bầu trời.
Hải Dương hoàn toàn bất động khi xem xong đoạn video. Sau đó nó còn xem đi xem lại thêm ba lần nữa rồi mới ngừng lại. Cuối cùng, Hải Dương chuyển sang báo cáo cuối cùng, người báo cáo là một chiến binh tên là Adam Kennedy, thuộc Siêu căn cứ Châu Mĩ. Anh ta tham gia chiến dịch “The Last Mission” lần thứ mười trong thành phần của “trung đội 4”. Thế nhưng báo cáo này lại có khóa bảo mật, chỉ thành viên của Đảng Bảo Thủ mới có quyền truy cập!
Leah .H (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
Khi bọn chúng nó: khi bọn chúng hoặc khi chúng nó nhé.
Vẫn sử dụng dấu ngoặc kép và viết hoa bừa bãi.
Dùng dấu "-" cho câu thoại.
Công ten nơ không cần dấu gạch nối nếu dùng không nên dùng dấu cách.
Đây là một mô típ khá cũ và đã được nhiều tác giả dùng, mong truyện của bạn sẽ có nhiều sự sáng tạo đột phá.
Miêu tả hành động chưa đủ kịch tính, chân thật.
Miêu tả tính cách nhân vật chau rõ ràng mình vẫn chưa hiểu main là người như thế nào và sẽ làm gì.
Về mặt thời gian. Mỗi một người chỉ có thể sống thêm 4 năm kể từ khi vào vòng trong. Nếu như vậy cho dù thiên tài khủng khiếp cỡ nào cũng không thể tìm ra cách giải bệnh. Vì những môn học bạn kể ở chương đầu tất cả mọi đứa trẻ đều học song song như thế nen kiến thức sẽ k chênh lệch mấy. Vào vòng trong dùng 4 năm để tổ chức phe phái nghiên cứu thuốc... có lẽ là bất khả thi. Bạn có thể thêm vào chương một một bảng xếp hàng hoặc một hệ thống thiên tài gì đó.
Chúc bạn thành công.