Từ khi về nhà, Nguyên vẫn cứ vẩn vơ suy nghĩ về hai người con gái. Cậu chả hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình nữa. Cứ như một cánh cửa vừa chực đóng lại thì cánh cửa khác lại hé mở ra. Nói thực là từ trước tới nay, chưa từng được ai chủ động thích hay tán nên Nguyên có phần ngỡ ngàng. Cậu không biết chuyện đó là thật hay chỉ là một trò đùa. Mà cuộc sống gần đây của cậu tính ra cũng chẳng khác nào một trò đùa.
Cậu làm quen được với người mình thích. Tình cảm theo cậu là cũng có chút tiến triển đấy. Nhưng mà đùng một cái, dạo gần đây, nó mờ nhạt dần và có phần tụt dốc nhanh tới mức hụt hẫng. Nguyên nghi ngờ chuyện đó và cả chính bản thân cậu. Phải chăng cậu quá rộng lượng nên luôn chấp nhận mình làm kẻ thua cuộc để cho người khác được hưởng hạnh phúc? Hay tình cảm của cậu với cô ấy còn chưa đủ nên mới gặp chút trở ngại mà đã dễ dàng buông bỏ? Mấy chuyện khác thì Nguyên khá bình thường nhưng riêng chuyện yêu đương sao cậu lại có vẻ ủy mị và mềm yếu đến thế. Cậu cũng chả hiểu nổi bản thân mình nữa, không biết sẽ phải đối mặt với chuyện này thế nào.
Còn về Diệu, tính ra, giờ Nguyên mới để ý, nó luôn là người ngồi dưới cậu nhưng chỉ mỗi chuyện ấy thôi thì chẳng có gì đặc biệt. Nay lại đùng một cái làm như lời tỏ tình cục súc, chả biết đường nào mà lần. Đang tự nhiên thích một người thì một người khác kêu thích mình, Nguyên bị rơi vào thế khó xử. Nhưng cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến. Lúc ấy, cậu sẽ nương theo cảm xúc của mình và xử lý sao cho phù hợp để không gây mất lòng ai.
Nguyên cố không nghĩ tới nữa mà tập trung hơn vào việc sáng tác truyện của mình. Nhưng chẳng được bao lâu, trong đầu cậu vẫn hiện lên những suy nghĩ vấn vương về hai người con gái. Vừa lúc đó, Diệu nhắn tin:
– Nhóm mày sắp đi chơi phải không?
Nguyên nhắn lại:
– Ừ, chắc vậy! Nhưng chưa biết đi đâu.
– Cho tao đi cùng được không?
Nguyên bất ngờ trước lời của Diệu:
– Đi cùng làm gì?
– Chơi chứ làm gì!
– Bọn tao chơi với nhau lâu rồi nên mới đi. Mày chưa quen, đi có sợ ngợp không?
– Không. Có mày đi cùng mà.
– Thôi, đừng đùa tao nữa! Xin mày đấy!
– Mày lạ ghê! Nói thật lại cứ nghĩ đùa!
– Thật? Mày thích tao thật?
– Ừ, thì sao?
– Mày thích tao ở điểm gì?
– Ai biết. Tự nhiên thấy thích là thích thôi.
– Tao chịu mày. Trước giờ thằng nào mày thích cũng theo kiểu này ấy hả?
– Tao chưa bao giờ thích ai khác ngoài mày.
– À thôi thôi, có việc rồi, nhắn sau.
Nguyên vội dừng lại. Cậu nghĩ nếu bây giờ mình từ thích Đào lại chuyển sang Diệu thì chẳng khác nào đang minh chứng cho một kẻ cả thèm chóng chán. Cậu quyết định mình vẫn sẽ toàn tâm toàn ý với Đào dù có ra sao.
Cuối cùng, nhóm của Nguyên cũng chốt làm một chuyến đi phượt lên Yên Bái trước khi bước vào kỳ thi cuối cùng. Họ dự định sẽ cắm trại và ở một đêm tại đó. Mai Hàn biết một nơi khá đẹp, còn hoang sơ. Nó bảo đó là một con suối, có bãi cỏ rộng để dựng lều, nếu đi sâu tiếp vào trong rừng có thể gặp cả thác nước. Nó đã từng lên đây vài lần cùng với gia đình.
Tất cả đều hào hứng chuẩn bị cho chuyến đi. Họ sẽ đi xe máy nhưng đó thực sự là một vấn đề đáng lo với Nguyên vì cậu chưa bao giờ đi xa như thế thành ra khá là lo. Không biết chiếc xe máy cũ của bố cậu có đủ để vượt qua những quãng đường hiểm trở hay không? Nhưng trước hết phải xin bố mẹ cho phép đi đã. Dù ban đầu tưởng khó khăn nhưng bố mẹ cậu vẫn chấp thuận, chỉ là nhắc nhở nên đi cẩn thận. Xe máy thì có thể mượn của ông nội, vì ông có chiếc khá hợp với việc đi phượt.
Trước một ngày, Nguyên đã chuẩn bị xong mọi thứ và rất háo hức cho chuyến đi. Mấy đứa khác cũng đều bàn tán xôn xao trên nhóm chat (trò chuyện), duy chỉ có mình Đào là không thấy lên tiếng gì. Nguyên nhắn tin riêng hỏi thử. Cậu thấy Đào có xem tin nhưng không hồi đáp lại. Phải tới mấy tiếng sau, cô ấy mới nhắn lại:
– Tôi bận rồi. Chắc không đi được. Bảo lại với các bạn khác vậy nhé!
Nguyên hỏi:
– Bận chuyện gì thế?
– Mấy chuyện linh tinh thôi!
– Chán thế! Không thu xếp được hả? Đi một đêm thôi mà!
– Không được! Thông cảm nhé! Mấy cậu đi chơi vui vẻ!
– Năm cuối rồi nên đi chơi cùng cả bọn chút đi cho vui. Đại học mà chưa lần nào được đi chơi xa với nhau cả…
Nguyên còn nhắn một tràng dài nữa nhưng Đào chẳng đáp lại. Cô bỗng nhắn tin lên nhóm:
– Mọi người đi chơi vui vẻ!
Sau đó rời khỏi nhóm ngay mà chẳng có một lời giải thích nào. Mai Hàn thắc mắc:
– Cái Đào bị sao vậy? Ai biết không?
Minh đáp lại ngay:
– Chịu! Tự nhiên rời nhóm. Hay ai làm gì để nó phật ý rồi?
– Tôi là tôi không làm gì hết nhé! – Mai Hàn thanh minh.
– Tôi cũng thế! Thằng Hào thì càng không.
Sương nhắn:
– Tôi cũng không làm gì nhé! Tôi nhắn hỏi riêng bà ấy cũng không trả lời. Lạ thật!
– Thế thì chỉ còn mày thôi, Nguyên! Mày làm gì xấu với nó phải không?
Nguyên bất ngờ:
– Ơ hay, tao làm gì đâu!
– Tại trước thấy mày với nó thân nhau còn gì.
– Ừ, nhưng giờ tao cũng chả hiểu thế nào nữa.
Mai Hàn phỏng đoán:
– Bà ấy gặp vấn đề khó khăn gì chăng? Hay bọn cái Mai Anh lại đe dọa để bà ấy không chơi với bọn mình nữa?
– Lẽ nào lại thế!
– Hỏi thì không thấy trả lời.
– Thôi, để tôi với Sương sang thẳng phòng ký túc của bà ấy xem sao. Mấy nay cũng chả thấy mặt nhau.
– Ừ, sang hỏi thử xem!
Nguyên tậm tịt. Cậu tắt điện thoại và ngả người ra sau ghế, nghĩ ngợi. Cậu nhắm mắt, xoay vòng vòng chiếc ghế, thả lỏng cả người. Không biết chuyện Đào ra khỏi nhóm là vì cái gì. Nhỡ lại tại cái Mai Anh, mà xem ra lý do này cũng không hợp lý cho lắm. Mai Anh chả phải đứa tùy hứng. Nó cũng bẵng đi một thời gian chả thấy làm chuyện gì quá đáng với cả nó cũng không dại mà đụng tới Mai Hàn lần nữa, kẻo sứt đầu mẻ trán.
Phải chăng Đào cũng đang bối rối trong chuyện tình cảm với cậu hay cô ấy đang thực sự chọn lựa? Mà theo tình hình hiện tại, nếu nghĩ theo hướng này thì cậu đã bị loại. Chắc đây là một động thái nhằm tránh mặt. Dù gì, Nguyên và Đào cũng có khoảng thời gian đẹp, cô ấy có thể đã rung động đôi chút. Với kiểu người thực tế như Đào thì đúng là kẻ mộng mơ giống cậu chẳng có cửa. Cô ấy có lẽ cần hơn một người đàn ông trưởng thành, một người có thể dìu dắt hay cho cô ấy nhiều bài học hơn về cuộc sống. Nguyên thì vẫn chẳng khác nào một đứa trẻ mới lớn với bao mộng tưởng, luôn ngồi trên chín tầng mây, chẳng thể nào đáp xuống.
Nguyên cũng từng nghĩ mình nên thay đổi bản thân. Nhưng khi bước vào công cuộc đó, cậu lại cảm thấy đang đánh mất chính mình. Cậu không phải kiểu người làm việc như một cái máy, người ta chỉ đâu cậu làm đấy, cái gì cũng phải theo khuôn khổ, theo quy tắc nhất định. Cậu có thể làm được nhưng bản thân thì lại chẳng thoải mái gì. Cậu đam mê nghệ thuật và luôn muốn thả mình theo dòng chảy ấy. Như việc viết truyện chẳng hạn, mỗi lần lên ý tưởng, mỗi lần ngồi viết, Nguyên mới thấy được mình đang thực sự sống. Cậu yêu công việc đó. Cậu có thể làm tất cả vì nó. Nó cũng trao lại cho cậu nguồn năng lượng tích cực dồi dào. Nhưng liệu khi ra ngoài xã hội rộng lớn kia, nó có phải là con thuyền vững chắc để đưa cậu vượt qua đại dương gian nan tới bến bờ mà cậu mong muốn? Dù có hiểu thế nào thì trông cũng thật bấp bênh. Nguyên ước mình đủ niềm tin để tiếp tục chèo lái con thuyền này.
Nguyên rầu rĩ mà ngủ thiếp đi trên bàn. Được một lúc, có cuộc gọi tới. Cậu mở máy thì thấy số lạ, do dự một chốc, rồi cũng mở lên nghe:
– A lô!
– A lô, Nguyên phải không?
Nguyên nghe giọng quen quen:
– Phải. Ai gọi đấy?
– Diệu đây!
– Hả? Gọi tao làm gì?
– Gọi hỏi xem nhóm bọn mày định bao giờ đi chơi.
– Mai… à nhưng hỏi làm gì?
– Thế hả? Cho tao đi với!
– Mày hỏi bọn nó ấy. Tao không biết đâu.
– Thế mày có muốn tao đi cùng không?
Nguyên bối rối, không biết trả lời thế nào nên đành lấp lửng:
– Tao thế nào cũng được.
– Ừ, thế mày hỏi thử mấy đứa kia đi, xem được không?
– Mày muốn đi cùng thì mày hỏi đi chứ! Sao lại bảo tao?
– Cái thằng này…
– Sao?
– Mày nói phũ với tao thế hả?
– Gì? Tao nói bình thường mà.
– Bình thường thì hỏi hộ tao đi! Không là mai tao cứ chai mặt đi cùng đấy!
– Thôi được rồi, để hỏi!
– Thế chứ! Yêu!
– Yêu đương con khỉ!
– Thế nhá! Tao chuẩn bị đồ trước luôn! Chắc mấy đứa kia đồng ý thôi!
Diệu cúp máy. Nguyên thở dài bất lực. Trong khi đang buồn chuyện Đào đi với anh khác trông xịn sò hơn hẳn thì cái Diệu lại ra mặt tán cậu lộ liễu. Tình thế này chẳng biết phải gọi nó là gì nữa. Giờ Nguyên vẫn chỉ hướng về Đào thôi. Còn Diệu dù nói năng là thế nhưng cậu cảm giác cứ như một trò đùa thái quá. Hay đó thực sự là cách thể hiện tình cảm của nó cũng không biết chừng. Vấn đề là nó có vẻ hơi quá so với mối quan hệ bạn bè vừa mới bắt đầu của hai người.
Nguyên nhắn tin lên nhóm hỏi:
– Có cái Diệu muốn đi cùng bọn mình. Có cho nó đi không?
Thằng Minh lập tức nhắn lại:
– Con Diệu bàn dưới á?
– Ừ.
– Hết Đào lại tới Diệu. Mày ghê đấy, Nguyên!
– Tao có muốn thế đâu!
Mai Hàn cũng nhắn sau đó vài phút:
– Cho nó đi cùng được đấy! Tính nó cũng khá hài hài dị dị, chắc hợp với bọn mình.
– Vậy hả? – Nguyên bất ngờ, cậu chỉ mong bọn nó không đồng ý, cuối cùng lại thành ra thế này.
Thằng Minh tiếp tục trêu:
– Nguyên, tao chả hiểu nổi mày đấy! Thế giờ mày chốt em nào?
– Thôi thôi, không đùa đâu! Chả có em nào hết!
– Thằng này, cứ cố giấu anh em nhỉ! Chán thật!
– Tao sẽ kể với bọn mày sau nhá!
– Nhớ đấy!
Sương và Hào đến cuối ngày cũng nhắn tin đồng ý cho Diệu đi cùng. Nguyên chả hiểu bọn bạn mình thế nào nữa. Tiếp nhận thành viên mới nhanh ngay tắp lự, chả có một chút hỏi han, dò xét nào. Giờ thì mọi chuyện an bài rồi, với cái tính khí lúc nào cũng tự nhiên như ở nhà của cái Diệu thì sẽ sớm thân thiết với đám này thôi.
Nguyên nhắn tin lại với Diệu là mọi thứ ổn rồi, mai nó có thể đi chơi cùng với nhóm của cậu. Cậu cũng định bảo tự tập trung ở nhà Mai Hàn nhưng chắc gì Diệu đã biết nên bảo mai sẽ qua đón. Thấy vậy, nó có vẻ vui, cứ gửi trái tim, trái tim, trái tim… ngập trời.