Nguyên ngồi ở quán nước dưới ký túc và đợi chờ. Vừa lúc đó, cậu thấy Sương đi qua nên bèn gọi vào:
– Sương! Sương!
– Ơ, Nguyên, ông làm gì ở đây thế?
– À, tôi đợi Đào.
– Đào á? Bà ấy vẫn liên lạc với ông à?
– Không. Tôi gọi điện, nhắn tin các kiểu mà không thấy phản hồi gì
– Thế thôi! Bỏ đi, ông ơi! Tôi gặp bà ấy, rồi chào mà bà ấy còn bơ, coi như không thấy tôi mà.
– Chả hiểu nó sao nữa! Tôi thấy hơi lo lo.
– Ừ, dạo gần đây, trông nó có vẻ gầy đi với ủ rũ lắm!
– Tôi nghi Đào đang nợ tiền cái gã Phong mà hôm qua Mai Hàn bảo.
– Tôi cũng nghĩ giống ông. Gần đây, tôi thấy bà ấy hay đi với thằng cha ấy lắm! Mà trông không vui vẻ là mấy.
– Ừ, thế nên tôi định đợi để hỏi chuyện trực tiếp xem thế nào. Chứ để nó vậy sao được!
– Bà ấy chả nói gì đâu! Chán lắm! Thôi, tôi về đây! Tí còn đi triển lãm công nghệ.
– Ừ, thế về nhá!
Nguyên ngồi chờ ở quán nước tới khi trời sẩm tối mới thấy Đào về. Cô bước xuống trên chiếc xe ô tô sang trọng từ đầu ngõ và đi vào ký túc với dáng điệu tất tả. Nguyên lập tức bước ra chặn đầu và nói:
– Đào, nói chuyện với tôi một lát đi!
Đào bất ngờ định rẽ ra hướng khác lánh mặt đi nhưng Nguyên giữ tay cô lại. Cô phản ứng:
– Cậu làm gì đấy? Bỏ tôi ra! Tôi mệt lắm! Không có hứng tiếp chuyện đâu!
– Một lát thôi mà! Tôi chỉ muốn biết dạo này cậu thế nào. Trông cậu gầy hẳn đi đấy! Có chuyện gì phải không?
– Tôi vẫn ổn. Chẳng có chuyện gì cả! Được chưa?
– Đừng nói chuyện kiểu đấy được không!
– Tôi thích nói kiểu ấy đấy thì làm sao! Không muốn nghe thì biến đi!
– Tôi không hiểu sao cậu lại thay đổi như thế. Tệ thật! Thôi, tôi không làm phiền cậu nữa.
Nguyên bỏ tay Đào ra và rong xe ra ngoài. Đào đứng im lìm nhưng rồi lại cất tiếng:
– Cậu rảnh đúng không?
– Ừm.
– Thế thì đi nhậu với tôi!
– Được!
Đào ngồi ngay ngắn lên xe Nguyên chở. Cô ấy thể hiện cái giọng bất cần thế thôi, chứ vẫn luôn biết giữ mình không đi quá đà. Cô ấy dẫn Nguyên tới một quán nhậu nhỏ nằm ngay ven đường, một con đường yên tĩnh, vắng lặng đến lạ ở Hà Nội. Họ gọi ra một chai rượu cùng ít đồ nhắm nhẹ nhàng như lạc rang, mực nướng hay bánh đa. Đào rót một ly đầy và tu “ực” hết trong một lần. Cứ thế, tới chén thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư. Nguyên giằng lấy chai rượu nhưng Đào lập tức giật lại, rồi nói:
– Đừng cản tôi!
– Uống vừa thôi! Uống nhiều hại người đấy!
– Hại kệ tôi! Liên quan đến cậu à! Nào, uống cùng tôi đi!
Nguyên chỉ đưa chén lên nhấp nhẹ một ít. Cậu còn chạy xe nên cần phải giữ cho mình tỉnh táo. Đào thì đã ngà ngà say sau vài chén. Cô ấy bắt đầu kể lể:
– Sao cuộc đời lại bất công với tôi thế? Hay do kiếp trước tôi phạm phải trọng tội gì nên giờ mới bị đày thế này? Tôi có nên bỏ tất cả để làm lại cuộc đời mới không, Nguyên? Cậu có muốn bỏ trốn cùng tôi không?
– Cậu đang nói cái gì đấy? Mọi chuyện là sao?
– Nhà tôi nghèo, giờ nợ nần chồng chất chẳng chả nổi. Tay chủ nợ ấy nói nếu muốn xóa sạch nợ thì phải về làm vợ hắn. Tôi biết làm gì bây giờ! Cậu giúp tôi được không, Nguyên? Giúp tôi đi! Giờ tôi chẳng còn ai để nương nhờ.
Nguyên chết lặng, chẳng nói được câu nào. Cậu chỉ ngồi nghe Đào kể tất cả mọi chuyện khi men rượu đã chiếm lấy tâm trí. Cậu muốn biết sự tình Đào ra sao. Giờ thì biết rồi đấy nhưng phải giải quyết chuyện này như thế nào. Cậu ngập ngừng, nhìn Đào với ánh mắt thương cảm nhưng chẳng giúp được gì cho cô ấy. Giờ, cậu chỉ có bên mình hai bàn tay trắng, chẳng thể làm nên trò trống gì. Trong lúc Nguyên đang nghĩ ngợi, Đào lại uống thêm vài ly nữa và tiếp tục nói:
– Cậu thích tôi đúng không? Vậy bỏ trốn cùng tôi đi! Tôi muốn đi thật xa để tránh khỏi nơi này, mặc xác tất cả.
– Thôi, đừng uống nữa! Cậu say quá rồi!
– Tôi chưa say. Cậu mau trả lời tôi đi! Cậu sẽ đi cùng tôi chứ?
– Tôi…
– Sao cậu không trả lời? Nói đi! Hay cậu cũng muốn bỏ lại tôi như những kẻ khác.
– Cậu say quá rồi! Để tôi đưa cậu về!
– Tôi chưa say. Tôi muốn uống nữa.
Đào gục đầu xuống bàn, cứ chốc chốc lại ngẩng lên nói linh tinh vài câu. Nguyên dìu cô lên xe. Cô gục trên lưng cậu, sau đó, nôn ọe đủ thứ. Nguyên biết phải làm gì bây giờ. Cậu thương cô ấy nhưng giờ nó chỉ dừng lại ở tình thương thôi. Số tiền nợ của gia đình Đào chắc phải lớn lắm thì cô ấy mới chấp nhận làm như vậy. Hay là nên báo cảnh sát về bọn tín dụng đen kia. Nhưng liệu có hiệu quả? Chúng vẫn sống tốt và kinh doanh cái dịch vụ phạm pháp này như thường nhật, chứng tỏ phải có kẻ chống lưng đằng sau. Vậy nên khó mà làm gì được, chỉ thiệt thân mình, bị chúng ghim rồi thì mệt lắm.
Nguyên đưa Đào về tới ký túc. Cậu nhờ cô quản lý gọi bạn cùng phòng với Đào xuống để đưa cô ấy lên nhưng chẳng ai chịu xuống cả. Cậu cùng cô quản lý đành tự đưa Đào lên đó. Vào phòng ký túc nữ, nhìn ánh mắt có phần ganh ghét, đố kỵ của mấy đứa trong phòng, Nguyên cũng thấy hoảng. Cậu để Đào trên giường, nhờ mấy cô bạn đó chăm sóc, rồi ra về.
Nguyên hoang mang. Cậu chả biết phải giải quyết vấn đề của Đào thế nào nhưng cũng không thể để cô ấy chịu khổ hơn nữa. Chắc phải bàn bạc lại với mấy đứa kia để có thêm phương án, chứ cứ nghĩ một mình làm cậu rối bù đầu.
Nguyên chạy xe về nhà thật nhanh. Vừa đến nhà, cậu đã ôm khư khư cái điện thoại mọi lúc nhưng vẫn do dự không biết sẽ có thêm phương án hay chỉ chứng tỏ cậu là kẻ nhiều chuyện nữa. Nhưng rồi, cậu cũng quyết định nhắn tin, dù sao mấy đứa bạn của cậu cũng chẳng phải kiểu mồm loa mép dải gì. Nguyên vừa kể lể xong thì Mai Hàn cũng nhắn ngay:
– Ra vậy, tôi cũng nghi là có chuyện đấy mà. Nhưng không có cách nào giúp đâu ông ơi! Thằng Đình Phong này, nó có người chống lưng hết rồi, chẳng làm gì được nó đâu!
Thằng Minh cũng vào nhắn:
– Thấy bảo thanh niên này bị bắt mấy lần rồi nhưng đều được thả vì không đủ bằng chứng nên chắc là nó có tay trong rồi.
– Ừ với cả ở Hà Nội này chả có bang nào lớn mạnh như bang của nó. Mấy ông đi báo công an bắt nó đều bị nó xử đấy! Nên đừng dại mà dính vào.
Dù đã nghĩ tới chuyện này nhưng Nguyên vẫn khá hoang mang:
– Căng thế à?
– Ừ, cũng muốn giúp cái Đào nhưng chẳng còn cách nào đâu! À, trừ khi trả hết được nợ cho bà ấy thì may ra
Nguyên suy đoán:
– Tôi nghĩ Đào phải chấp nhận theo thằng đó thì chứng tỏ nợ nhiều đấy!
– Bọn tín dụng đen mà, lãi cũng phải gấp ba, bốn lần là ít.
– Thôi, chẳng làm được gì đâu, ông ạ! Nghỉ khỏe đi! Mà ngoài làm tín dụng đen thì thằng đấy cũng không nhiều phốt lắm. Nhiều khi, nó lại đối xử tốt với Đào thì sao!
– Nhưng mà tôi thấy Đào có vẻ tiều tụy lắm!
– Cứ để một thời gian nữa rồi xem. Thấy thằng đó có vẻ quan tâm bà ấy.
– Thôi, nghỉ đi! Hay mày cũng đang tính cướp hoa hả, Nguyên?
– Cướp gì đâu! Tao thấy hơi lo cho Đào thôi!
– Ờ, thế thôi! Nhưng mày có quan tâm thế, quan tâm nữa cũng chẳng giúp được gì đâu! Nên thôi, bỏ đi!
– Ừ.
– Mà mày dạo này sao rồi? Chuyện thực tập, rồi yêu đương.
– À, vẫn ổn. Tao kiếm được chỗ rồi, nhà xuất bản luôn.
– Lại hợp lý quá!
– Yêu đương thì cứ gọi là viên mãn.
– Ghê! Ghê! Nao rảnh anh em lại tụ tập làm bữa!
– Ừ, lúc nào đi thì ới tao.
Câu trả lời đã rõ rồi. Chẳng còn cách nào, ngoài chờ đợi và mong tay Phong gì đó sẽ đối xử tốt với Đào. Có lẽ, bây giờ, cô ấy vẫn cảm giác mình bị giữ trong một mối quan hệ tình cảm ép buộc nhưng sau này thì chưa biết thế nào. Cũng như Nguyên và Diệu ấy, mới đầu tình đơn phương của Diệu còn Nguyên khó chịu và có vẻ ghét nữa. Nhưng sau, cậu lại say như điếu đổ nên là chẳng biết trước được điều gì.
Tình cảm của Nguyên đối với Đào giờ cũng khác trước nhiều rồi, có lẽ vậy. Cậu không thể đứng ra làm tất cả mọi chuyện vì cô ấy nữa. Giờ, họ là hai nửa tách biệt với nhau, đang đi trên những con đường song song không một điểm cắt. Cậu chỉ có thể giúp Đào tới một chừng mực nhất định thôi. Có lẽ, Đào cũng cảm nhận được. Dù trong cơn say, cô ấy có nói rằng muốn đi trốn cùng cậu nhưng chuyện ấy giờ không thể nữa rồi. Nếu không có sự xuất hiện Diệu thì chắc Nguyên vẫn mơ mộng vào một viễn cảnh nắm tay Đào mà bỏ lại tất cả đằng sau. Nhưng rồi, đó thực sự chỉ là những mơ mộng viển vông mà thôi. Tất cả những điều đó chỉ xuất hiện trong tiềm thức hay trên những trang giấy, thực hiện nó lại là cả một vấn đề. Với tính cách bồng bột, thích gì làm nấy như trước kia thì Nguyên có thể sẽ phạm phải sai lầm không thể sửa chữa nổi. Thôi thì, tình cảm của Nguyên và Đào có lẽ chỉ là tình thân thôi chứ không phải tình yêu nam nữ như Nguyên vẫn tưởng tượng.
Mấy hôm sau đó, Nguyên chẳng còn nghe tin gì về Đào nữa. Cậu có gọi điện hay nhắn tin thì cô ấy lại quay về trạng thái im lặng. Có lẽ, đã tới lúc, cậu phải bỏ chuyện đó ra khỏi đầu. Quan tâm mà chẳng giúp gì được người ta thì chỉ là kẻ nhiều chuyện thôi.