Chương 5: Trại huấn luyện tân binh “Sector 9”.
Gương mặt Hải Dương khẽ nhúc nhích, nó đưa tay lên xoa đầu. Mất vài giây ngơ ngẩn thì đôi mắt nó mới mở lớn ra mông lung nhìn xung quanh…
- “Nhiệm vụ của bạn đã hoàn thành. Tổng hợp tất cả điều kiện về kiến thức, tố chất cơ thể và độ hoàn thành nhiệm vụ, bạn đã đạt “89%”. Chính thức trở thành một “Chiến binh”. Tiếp đó hãy làm theo hướng dẫn của máy tính.
Thần trí đã trở lại với Hải Dương khi nó nghe đoạn thông báo. Hải Dương chống hai tay xuống đất khó khăn đứng dậy, nó đưa đôi mắt vô hồn nhìn tấm màn chắn kim loại bên cạnh. Trong thâm tâm Hải Dương lúc này chỉ còn hình ảnh đôi mắt tròn to của cô gái nhìn nó khi thanh đao đâm xuống. Hải Dương ngửa cổ gào lên những tiếng dài khàn đặc, nó giật chiếc mũ điện tử khỏi đầu rồi đập mạnh xuống đất.
Bây giờ xung quanh Hải Dương đã trống trơn, tấm màn kim loại chắn giữa hai người lúc trước, giờ đã lại hạ xuống trước khi nó tỉnh lại. Trên màn hình màu xanh chỉ còn hiển thị thông tin của và kết quả mà nó vừa đạt được.
Tiếng nói hướng dẫn nó đi qua cánh cửa bên phải, Hải Dương nặng nề đá mạnh vào cánh cửa. Đêm đen khổng lồ bao trùm toàn bộ không gian, chỉ có vùng sáng nho nhỏ duy nhất ở cách nó chừng mười mét. Hải Dương dè dặt xuyên qua vùng tối đến trước cái bàn được quầng sáng chiếu lên. Trên đó xếp đặt ngay ngắn rất vài thứ khiến Hải Dương ngẩn người. Mất một phút choáng váng, Hải Dương mới thở dài cầm những thứ trên bàn lên, rồi làm theo những yêu cầu của giọng nói máy tính.
***
Lúc này, ở một căn phòng khác đang tập trung rất đông người, hai bàn tay của Thuỳ Dương đang xiết chặt lấy nhau. Cô gái đã được lựa chọn trở thành một nhà khoa học với thành tích về kiến thức và khả năng học tập với độ hoàn thành “95%”. Giờ đây, cô đang dáo dác nhìn quanh, cô vừa muốn nhìn thấy hình bóng của Hải Dương, vừa không muốn thấy Hải Dương sẽ xuất hiện ở đây với cô. Tập trung ở đây là toàn bộ những “Nhà khoa học” và “Người bình thường” sau bài “Kiểm tra con người”. Họ sẽ được đưa đến một khu vực khác để sinh sống, nghiên cứu hoặc phải làm nhiệm vụ duy trì nòi giống loài người.
Họ là những người đã lựa chọn “không” từ ngay thời điểm đầu tiên của bài kiểm tra trở thành “Chiến binh” hay thất bại trong bài kiểm tra trở thành “Nhà khoa học”. Với kết quả được trở thành một “Người bình thường”, khuôn mặt họ vẫn đăm chiêu và cẩn trọng như lúc mới đến. Trên màn hình trước mặt Thuỳ Dương dần hiện ra danh sách hai mươi “Chiến binh” của cả ba căn cứ Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản vượt qua bài “Kiểm tra con người”. Từng dòng số hiệu hiện ra trên màn hình, rồi thì cái số hiệu thân thuộc nhất với Thuỳ Dương cũng hiện lên. Thuỳ Dương mím chặt môi, cô gái khẽ nói thầm: “Anh sẽ làm được!”.
***
Tại khoảng không gian đen ngòm Hải Dương đứng lúc nãy, giờ đây đã không còn bóng dáng chàng thanh niên gầy gò mặc bộ quần áo màu đen nhếch nhác nữa, thay vào đó là một con người cao lớn toát ra khí phách hùng dũng của người lính.
Bộ quân phục rằn rì ghi đen bó chặt quanh người. Áo giáp đen siêu nhẹ ôm kín thân trên, đùi, đầu gối và quanh ống chân. Đôi giày bộ binh to rộng hầm hố. Trên đầu đội một chiếc mũ giáp có kính cường lực đen che kín mặt. Khẩu súng trường màu đen bóng loáng, kết cấu phức tạp dài gần một mét được ôm trong đôi bàn tay đeo găng da. Súng lục giắt bên hông. Trên vai là chiếc balo to nặng, chất đầy đạn dược và vũ khí phụ trợ. Đó chính là Hải Dương, hiện tại nó đang ngạc nhiên về những đồ quân trang quân dụng vừa được nhận, chúng quá nhẹ và tiện dụng. Còn kích thước thì như được đo may riêng cho cơ thể nó vậy.
“Bùng”, cả căn phòng Hải Dương đang đứng chợt sáng bừng lên, Hải Dương ngạc nhiên nhận ra, giờ đây nó không hề đứng một mình. Quanh Hải Dương toàn là những chiến binh mặc quân phục y hệt nó, tất cả đang nhìn ngó nhau đầy ngờ vực.
- Nghiêm! Tất cả chú ý, các bạn đã vượt qua bài “Kiểm tra con người” một cách xuất sắc. Giờ đây các bạn đang trên con đường thực hiện nhiệm vụ vĩ đại nhất của loài người, đó chính là cứu rỗi chính tương lai của loài người! – Giọng nói máy móc to lớn vang vọng khắp căn phòng.
Ánh mắt của hai mươi “Chiến binh” đều hướng lên màn hình ở phía trước. Trên đó đang tái hiện lại vắn tắt hoàn cảnh của Trái Đất và của nhân loại từ thời điểm phát sinh thảm họa đến thời điểm hiện tại.
Mô hình mô phỏng thành phố Jurapest được phóng to đủ để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ từ vị trí xa nhất. Tiếng nói máy móc lại vang lên:
- Địa điểm diễn ra chiến dịch “The Last Battle” chính là thành phố Jurapest – thủ đô của Hungary thuộc siêu căn cứ Châu Âu. Lâu đài Jura Castle, nơi có căn cứ chủ của “Gián Chúa” cùng cột sáng màu tím bên trên lâu đài, được nhận định là mấu chốt liên quan đến virus “Tử Thần 20”.
- Chính phủ Liên Hợp Quốc trước đây, đã phát hiện ra vị trí này trước khi virus “Tử Thần 20” bùng nổ, nhưng quân đội loài người với những người lính còn quá trẻ cùng vũ khí không có hỗ trợ của công nghệ hiện đại và quân số GC – 69 quá khủng khiếp, đã thất thủ. Nhiệm vụ của các bạn là tiêu diệt “Gián Chúa”, phá hủy cột ánh sáng liên quan đến chiến dịch và mang về mẫu vật não của “Gián Chúa”.
- Hãy luôn ghi nhớ “Hy vọng nằm trong những trận chiến vinh quang”!
- Còn bây giờ, hai mươi “Chiến binh” các bạn sẽ đến trại huấn luyện bí mật “Sector 9”, thuộc “Khu vực quân sự 4”. Tất cả lên đường hành quân theo chỉ dẫn!
Hai mươi “Chiến binh” lần lượt đi lên một “con sâu xanh” được bọc kín mít. Mất mười phút rung lắc, “con sâu xanh” nhẹ nhàng dừng lại, tất cả bọn Hải Dương đã hoàn toàn ở trong một khu vực bí mật, có tên “Sector 9”.
Cả bọn đang ngơ ngác trên một khoảng sân rộng, một Ribit khoác áo choàng đỏ từ đằng xa đi tới. Mọi người nhanh chóng tập hợp lại thành một hàng ngang, đối mặt với tên Ribit:
- Ribit Vệ Binh V – 93, sĩ quan an ninh cao cấp nhất của trại huấn luyện tân binh “Sector 9”, “Khu vực quân sự 4”. Hôm nay, hai mươi người các bạn đã trở thành một “Trung đội đặc nhiệm số 9”, nằm dưới quyền huấn luyện đặc biệt của Ribit Vệ Binh V – 93.
- Trải qua huấn luyện khắc nghiệt và kỷ luật nghiêm khắc nhất, con người sẽ làm chủ vận mệnh của chính mình.
- Toàn trung đội di chuyển đến phòng mô phỏng huấn luyện.
Ribit V – 93 đanh gọn nói xong rồi xoay người bước đi. Đám người thận trọng đi theo sau tên Ribit. Vuợt qua ba khu nhà màu xanh, trước mặt trung đội hiện ra một tòa nhà màu bạc giống hệt lớp học trước kia của bọn nó.
- Nơi này chính là khu mô phỏng huấn luyện “Sector 9”. Trên lưng các bạn là ba mươi kilogam quân trang, đạn dược cùng trên tay là súng trường tấn công RS556. Nhiệm vụ: Hành quân hai mươi kilomet với đầy đủ trang bị trong ba tiếng đồng hồ.
Hải Dương nuốt nước bọt, nó chưa bao giờ đeo nhiều thứ như vậy mà phải di chuyển tận hai mươi kilomet, chưa kể đây là mô phỏng chiến trường. Lần lượt từng người bước qua cánh cửa.Ánh sáng chói lòa bao trùm lấy tất cả, Hải Dương chỉ mất một giây để nhận ra chỉ còn lại một mình nó. Khói lửa mù mịt bao trùm khiến Hải Dương không thể nhìn rõ thứ gì quá năm mét.
Hải Dương xiết chặt lại balo chứa quân trang đạn dược, xốc lại súng trường cho chắc chắn. Trên đầu Hải Dương đồng hồ bắt đầu đếm ngược, còn nó bắt đầu tiến về phía trước. Trên con đường khá bằng phẳng chỉ có những chiếc xe hơi ngang dọc, thỉnh thoảng là vài khối bê tông nhẵn nhụi làm vật cản. Nhưng Hải Dương chưa kịp thở phào vui mừng, trước mặt nó bắt đầu xuất hiện những khối bê tông to hơn cả chiếc xe hơi với hàng chục đầu sắt nhọn hoắt chìa ra xung quanh, buộc nó phải cẩn thận nhảy qua. Rồi sau đó là hàng dài những cây cầu sụp chắn đường, khiến nó phải trườn qua với cái mặt dí sát trên đất. Mồ hôi túa ra trộn lẫn bụi đất nhoe nhoét bám đầy người Hải Dương, may mắn là bộ quân phục cực kì thoáng khí, nếu không nó đã cởi phăng quần áo bên trong ra rồi.
…
“Phù… phù…” Hải Dương thở hồng hộc, nó không biết đã trôi qua bao nhiêu giờ đồng hồ rồi. Nó cứ chạy, bò trườn rồi lại nhảy qua hết khối bê tông này đến hàng rào khác. Đôi chân Hải Dương nặng trĩu, đôi tay cũng đã tê dại, tri giác nó không còn quá tỉnh táo nữa. Hải Dương mơ hồ thấy con đường phía trước dường như dốc hơn hẳn. “Có phải mình đang leo đồi không? Bao giờ con đường đồi này mới kết thúc?”, Hải Dương lảm nhảm với cây súng trên tay.
Cả thân thể Hải Dương chúi hẳn về phía trước theo quán tính. Đôi giày hầm hố mà nó cảm khái lúc trước, giờ trở thành hai chiếc cùm trên đôi chân của nó. Khung cảnh trước mặt Hải Dương trở nên nhạt nhòa vì bị mồ hôi cay xè tràn vào hai bên mắt. Nó bực bội quẳng chiếc mũ vướng víu ra đằng sau balo để lấy tay lau mắt. “Rầm”, cả người Hải Dương lao thẳng vào một tấm kim loại, nó quằn quại trên mặt đất, tay ôm ghì lấy vùng đầu giờ đây đang đau điếng.
Hải Dương từ từ hé mắt, hóa ra nó đã đâm sầm vào cánh cửa lúc nó mới bước vào. Còn tên Ribit V – 93 đang đăm đăm nhìn nó. Đang khẽ rên rỉ vì đau, Hải Dương bỗng thấy cơ thể nó trở lên nhẹ bẫng. Bên người Hải Dương xuất hiện một Ribit nhỏ đang xốc hai vai nó lên. Hải Dương không biết bản thân đang đi đâu nữa, nó cứ lê đôi chân vô thức về phía trước theo hướng dẫn của con Ribit nhỏ…