Chương 4: Bài “Kiểm tra con người”. (P3)
Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng khi Hải Dương bước đến trước một tấm màn chắn bằng kim loại. Nó đưa cánh tay có dãy số về phía màn hình hiển thị nhỏ trên tấm chắn, sau mười giây, một chiếc mũ cực kì quen thuộc trong kí ức hiện ra trước mắt nó. Đây chính là chiếc mũ điện tử mà Hải Dương đã tiếp nhận giáo dục từ năm bốn tuổi, những kí ức buồn bực về cái thời mỗi ngày bị đưa đến Khu Giáo Dục để tiếp thu kiến thức chợt ùa về.
Khẽ chạm nhẽ lên đỉnh chiếc mũ, giọng nói nhắc nhở nó mang chiếc mũ lên đầu. Vừa mang lên đầu, chiếc mũ tự động thu gọn lại khít với kích thước đầu, nó thấy nhẹ bẫng như không có thứ gì bên trên cả. Khuôn mặt Hải Dương nhăn nhó, khi nó thấy kết quả toàn bộ quá trình rèn luyện, học tập mười bốn năm qua của nó hiển thị rõ mồn một ngay trước mặt. Những điểm số vô nghĩa, những dòng chữ vô dụng đánh giá con người giống hệt nhau, những giáo huấn quy tắc vô vị từ từ chạy qua mắt nó…
“Xì”, tấm màn chắn được kéo lên, Hải Dương ngạc nhiên nhìn thẳng về phía dáng người vừa xuất hiện sau tấm màn chắn. Đó là một cô gái có mái tóc đen dài, nhưng được cột lại gọn gàng đằng sau gáy, khuôn mặt trái xoan, cặp môi hồng hình trái tim hếch lên đầy khiêu khích, đặc biệt là đôi mắt sáng, toát lên vẻ thông minh đầy kiên định. “Thình thịch” trái tim nó đập nhanh một cách bất thường, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, cái cảm giác mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng thân quen một cách kì lạ ấy lại trôi qua tâm trí nó một lần nữa.
Tất cả mọi người vốn mặc chung một loại trang phục bên trong cùng áo choàng theo màu được quy chuẩn. Còn cô nàng không biết kiếm ở đâu ra một chiếc áo da đen ngắn cao cổ, chiếc quần ngắn cũng đen nốt bó chặt vào hông tôn lên đôi chân thon dài và thân hình đầy mĩ vị của nàng.
- Phòng số 10, cặp 7094 – 6062, sẵn sàng?
- Tên?
- Hải Dương, Thu Hường.
- Giới tính?
- Nam, nữ.
- Căn cứ hiện tại?
- Việt Nam, Nhật Bản.
Hải Dương ngẩn người khi nghe thấy cô nàng cũng có tên riêng của chính mình, càng ngạc nhiên lại là một cái tên thuần Việt Nam với một cô gái Nhật Bản. Giữa hai người xuất hiện một màn hình trình chiếu, bên trên đang chiếu lại cảnh chiến đấu ghê rợn, một con gián khổng lồ GC – 69 đang dùng hai cái vuốt sắc nhọn xiên thủng bụng một chiến binh, sau đó xé đôi người anh ta ra làm hai, máu và nội tạng văng ra đầy mặt đất.
- Chiến dịch “The Last Mission” có tỉ lệ sống sót không phần trăm. Cả hai có chấp nhận trở thành một chiến binh hay không?
- Có… Có! – Hai tiếng đáp dõng dạc vang lên.
Hải Dương hơi ngạc nhiên nhìn cô gái tên Thu Hường kia.
- Ước mơ của mỗi người là gì?
Hải Dương và cô gái đều trợn mắt nhìn khoảng trống trước mặt, Hải Dương chợt cảm thấy đầu óc mình bị mất tỉnh táo trong giây lát. Cô gái hơi ngập ngừng một chút rồi nói:
- Tôi… mong ước một ngày nào đó có được thứ mà thế hệ trước đây gọi là “ước mơ và được thực hiện ước mơ”.
“Ồ, một cô gái thực đặc biệt!”, Hải Dương cười cười tán thưởng cô gái trước mặt.
- Tôi muốn trở thành một nhà địa lý học để khám phá thế giới này, chỉ đơn giản thế thôi! Quên, nếu có thể thì sẽ có một người vợ xinh đẹp như cô gái kia nữa! – Hải Dương cười híp cả mắt.
Cô gái hơi nhăn đôi lông mày xinh xắn nhìn lại Hải Dương.
- “ Nhiệm vụ, tiêu diệt đối tượng trước mặt bạn. Thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ: mười phút. Bạn có mười giây để chọn vũ khí trước mặt trước khi bắt đầu.” – Tiếng nói đều đều bất thần vang lên chặn lại tiếng cười của Hải Dương.
- “10, 9, 8…”
Hải Dương giật mình, nó chỉ còn biết rủa trong miệng hai tiếng “mẹ kiếp”. Hải Dương liếc nhìn cô gái đang đứng đằng kia, rồi nhanh chóng cúi xuống nhìn những thứ ở trên mặt đất, chỉ có một chiếc dao găm và một thanh kiếm ngắn, nó tóm luôn thanh dao găm vào giây cuối cùng.
Đồng hồ trên tường bắt đầu đếm ngược “9:59”.
“08:12”.
Cô gái tên Thu Hường đang cầm trên tay cặp song đao ngắn, cô cầm song đao khá chắc chắn và vừa tay. Hai người đã đứng bất động nhìn nhau gần hai phút đồng hồ, chỉ hai phút trước đây họ mới quen nhau, thậm chí biết được cả tên và ước mơ của nhau. Thế nhưng, bây giờ họ lại phải cầm vũ khí để chấm dứt cuộc sống của nhau. Trong lòng cô lúc này cực hỗn loạn khiến hơi thở trở nên dồn dập, từng giọt mồ hội nhỏ rịn ra hai bên tóc mai và thái dương của cô gái.
Hải Dương cũng đăm đăm nhìn cô gái trước mặt, nó bỗng dâng lên trong lòng một cảm giác sợ hãi, khi tưởng tượng người đứng trước măt nó kia không phải là cô gái ấy mà lại là em gái Thuỳ Dương của nó thì sao.” Không, kể cả đây chỉ là cô gái mới quen thì sao chứ, mình định làm gì cô gái ấy đây? Giết cô gái đó bằng thanh dao găm này? Ngu xuẩn, lương tâm mày bị chó gặm rồi à Hải Dương?”.
“00:42”.
Chỉ còn gần một phút nữa là kết thúc nhiệm vụ, hai người vẫn không hề nhúc nhích, bầu không không khí hầm hập, đặc quánh bao trùm căn phòng nhỏ.
- Này, anh chàng mới quen… Anh có nhớ rằng, chúng ta sẽ thế nào vào năm hai mươi tuổi không? – Cô gái ngập ngừng lên tiếng phá tan yên tĩnh.
- Chúng ta… sẽ chết!
- Đúng, nếu tôi chết, hãy nhớ đến tôi khi anh hoàn thành được giấc mơ của đời mình! – Cô gái vừa gào to vừa vung thanh đao lên.
Cô gái xông thẳng về phía chàng trai còn đang đứng im lìm đằng kia. Cô quyết đoán vung tay phải chém một nhát đao nhằm vào giữa mi tâm của Hải Dương.
Hải Dương chợt bừng tỉnh từ trong mông lung, nó tung người nhảy phắt sang bên trái né nhát đao. Bàn tay phải Hải Dương xoay chiếc dao găm bằng kim loại sáng bóng, thuôn nhọn, trên lưỡi có một hàng răng cưa nhỏ. Nó khẽ nghiêng người nắm chắc dao găm đâm ngược trở lại phần eo bên phải của cô gái.
Cô gái đã lường trước điều này, ngay khi Hải Dương vừa né thành công đao đầu tiên của cô. Vừa lùi một khoảng cách, cô vừa thu đao trái lại đỡ lưỡi dao găm bên sườn. Thanh đao và dao găm ma sát mạnh lên nhau, từng tia lửa bắn ra như pháo bông. Cô gái ngay lập tức phạt ngang thanh đao bên phải nhắm vào chiếc cần cổ đỏ ngầu đang nổi đầy gân của Hải Dương.
Hải Dương vội cúi người để tránh lưỡi đao sắc bén lướt nhanh với ý định chém đứt cổ nó. Cặp đồng tử chợt co rút lại, trong óc nó lướt qua một ý nghĩ khá điên rồ. Khi mà Hải Dương đang trên đà hạ người xuống, nó liền xoạc chân phải nhằm vào chân trụ của cô gái. Thấy thế, cô gái liền nhanh chóng lùi lại một bước tránh thoát cú gạt trụ của Hải Dương. Nhưng cô gái đã nhầm, Hải Dương nhẹ đảo dao găm rồi cấp tốc phi thật mạnh vào vùng ngực gần cổ của cô gái.
Quá bất ngờ trước hành động của Hải Dương, không còn kịp né con dao găm đã đến gần ngực mình, cô gái vội nghiêng người lấy đao che trước vùng ngực cổ và mặt. Dao găm va chạm mạnh với thân đao, kêu to một tiếng rồi bắn ra ngoài.
Nhưng cô gái càng choáng váng hơn nữa, đó là trong khi cô còn đang cố gắng đón đỡ con dao găm, thì Hải Dương đã chuyển trọng tâm, dồn toàn lực vào cái chân phải giả vờ gạt trụ lúc trước, bật nhảy bổ về phía thân thể của cô gái.
Hải Dương dùng đôi tay cứng rắn như sắt thép khóa chặt lấy cả hai tay cùng với song đao của cô gái. Cả hai đổ ập ra mặt sàn lạnh, Hải Dương ghì chặt trên người của cô gái, mặt hai người dán sát vào nhau, hơi thở nong nóng dồn dập phả vào mặt Hải Dương.
Tất cả sự việc chỉ diễn ra chỉ trong hơn chục giây mà thôi, cô gái khẽ thả lỏng toàn bộ cơ thể, đôi mắt vô hồn nhìn vào mắt Hải Dương, cô mở miệng đanh gọn:
- Nhanh giết tôi đi, anh sắp hết thời gian rồi đấy…
- Nhiệm vụ còn 10 giây để hoàn thành! 10, 9, 8, 7, 6… – Giọng nói ngu ngốc đó lại vang lên.
Đôi mắt Hải Dương mở trừng trừng nhìn thẳng vào đôi mắt tròn to hơi ươn ướt của cô gái. Chút nước khẽ rỉ ra từ khóe mắt, lần thứ hai nó khóc trong đời và cả hai lần đều diễn ra trong cùng một ngày. Hải Dương túm lấy thanh đao, trực chỉ ngực của cô gái hạ mạnh xuống, cô gái khẽ nảy lên. Đôi mắt Hải Dương bỗng nhiên tối xầm lại, cả thân thể nó đổ nghiêng trên mặt sàn lạnh lẽo.