“Mặt vuông 2” cảm nghĩ hôm nay của anh như thế nào? – “Đẹp Trai” hơi bụm miệng.
À, giống anh ấy! – “Mặt vuông 2” chỉ sang người giống hệt bên cạnh.
Thế “Mặt vuông 1”, anh cảm thấy thế nào? – “Đẹp trai” lại quay sang người bên cạnh.
“Mặt vuông 1” không trả lời, vậy “Mặt vuông 2” chính xác cảm nghĩ bây giờ của anh là gì? – Tên “Đẹp Trai” vẫn dây dưa.
Cậu có thôi cái trò ngu ngốc này lại không? Nếu không tôi quăng cậu ra ngoài cửa sổ đấy. – “Mặt vuông 1” rít qua kẽ răng.
Cả lũ cười vang cả toa tàu làm bọn người áo bạc xung quanh càng nhìn chúng nó với ánh mắt khinh bỉ. Đoàn tàu dài chậm rãi chui vào trong cái cổng vòm màu đen sâu hun hút…
Hải Dương chẳng thèm nghe tiếng thông báo trong toa tàu nữa, nó nhanh chóng nhắm mắt lại, rồi đắm chìm trong tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ cái máy nghe nhạc cũ rích. Cả một hoài niệm xa xưa của bố mẹ nó vụt qua trước mắt, Hải Dương dần ngủ thiếp đi.
“Tinh! Thông báo: còn hai phút nữa sẽ đến trạm Trung tâm điều hành của Siêu căn cứ Châu Á.”
Tiếng thông báo làm Hải Dương choàng tỉnh, lúc này đoàn tàu đã đi chậm lại, cửa sổ được mở ra, nó nheo nheo mắt nhìn “bầu trời” bên ngoài.
Ồ, mấy cái chấm đen đen trên không trung kia là gì nhỉ? Còn cả tòa tháp khổng lồ kia nữa, to vật vã! – “Mặt vuông 2” háo hức dán cả mũi vào cửa sổ toa tàu.
Bầu trời trăng trắng cùng vài chấm đen lơ lửng xung quanh tòa tháp đen chóp nhọn khổng lồ, hai bên là những khu nhà vuông vức thẳng tắp trật tự. Hải Dương nhăn mặt nhớ lại một bộ phim mà nó đã từng xem, rồi tưởng tượng ra bản thân đang cùng cô em gái Thuỳ Dương đi trên bãi cát trắng mịn bên dưới bầu trời trong xanh vời vợi, ở trước mặt hai người là biển xanh rì rào tung bọt trắng xóa…
Mọi người lục tục đứng dậy,những tiếng xột xoạt đưa nó trở về với thực tại. Ngoảnh mặt lại nhìn chỗ ngồi sau khi đứng dậy, nó thở dài rồi theo bốn người kia ra khỏi toa tàu. Hơn sáu ngàn công dân trẻ tuổi tự động xếp hàng ngay ngắn, rồi đứng lên một băng chuyền màu đen khổng lồ. Tất cả nghển cổ nhìn những băng chuyền đằng xa cũng đang lúc nhúc đầu người. Hôm nay có rất nhiều những đoàn tàu từ những căn cứ phụ thuộc khác tập hợp tại Trung tâm điều hành của Siêu căn cứ để cùng tham dự bài kiểm tra.
Hai bên băng chuyền là những Ribit quấn áo choàng đỏ mang vũ khí đứng gác, chúng hoàn toàn không nhúc nhích và chỉ nhìn thẳng vào khoảng không phía trước với khuôn mặt trống rỗng. Năm người đứng sát nhau trên băng chuyền, quanh Hải Dương toàn là những khuôn mặt lạnh lùng và căng thẳng.
Sau gần hai kilomet di chuyển trên băng chuyền, họ được đưa qua một hàng rào điện tử để kiểm tra số hiệu và độ tuổi. Sau khi phân loại độ tuổi, tất cả những công dân đủ điều kiện lại bước tiếp sang một băng chuyền khác màu vàng.
Tiếng kèn hùng tráng vang lên từ phía tòa tháp đen cao lớn phía trung tâm làm cả đoàn người trở nên xôn xao. Hải Dương len lỏi đến rìa của băng chuyền, xuyên qua lớp hàng rào ngăn cách, nó thấy ở trên một khoảng sân rộng lớn có hơn ba trăm người mặc áo giáp đen, cầm vũ khí xếp hàng chỉnh tề.
“Đó là những tên ngốc của Đảng Bảo Thủ đang chuẩn bị đi chết đấy” – Những tiếng mỉa mai rộ lên xung quanh Hải Dương.
Nhưng Hải Dương chẳng quan tâm, nó đang dáo dác tìm kiếm ba người “Mặt Cười”, “Áo choàng hói” và “Nàng tiên áo choàng” trong đám chiến binh.
Lại một hồi kèn dài thê lương nữa vang lên, tất cả những bóng đen đó lặng lẽ bước lên một đoàn tàu đang đợi sẵn ở đó.
Hải Dương thất vọng quay lại chỗ cũ, đoàn người đến trạm kiểm soát cuối cùng sau năm phút, tại đây bọn họ được xác định căn cứ mà họ đang sinh sống và được đóng dấu lên cánh tay một con số ngẫu nhiên theo tổ hợp số của từng căn cứ. Rồi chuyển sang băng chuyền màu trắng để đến trạm dừng cuối cùng.
Năm người Hải Dương đang đứng trong một căn phòng rộng lớn, ở trên tường chỉ treo một màn hình ngoại cỡ, còn phía trên cao được chiếu sáng khá giống với “bầu trời” bên ngoài. Xung quanh Hải Dương bây giờ thì lại lẫn lộn những người thuộc các căn cứ khác, nhưng những khuôn mặt trẻ măng, non nớt giống như nó vẫn duy trì duy nhất một loại biểu cảm, đó là thận trọng và căng thẳng.
Nó khẽ đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc dài của em gái, ghé vào tai cô gái khẽ hỏi:
Nào, cô gái, cô có cảm giác thế nào với tên to lớn kia? Có thể phát biểu cảm nghĩ cho mọi người biết được không?
Này, anh nói cái gì thế? Em chả thèm quan tâm đâu! – Thuỳ Dương mặt đỏ hồng hồng trách móc Hải Dương.
Ha ha, té ra là cô có quan tâm đến hắn ta, được lắm! Ê, “Con Gấu”, qua đây có chuyện hay lắm!
Tên «Con Gấu» lóp ngóp ngó sang, mặt đầy lo lắng:
Có chuyện gì thế?
Có chuyện, không chuẩn bị gì trước khi rời đi à? – Hải Dương nhăn nhở hỏi.
À, chuyện này… – “Con Gấu” gãi đầu.
Hỏng, hỏng hết… tôi biết ngay cái đôi nhà này mà. – Hải Dương giả vờ uể oải móc trong người ra một cái hộp màu hồng, mặt tươi cười đưa cho Thuỳ Dương.
Đồ mẹ để lại, giờ anh giao cho em!
Mặt Thuỳ Dương đỏ lựng lên khi nhận lấy cái hộp, cô gái từ từ mở ra. Bên trong là đôi nhẫn kim cương mà ngày xưa bố mẹ hai anh em Hải Dương đã đeo. Thuỳ Dương ngượng ngịu nhìn nó hỏi:
Còn anh thì sao? Anh dùng gì bây giờ?
Chưa cần, lúc nào cần thì anh mày sẽ tìm cái khác, giờ thì cứ lấy đi. – Hải Dương trả lời với khuôn mặt tỉnh queo.
Cánh cửa lớn phía sau tất cả lừ lừ đóng kín lại, một cảm giác ngạt thở bắt đầu tràn ngập khắp căn phòng lớn. Phía trên đầu họ vang lên tiếng nói quen thuộc:
“Xin tất cả mọi người chú ý lên màn hình trước mặt. Hôm nay có tất cả “22141” công dân, từ tổ hợp ngẫu nhiên ba căn cứ phụ thuộc lần lượt là Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản, đến tham gia bài kiểm tra tại Trung tâm điều hành của siêu căn chứ Châu Á.”
“Các công dân sau khi vượt qua bài kiểm tra sẽ được phân vào một trong ba “loại công dân” sau:
Thứ nhất, trở thành một “Nhà khoa học”, các bạn sẽ được đưa đến các khu nghiên cứu vắc – xin “Tử Thần 20” hoặc khu phát triển khoa học kĩ thuật làm việc và sẽ nhận đãi ngộ đặc biệt.
Thứ hai, trở thành một “Người bình thường”, các bạn sẽ được đưa đến khu riêng biệt sinh sống và làm nhiệm vụ sản sinh các thế hệ tiếp theo của loài người.
Thứ ba, trở thành một “Chiến binh”, các bạn sau khi thành công vượt qua bài kiểm tra sẽ được đưa tới trại huấn luyện tân binh bí mật trong vòng một năm và sau đó sẽ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt “The Last Mission”.
“Tất cả công dân là thành viên dự bị của Đảng Cấp Tiến sẽ trải qua bài kiểm tra riêng biệt. Còn các thành viên dự bị của Đảng Bảo Thủ sẽ được chia thành cặp bất kì thực hiện kiểm tra, dựa trên con số ngẫu nhiên trên tay mỗi người. Ngay bây giờ, trên màn hình sẽ xuất hiện danh sách và nơi sẽ diễn ra “Kiểm tra con người” của mỗi công dân.”
Hải Dương đưa mắt nhìn dãy kí tự trên cánh tay nó, là “6062”, nó tiếp tục hướng mắt lên phía màn hình. “Cặp 7094 – 6062 , phòng số 10, ngay lập tức vào phòng”.
Hải Dương khẽ bóp bàn tay bé nhỏ của Thuỳ Dương, sau đó nó liền bước nhanh về cánh cửa đánh số “10”.