Chương 14

Sau hơn một tiếng, đi trên đoạn đường núi thênh thang, họ đã tới con suối mà Mai Hàn giới thiệu từ ban đầu. Nó không nằm ngay ở đoạn đường lớn mà phải đi sâu vào bên trong, nơi bạt ngàn những đồi chè xanh mượt. Nguyên có thể ngửi thấy mùi thơm từ một nhà máy chế biến chè ngay gần đó. Cả nhóm xuống xe dắt bộ, vì lối đi vào là con đường đất khá nhỏ. Dọc đường có vài nhà dân nhưng đều thấy đóng cửa kín bưng. Mai Hàn bảo nó có họ hàng ở đây nên cũng đã tới chơi vài lần.

Mai Hàn dắt xe vào khoảng sân rộng, nơi có căn nhà gỗ trông khá cổ và ọp ẹp. Nó nói:

– Đây là nhà cũ của cậu tôi. Giờ cậu chuyển về gần chợ, cách chỗ này khoảng mười cây nên giờ nhà này bỏ không.

– Để xe ở đây có sợ sao không?

– Không lo! Mà mình xuống ngay dưới kia thôi. Sợ gì!

Họ để xe máy lại ở sân trên và mang theo đồ đạc xuống gần hơn chỗ dòng suối. Lúc này, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Ánh nắng làm dòng suối hiện ra lấp lánh như thứ đồ trang sức, kim sa. Con đường đi xuống nhỏ hẹp, hai bên ngoài những rặng cỏ xanh um tùm, còn là ao nước đục ngầu, vì nhiều bùn đất. Cây liễu già trên đường rủ bóng, soi dáng xuống mặt nước tỏ vẻ yêu kiều như đang chải chuốt hàng tóc dài thượt của mình. Đến bên bờ suối chảy róc rách, đoạn họ đang đứng khá nông, lấp đầy bằng những ghềnh đá gồ ghề. Mai Hàn chọn một chỗ có bãi đất cứng, rồi đặt đồ xuống và nghỉ mệt một lúc trước khi bắt tay vào việc dựng lều.

Diệu lấy ra từ chiếc ba lô nhỏ của mình những túi đồ ăn vẫn còn thơm nức mũi. Nào là cơm trộn, chả nướng, bánh kẹp hay nộm đu đủ đều là những món nó đã tự làm hôm qua và đựng trong hộp giữ nhiệt. Sương chải một tấm bạt mỏng, cả nhóm ngồi túm tụm vào ăn. Đứa nào đứa nấy đều tấm tắc khen ngon. Riêng Nguyên thì chẳng nói chẳng rằng gì cả, ăn được có chút, rồi lại đi loanh quanh ra bờ suối. Thấy vậy, Diệu cầm hai chiếc bánh kẹp trên tay, đi ra chỗ Nguyên, đưa cho cậu một chiếc và nói:

– Khó chịu đến vậy sao?

– Sao? Khó chịu gì đâu!

– Thế thì ăn đi này, cứ làm bộ làm tịch.

– Tao no rồi.

– Chả hiểu mày thế nào ấy! Tính cứ kỳ lạ, khó ăn khó ở như mẹ chồng.

Nguyên có vẻ bực, khuôn mặt cậu cứ xầm xì:

– Tao thế đấy, rồi sao? Mày cứ sấn tới làm gì?

– Tao cũng chả biết nữa! Nhìn dễ ghét mà vẫn thích mới lạ!

Diệu đưa tay lên véo má Nguyên nhưng cậu lập tức vung cánh tay làm nó đang ngồi trên bệ đá bỗng dưng ngã xuống suối. Nguyên với tay kịp nhưng quần áo Diệu đều đã ướt hết. Nó giật tay ra tỏ vẻ khó chịu, bước về phía Mai Hàn và ngồi phịch xuống. Mấy đứa kia đang bàn tán, có lúc cười phá lên, giờ bỗng im bặt. Mai Hàn lấy một chiếc chăn mỏng từ ba lô của nó đưa cho Diệu quấn tạm.

Nguyên lo lắng. Cậu biết là cái ba lô nhỏ của Diệu chẳng đem theo quần áo, chỉ toàn là đồ ăn. Bây giờ, đồ ướt hết. Trời đang giữa trưa nên còn ấm, chứ về chiều thì biết chịu thế nào. Người cậu cứ run bần bật, cảm thấy mình có lỗi quá nhưng giờ biết làm sao, vì cậu cũng chẳng mang theo quần áo dự phòng. Nguyên xuống khỏi bệ đá và tiến lại gần, muốn nói lời xin lỗi nhưng trong tình cảnh này thật khó xử. Cậu vừa muốn giữ im để tạo ấn tượng xấu với Diệu nhưng làm vậy, cậu lại chẳng thoải mái chút nào, cứ suy nghĩ mãi không nguôi.

Ăn uống no say xong, Mai Hàn lại rủ cả bọn đi lên phía trên một đoạn để ngắm thác nước. Thằng Minh với cái Sương bật người dậy đi ngay. Thằng Hào thì cứ dán mắt vào điện thoại nhưng cuối cùng cũng bị lôi đi. Chỉ còn Diệu ngồi một mình mà chẳng nói năng gì. Nguyên thấy vậy nên cũng bảo với mấy đứa kia là mình ở lại. Cái Mai Hàn đánh mắt, thằng Minh thì trêu:

– Ra là hai anh chị muốn không gian riêng.

– Vô duyên! Đừng làm phiền nữa! Đi! Nhanh!

Vừa nói, Mai Hàn vừa kẹp cổ Minh mà kéo đi. Thằng Hào lấy điện thoại che mất mặt nên vấp vào đá, ngã nhào ra. Sương vội đỡ nó dậy, rồi ở sau đẩy lưng cho nó đi nhanh nhanh chóng chóng dùm cái. Giờ thì Nguyên biết làm gì đây. Cậu cứ đi loanh quanh ra vẻ chẳng quan tâm nhưng thi thoảng lại liếc mắt nhìn về phía Diệu. Thấy nó cứ chốc chốc lại run run người, chắc do lạnh quá rồi. Nguyên tiến đến ngồi cạnh, cậu nói:

– Này, quần áo ướt hết rồi! Cứ mặc vậy lại cảm ra đấy!

– Thì sao? Biết làm thế nào? Có mang theo đồ đâu mà thay.

– Nếu không ngại thì mặc đồ của tao.

– Mày mang theo đồ hả?

– Tao mang theo đồ trên người đây.

– Tao mặc rồi mày lấy gì mặc!

– Tao không sao!

Nguyên cởi áo khoác của mình ra, rồi đưa cho Diệu. Nó quay sang hỏi:

– Thế còn quần?

– Ơ thì… quần thì hỏi mấy bà kia xem.

– Không! Tao thích mặc quần của mày cơ.

– Ê, không phải thấy tao xuống nước mà lấn tới nhá!

– Mày xuống nước hồi nào! Tao mới xuống nước đây này!

– Ây, tao xin lỗi! Nãy có cố ý đâu!

– Thôi thôi, đùa đấy! Cứ mặc đi! Tao không sao đâu! – Diệu đưa trả lại áo khoác, đầu thì quay ngoắt sang một phía.

– Thay đi! Không lại ốm ra đấy! Mày mà bị sao là tao lại không xong với bác mày đâu!

– Ơ, kệ mày chứ!

– Đi! Thay nhanh dùm tao cái! Hay cần tao thay hộ?

– Ơ, thế á! Thay hộ đi! Thay hộ đi!

– Tao đùa.

Nói mãi, cuối cùng, Diệu cũng chịu cởi chiếc áo đã ướt nhẹp để khoác áo của Nguyên vào, bên trong thì nó còn mặc áo lót cộc tay mỏng nên không vấn đề gì mấy. Nó đi ra cùng chiếc áo khoác rộng thùng thình của Nguyên, dài phải tới gần đầu gối. Nhìn Diệu trong dáng vẻ đó, đột nhiên, Nguyên lại thấy một cô gái nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng chẳng phải Diệu mà lại là Đào. Cậu tưởng tượng Đào đang đi tới phía mình vừa nở nụ cười tươi như nắng, mái tóc tung bay trong làn gió lạnh se se cùng đôi mắt bồ câu nhẹ nhàng. Đào dịu dàng bước đi trên con đường đất nhỏ, giữa những đồi chè đều nhau tăm tắp. Nguyên chăm chú ngắm nhìn chẳng rời mắt, tim đập nhanh, tâm trạng có phần nôn nao, cồn cào. Khung cảnh đẹp bên người con gái dịu dàng, chẳng gì có thể sánh bằng.

Thấy Nguyên đang thơ thẩn hướng mắt theo mình, Diệu cảm giác lạ lắm nhưng mà cũng vui, vì có vẻ Nguyên đã để ý hơn tới mình. Nó chạy bình bịch đến thẳng mặt Nguyên, đập mạnh một cái “bộp”. Nguyên ngã ngửa ra sau, tan giấc mộng đẹp. Cậu nhìn thấy thực tại trước mặt mình đang là Diệu chứ không phải cô gái mà cậu hằng ao ước được ở bên. Cậu ngồi dậy và nói:

– Ổn rồi đấy!

– Hơi rộng! Mà cũng được!

– Đỡ lạnh hơn chưa?

Diệu sán vào sát người Nguyên, dụi dụi nhẹ, đầu tựa vào vai cậu:

– Vậy mới đỡ lạnh nè!

Nguyên giật mình, xích ra ngay làm Diệu ngã chổng vó. Cậu đứng dậy, ra vẻ lạnh nhạt:

– Tao đi ngắm thác đây! Giờ đi chắc vẫn theo kịp bọn kia.

– Thế hả? Đi với nào!

Nguyên gồng mình, cố đi nhanh nhất có thể nhưng Diệu cứ ríu rít chạy theo sau. Thỉnh thoảng lại nắm tay, bước đi tung tẩy. Nguyên thì cố né tránh, vì cậu thấy việc này sai trái lắm. Cậu không thể trở thành kẻ bị gán cái mác bắt cá hai tay được. Tình cảm trong cậu vẫn luôn hướng về Đào nhưng khi được gần gũi một người con gái khác, cậu cũng nổi cái máu thỏa mãn đáng ghê tởm của bản thân. Cậu đang gắng kiềm chế mình, không được để chuyện này đi quá xa. Khi cảm xúc đã hướng về một người khác rồi thì nếu có chấp nhận tình cảm đơn phương ngay trước mắt, tình cảm ấy cũng chẳng trọn vẹn. Nó không khác gì lòng thương hại mà Diệu cũng là một cô gái tốt, nó không đáng phải nhận điều đó. Đợi đến khi, Nguyên thực sự yêu Diệu bằng cả lòng mình, chứ không phải thứ ham muốn tầm thường thì cậu sẽ mở lòng và chấp nhận tình cảm đó. Còn bây giờ thì chưa, dù chuyện ấy có thể làm tổn thương Diệu ngay lúc này nhưng đỡ hơn là lao vào một mối quan hệ mà biết trước sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp.

Nguyên bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy xối xả. Cậu đã nhìn thấy thác nước ngay trước mắt. Đó chỉ là một thác nước nhỏ với những phiến đá xếp lộn xộn giữa rừng cây um tùm. Mai Hàn và Sương đang lội xuống hồ nước nông để tạo dáng cho Minh đứng chụp. Thằng Hào thì vẫn như thường lệ, không thể rời mắt khỏi cái điện thoại. Trước khi đi, nó còn đăng ký cả gói mạng tốc độ cao để chơi game (trò chơi) không giới hạn luôn, chắc chỉ khi điện thoại hết pin hoặc mất sóng thì nó mới chịu ngừng. Nguyên lặng lẽ bước tới gần, cậu hù một cái từ phía sau làm Hào giật mình, suýt nữa rơi điện thoại xuống nước. Nó quay sang gay gắt:

– Này, mày làm trò gì đấy!

– Trò gì? Đi chơi mà cứ dán mắt vào điện thoại thế hả?

– Ờ thì tao cất đi đây!

– Mày nên cai đi! Trông nghiện hơi nặng rồi đấy!

– Nghiện gì! Chỉ là đang có đợt tuyển chọn thành viên cho đội tuyển, nó dựa vào thành tích, chọn người. Nên tao đang cố leo rank (hạng) cao để vào vòng trong.

– Thế à! Quyết tâm gớm nhỉ!

– Mày tưởng tao đùa đấy à! Tao nghiêm túc mà!

– Ừ, nhưng giờ đang đi chơi thì để nó sang một bên. Hai ngày thôi, cũng chả mất gì đâu!

– Ờ.

Thằng Hào cất điện thoại vào túi, nó nằm dài ra bãi cỏ, ra vẻ thoải mái lắm. Mấy đứa kia vẫn tiếp tục chơi đùa dưới làn nước mát lạnh, giờ thêm cả Diệu nữa. Nhưng nó bước xuống suối với vẻ cẩn thận, từ tốn, vì giờ mà để ướt quần áo nữa thì chả còn cái gì để mặc.

Nguyên nằm dài trên thảm cỏ êm ái. Cả cơ thể cậu lả xuống, mắt bắt đầu lảo đảo, chập choạng. Mọi thứ xung quanh mờ dần. Cậu nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ. Chưa bao giờ, giấc ngủ của cậu lại thoải mái tới vậy. Nhiều đêm phải trằn trọc mãi trên giường cho tới tờ mờ sáng mới ngủ được. Lắm hôm thì cả người đau nhức, mỏi nhừ, cứ ngủ được vài phút là lại choàng tỉnh dậy, đã mệt lại càng mệt hơn. Đầu óc khi ấy cứ ong ong, chẳng muốn hoạt động, chỉ muốn nằm giã xuống, nhìn vào một thứ vô định trong khung cảnh trước mắt. Chỉ nhìn, nhìn và nhìn mãi vào nó cho tới khi nhòa dần.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Viết Cho Vui Trúc Nguyên LJS Ham Hố Tinh Linh Tóc Đỏ Thanh Diệp LH Uk Ma Sói Ở Bản Đôn Nhan Ho và 59 Khách

Thành Viên: 47398
|
Số Chủ Đề: 7121
|
Số Chương: 23443
|
Số Bình Luận: 102819
|
Thành Viên Mới: vi vi

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10