Chương 3: Cô lập và đấu tranh.
Mãi đến tận chiều muộn thì Hải Dương mới thất thểu trở về nhà, nó nằm vật ra giường hai tay ôm lấy đầu. Cô em gái Thuỳ Dương ngập ngừng đứng trước gian phòng của Hải Dương, nhưng cuối cùng cô gái chỉ lặng lẽ mang nước cho nó.
Bỏ luôn cả bữa ăn tối, Hải Dương nằm trên giường lắng nghe bản nhạc cuối ngày. Bản nhạc kết thúc rất lâu rồi, Hải Dương mới lấy từ trong người ra quyển sổ nhật kí cùng cái đèn nhỏ dưới giường. Ngón tay nó lật nhẹ đến trang nhật kí những ngày của bố nó ở thành phố Jurapest tương xứng với thời điểm bùng phát thảm họa được ghi lại trong bộ nhớ chủ của Siêu máy tính.
“… Thật không ngờ, đúng như tôi đã dự đoán, hôm nay phòng nghiên cứu nhận được hai mẫu vật lạ của chính phủ Liên Hợp Quốc, họ yêu cầu chúng tôi phải nhanh chóng tìm ra bí mật trong đó… Buổi chiều, đồng nghiệp bên Mỹ thông báo rằng cũng đã nhận được hai mẫu vật tương tự, nhưng giới chức trách vẫn giữ thái độ im lặng với những nghi vấn quanh mẫu vật.”
…
“Dường như có chuyện không tốt đang diễn ra quy mô trên toàn thế giới… Buổi trưa, một loạt các nước đã xảy ra tình trạng báo động, giới nghiêm. Trên internet đã xuất hiện những đoạn video về những con quái vật bò trên mặt đất, hình thể chúng rất giống loài gián nhưng to lớn một cách khác thường… Tôi đã phải ngay lập tức gọi điện thoại về cho vợ”.
…
“Xét nghiệm sinh hóa có phát hiện lớn, đây là một loại virus não mới, chưa được bất cứ tài liệu nào ghi lại…”
…
“Cực kì bất ngờ, chúng ta đã phát hiện ra hai loại virus trong cùng một mẫu sinh vật lạ, loại thứ nhất có khả năng phá hủy tế bào não, loại còn lại vẫn chưa rõ ảnh hưởng thế nào đến con người…”
…
“Chủ nhật… gọi điện về cho vợ để xin lỗi vì không thể về kịp ngày kỉ niệm hai tuổi của hai đứa con song sinh yêu quý, thật may, vợ vẫn thông cảm cho tôi…”
…
Điều duy nhất khiến Hải Dương băn khoăn chính là suốt vài tháng ấy, ở thủ đô Jurapest không hề xảy ra tình trạng quái khổng lồ GC – 69 tấn công hay bạo động gì đặc biệt, cho tới tận ngày đầu tháng mười kinh hoàng đó.
May mắn với bố của Hải Dương, đó là ông đã kịp lên máy bay chuyên dụng cùng với toàn bộ nhân viên cao cấp phòng nghiên cứu sinh vật Jurapest di tản, chỉ vài phút trước khi sự việc kinh hoàng đó diễn ra.
Sau đó là những khoảng trắng suốt hai tháng, không có thêm bất cứ thông tin gì cả. Cho đến trang gần cuối của quyển sổ, tương ứng là ngày mà virus “Tử Thần 20” bạo phát trên toàn thế giới, bố hắn chỉ viết nháp lại một trang danh sách các cơ cấu phòng thí nghiệm ngầm của Viện nghiên cứu sinh vật Jurapest kèm dòng chữ:
“Các con phải tin tưởng vào chính mình! Hải Dương, Thuỳ Dương, bố mẹ không thể bên các con nữa, nhưng bố mẹ yêu các con!”
Hải Dương khẽ buông quyển sổ xuống trước ngực, trên tay nó lúc này là tấm ảnh cả gia đình. Khẽ vuốt ve từng khuôn mặt trên tấm ảnh, Hải Dương thở mạnh ra một hơi rồi khép mắt lại…
***
Trong căn phòng mới được phân, anh em Hải Dương và “Con Gấu” đang ngồi thừ ra quanh chiếc bàn duy nhất. Ba gian phòng mới vẫn xơ xác giống như ở căn phòng cũ, nắm tay Hải Dương lơ đãng đấm đấm lên mấy tấm vải cũ bạc màu lơ lửng giữa phòng.
- Mọi người định sẽ như thế nào? – “Con Gấu” ngập ngừng lên tiếng.
- Tao còn chưa quyết định, nhưng có một điều chắc chắn là em gái tao sẽ phải chọn “Đảng Cấp Tiến”. – Nắm tay Hải Dương vẫn không ngừng đấm trên tấm vải, còn đôi mắt nó thì kiên nghị nhìn em gái mình.
Cô gái chỉ phát ra được tiếng “em” rồi im lặng không nói nữa, sau đó cô đứng dậy lặng lẽ đi vào gian trong.
“Ring… ring”, tiếng thông báo phát ra từ ngoài cửa, Hải Dương dậm chân đứng dậy ra mở cửa, đứng ở bên ngoài là một tên Ribit Công Nhân chuyển hàng. Liếc nhìn vật màu đen ở bên cạnh Ribit Công Nhân, nó mới nhận ra là mình đã quên mất điều gì. Chiếc dương cầm nhỏ được chuyển đến là món quà kỉ niệm mười sáu tuổi của Thùy Dương mà Hải Dương đã làm việc và tiết kiệm mấy năm nay mới đặt mua được khi còn ở Vòng Ngoài. Khẽ thở dài, Hải Dương xoay người trở vào trong phòng, cả ba dọn dẹp tất cả lại một chút. Sau đó, tên Ribit Công Nhân dễ dàng đưa chiếc dương cầm vào bên trong, đặt vào vị trí góc gian phòng nhỏ của Thuỳ Dương.
Nhẹ tựa lưng vào cánh cửa kim loại nặng nề phía sau, Hải Dương mông lung ngắm nhìn chiếc dương cầm mới mẻ đằng kia. Khẽ dùng lực ở lưng, Hải Dương đi chầm chậm đến bên chiếc đàn nhỏ, ngón tay nó khẽ lướt trên thân đàn có lẽ được làm bằng gỗ, một cảm giác mườn mượt, man mát chảy qua đầu ngón tay nó.
- Này, em đến chơi đàn một chút đi, anh muốn nghe tiếng đàn lắm rồi! – Hải Dương ngẩng đầu nhìn cô em gái đang đứng yên bên cạnh.
- Nhưng, em không biết chơi dương cầm mà! – Cô gái ngập ngừng phản đối nó.
- Anh chỉ muốn nghe em chơi đàn đơn giản nhất thôi mà, không nhất thiết giống như mấy bản nhạc chúng ta thường nghe mỗi tối. – Hải Dương mỉm cười hiền hòa.
Cô gái không phản đối nữa, cô chậm rãi ngồi xuống trước cây dương cầm, những ngón tay mỏng manh khẽ chạm vào mấy phím đàn. Từng nốt nhạc đơn âm vui tai vang lên trong căn phòng nhỏ, len lỏi vào trong đôi tai của cả ba. Không là bài nhạc rõ ràng gì cả, nhưng Hải Dương cảm thấy hơi thở của mình trở nên nhẹ nhàng hẳn.
***
“Reng… reng”, tiếng báo thức “êm dịu” hàng ngày lại vang lên. Đêm qua là đêm ngủ ngon nhất của Hải Dương trong suốt một tuần qua.
Sau bữa sáng qua quýt, cả ba người đã yên vị trên “con sâu vàng”.
- Mày đã có quyết định chưa thế? – “Con Gấu” giả vờ hỏi vu vơ.
- Mày còn nhớ lời hứa với em trai mày không? – Hải Dương nhìn thẳng vào mắt “Con Gấu”.
“Con Gấu” im lặng cúi đầu.
“Nơi căn phòng cũ rích, “Con Gấu” ôm đứa em trai bé nhỏ chỉ mới mười hai tuổi đang khóc nức nở, nó lấy ống tay áo còn sạch nhất lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt em trai:
- Con trai không cần phải khóc như thế! Nghe anh dặn, em ở đây phải ngoan ngoãn, nghe lời của Ribit chăm sóc, ăn uống đầy đủ, không được quậy phá, anh chắc chắn sẽ đợi em ở Vòng Trong! Trong đó có nhiều trò hay lắm nhé! – “Con Gấu” khịt khịt mũi vẻ anh cả.
- Vâng… em nhớ…! – Thằng bé vẫn còn mếu máo nhìn anh nó.
Nói xong những lời đó, “Con Gấu” xoa đầu nó một cái, rồi vội vàng quay ngoắt khuôn mặt đang méo mó đi. “Con Gấu” lững thững đi về phía anh em Hải Dương ở phía bên thang máy, bỗng nó quay phắt lại hét to:
- Trong túi áo em còn có một cái còi đó! Lúc nào nhớ anh thì lôi ra thổi nhé!
Tay Hải Dương bóp mạnh đôi vai to lớn hơi rung rung của “Con Gấu”, sau lưng cả ba, tiếng còi dài vang vọng trong căn phòng trống trải…”
“Con Gấu” ngầng đầu lên, mở to mắt cười với Hải Dương, bàn tay nó đấm mạnh vào vai của Hải Dương.
Hơn sáu ngàn thiếu niên ngồi ngay ngắn trong tám căn phòng giống hệt nhau, họ lần lượt cầm chiếc mũ điện tử đội lên đầu.
- Thời gian suy nghĩ của các bạn đã hết, xin đưa ra quyết định chọn Đảng phái ngay lập tức, nếu không thể đưa ra quyết định trong vòng mười giây, Siêu máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên Đảng phái cho bạn. Bắt đầu! “10,9,8,7…”
Chẳng cần suy nghĩ thêm nữa, Hải Dương quyết định chọn Đảng Bảo Thủ cho bản thân, còn Thuỳ Dương ngồi bên cạnh lựa chọn Đảng Cấp Tiến.
- Đã hết mười giây! Chúc mừng bạn đã lựa chọn Đảng phái cho mình, ngay bây giờ người lựa chọn Đảng Bảo Thủ sẽ được đưa sang một khu vực khác.
- Hồ sơ dữ liệu sinh hóa của bạn đã được cập nhập, bạn đã trở thành thành viên dự bị của Đảng Bảo Thủ, bạn có thể truy cập vào một vài dữ liệu bị khóa dành cho thành viên Đảng Bảo Thủ sau một tuần nữa.
Hải Dương khẽ tháo mũ của nó ra, một trong bốn Ribit Giám Sát trong phòng đến bên cạnh để đưa Hải Dương ra khỏi phòng.
Lần đầu tiên trong đời Hải Dương được ngắm khung cảnh “Trường Học” khi mà những người còn lại đang ngồi “học”.
Một người một máy so bước chân song song với nhau dọc trên hành lang dài lê thê. “Ánh nắng mặt trời” yếu ớt xiên xiên lên hai tạo vật đặc biệt của vũ trụ, một tia sáng nhỏ phản chiếu lên mắt của Hải Dương, nó khẽ bật cười khi liếc sang nhìn nửa khuôn mặt lạnh lùng của tên người máy. Qua những ô cửa sổ hẹp, những hàng dài con người ngồi thẳng lưng ngay ngắn, trên đầu mỗi người là một chiếc mũ kim loại sáng bóng.
Leah .H (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
Không có dấu "-" ở đầu câu thoại.
Robot chăm sóc=> Robot Chăm Sóc.
Bạn đưa quá nhiều thông tin quan trọng trong một chương chưa tới 2k từ làm giảm giá tri của các thông tin trên.