Bộ truyện mà phòng sáng tác cất công làm ra sau năm tháng, cuối cùng cũng đã được giám đốc nhà xuất bản Dị Biệt là anh Nhân duyệt và lập tức cho in ấn, đồng thời, mở chiến dịch quảng bá tác phẩm. Bộ truyện trinh thám viễn tưởng có tên “Vũng máu” được chia làm ba tập. Mỗi tập là ba mươi chương, tập một sẽ được cho ra mắt ngay trong đầu tháng năm. Nguyên được phân viết bốn chương cho tập này. Tập hai cũng đã hoàn thành, còn tập ba thì đang ở trong những khâu cuối cùng của quá trình chỉnh sửa. Hai tập sau, số lượng chương Nguyên được giao tăng lên, lần lượt là năm và sáu.
Được giám đốc duyệt xong, cả phòng phấn chấn hơn hẳn và còn tổ chức một buổi ăn mừng tại quán đồ nướng đối diện bên đường. Anh Vĩnh đứng lên phát biểu:
– Chúc mừng tác phẩm sắp ra mắt của chúng ta!
Bốn người cùng nâng ly. Mặt ai trông cũng rạng rỡ hẳn lên, kể cả Kiều – cô gái lúc nào cũng u ám, ảm đạm. Anh Vĩnh kể rằng cũng một thời gian dài họ chưa ra được ý tưởng mới nào. Ban đầu, phòng sáng tác có đến gần chục thành viên nhưng hầu hết mọi người đều bỏ đi theo những công việc mới hoặc tìm đến các đơn vị khác tiềm năng hơn, chỉ còn anh và thằng Ninh vẫn ở lại. Giám đốc Nhân thì tự mình đi tìm kiếm thêm người cho phòng sáng tác nhưng hầu hết cũng chỉ thử việc được vài hôm là lại xin nghỉ, trừ trường hợp của Kiều. Khoảng thời gian ấy khá khủng hoảng nên ba người họ ít khi hợp tác với nhau và thường đưa những mẩu truyện hay truyện ngắn một cách đơn lẻ hoặc ra những chương truyện mới trên các trang mạng và ứng dụng đọc truyện online.
Một bộ truyện với nhiều chương được sáng tác nhằm mục đích xuất bản là cả một quá trình khó khăn. Từ việc lên ý tưởng, dàn ý chung về nội dung, dàn ý cho từng chương, xây dựng các kiểu mẫu nhân vật hay các tình tiết tạo mâu thuẫn,… rồi mới đi vào thực hiện viết chi tiết. Ba người là quá ít để họ có thể nghĩ ra thứ gì đó cao xa, hơn nữa, tất cả những người ở lại hầu hết đều là những kẻ mộng mơ. Họ cứ đến văn phòng là lại mơ mộng về viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai, chẳng ai chịu chú tâm vào công việc nên tình hình mới sinh ra bết bát như vậy.
Từ khi Nguyên tới, mọi chuyện có chút chuyển biến rõ ràng. Cậu là một tay ngang nên ban đầu cũng chủ yếu là làm thân với từng người trong phòng để học hỏi kinh nghiệm. Cậu hay tạo ra những chủ đề cho cả phòng bàn bạc, nói ra những ý tưởng mới có trong đầu mình để mọi người cùng suy ngẫm. Giao tiếp với nhau nhiều sẽ làm mối quan hệ tốt hơn. Những hành động nhỏ của Nguyên nhưng cũng góp phần làm từng thành viên trong phòng sáng tác mở lòng chia sẻ. Họ dần hiểu nhau hơn và quyết tâm vì một mục tiêu chung. Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì cần đi cùng nhau. Vậy là một tác phẩm mới ra đời sau bao nhiêu cố gắng của cả phòng. Một tác phẩm mang theo nhiều hy vọng và hứa hẹn sẽ đưa sự nghiệp của mỗi người cũng như cả nhóm phát triển hơn.
Anh Vĩnh nói:
– Anh rất kỳ vọng vào bộ truyện lần này. Xem như đây là thành tích ban đầu trong sự hợp tác của chúng ta. Hy vọng chúng ta sẽ luôn là một nhóm ăn ý như hiện tại.
– Vâng! – Mấy đứa em đồng thanh.
– Mà này, Nguyên! Ông hợp với việc viết truyện hơn là theo nghề luật đấy! Ra trường vào đây làm chính thức luôn không? – Thằng Ninh hỏi.
– Ừ, phải! Chính sự xuất hiện của Nguyên làm phòng mình tốt lên hẳn!
– Phải đó! – Kiều nói với điệu bộ hơi phê pha, trông cô khá say rồi.
– Tôi cũng đang tính thế! Tôi cũng muốn theo nghề sáng tác này. – Nguyên chia sẻ
– Thế thì hay quá! Nào, nâng ly!
Một tuần sau đó, tập một của bộ truyện được xuất bản và bày bán ở khá nhiều nhà sách lớn, nhỏ. Việc đẩy mạnh chiến lược quảng bá trên mạng cũng giúp bộ truyện trở nên đáng chú ý trong mắt các độc giả, chủ yếu là lứa tuổi từ mười sáu tới hai lăm. Số lượng sách bán ra ở riêng Hà Nội cũng đạt tới khoảng hơn sáu mươi bản trong một tuần, con số không hề tồi. Bộ truyện tiếp tục nhận được nhiều đơn đặt hàng với số lượng lớn từ các nhà sách, vì thế mà doanh thu của nhà xuất bản cũng đột ngột tăng vọt. Tập đầu của bộ truyện được đánh giá là đạt mức tiêu chuẩn và nhận được sự ủng hộ lớn từ độc giả. Thành công ban đầu này sẽ là bước chạy đà lớn để đưa tập hai của bộ truyện lên sàn sau gần một tháng nữa.
Từ sau sự thành công của tập đầu bộ truyện “Vũng máu”, không khí làm việc tại nhà xuất bản Dị Biệt có sức sống hẳn lên. Phòng sáng tác cũng được giám đốc Nhân thưởng lớn nhằm khích lệ tinh thần. Cả phòng tự cho nhau một ngày được nghỉ ngơi và làm mọi thứ họ yêu thích.
Nguyên thì cũng vừa hoàn thành xong báo cáo thực tập của cậu về chủ đề bản quyền tác giả, nay sẽ đi nộp cho giảng viên chuyên môn. Bài báo cáo của cậu được mấy anh chị ở phòng pháp chế giúp rất nhiều, dù ít khi nói chuyện nhưng họ vẫn đối xử rất tốt với Nguyên. Rõ ràng, cậu đã may mắn khi chọn đây làm nơi thực tập. Nó chẳng khác gì một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của cậu.
Sau khi tốt nghiệp, thằng Minh đã ngay lập tức quay trở lại trung tâm huấn luyện để chuẩn bị cho giải quốc gia. Chỉ sau gần hai năm tại trường thể dục thể thao nó đã được tuyển thẳng lên đội của thành phố và là đại diện thi đấu ở hạng cân 86kg. Nếu đợt này đạt thành tích tốt, Minh còn có khả năng được gọi vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho giải Đông Nam Á vào năm sau.
Mai Hàn thì khác, nó không vươn theo đam mê của mình nữa. Có lẽ, nó nhận ra mình không còn nhiều khả năng để phát triển trên con đường âm nhạc nên đã rẽ theo một hướng khác. Nó được bố mẹ cấp cho một số vốn kha khá và quyết định đầu tư mở phòng gym. Nguyên chưa tới đó bao giờ nhưng qua lời giới thiệu của Mai Hàn thì nghe có vẻ xịn sò lắm.
Còn cái Sương và thằng Hào lại khá kín tiếng, không biết tình hình bọn nó ra sao rồi. Nguyên cũng định sắp tới sẽ xuống Hà Nội trọ cùng thằng Hào. Thấy bảo nó không vào được đội tuyển game giờ chẳng biết định làm gì.
Hào đang thuê một căn chung cư khá rộng rãi. Nó sống có một mình nên cũng chẳng bất tiện gì mấy khi Nguyên dọn tới ở cùng. Ban đầu, bố mẹ Nguyên có ý cản nhưng sau đó thì để cậu tự quyết định.
Cậu dọn một ít đồ xuống trọ cùng Hào. Dự là sẽ ở đó từ thứ hai tới thứ sáu để làm việc, mấy ngày nghỉ cuối tuần thì về nhà chơi.
Cậu chỉ mang theo một va li nhỏ với những đồ đạc thiết yếu. Đến trước cửa căn chung cư của Hào, cậu bấm chuông inh ỏi nhưng chẳng thấy nó ra mở cửa. Cậu nghĩ bụng: “Hay là nó lại đi đâu rồi”. Đợi một lúc không thấy gì, cậu gọi điện thì thấy nó tắt máy, rồi ra mở cửa. Trông bộ dạng nó lừ đừ, mệt mỏi với đôi mắt đầy quầng thâm. Nguyên hỏi:
– Mày sao đấy? Ốm à?
– Không! Tại qua thức xuyên đêm, vừa mới ngủ được một, hai tiếng thì mày gọi.
– Lại thức chơi hả?
– Ừ, còn việc gì mà làm nữa đâu!
– Thế mày không tính đi xin việc à?
– Đêm qua, tao thức làm đấy mày! Tao đang thử việc stream (phát sóng) trên ứng dụng.
– Định chuyển sang làm streamer hả?
– Ừ. Thôi, tao đi ngủ tiếp đây! Mày dọn đồ vào cái phòng trống kia nhá!
Hào ngáp ngắn ngáp dài, rồi lại vào phòng ngủ tiếp. Nguyên bật đèn phòng khách sáng trưng. Cậu chợt thấy đồ đạc bị vứt lộn xộn, trên bàn thì toàn vỏ bánh, vỏ mì gói, dưới sàn lấm bụi chi chít như cả tháng chưa dọn dẹp. Nguyên chẹp miệng bất lực. Cậu vào bếp để kiếm gì đó ăn thì thấy đống bát đĩa bẩn xếp đầy trên bồn rửa, các kệ tủ đều được lấp kín bởi đồ ăn liền, tủ lạnh lại chống trơn, có chăng là để vài chai nước hay sữa bên cánh tủ. Cậu nhận ra lối sinh hoạt của thằng Hào có vẻ bừa bộn, kiểu này chả biết có hòa hợp được không đây.
Nguyên úp tạm gói mì, ăn đỡ bữa sáng. Ăn xong, cậu bắt tay vào dọn dẹp lại đống bừa bộn mà thằng Hào bày ra. Cậu lấy chổi lau sàn tới mấy lượt đến khi không còn cảm thấy bàn chân gợn gợn vì bụi nữa. Sau đó, giặt giẻ và lau chùi qua một lượt những thứ đồ đạc trong nhà. Hoàn thành xong thì cũng mệt bở hơi tai. Cuối cùng là chiến với đống bát đĩa bẩn đang vứt lăn lộn trong bồn rửa.
Nguyên làm xong mọi việc, rồi ngồi thở không ra hơi, đồng hồ lúc này cũng vừa báo mười một giờ chiều. Vậy là cậu đã tốn nguyên một buổi sáng trong vai trò người giúp việc cho thằng Hào. Từ giờ sống chung rồi, phải chia việc ra mà làm thôi.
Nguyên vừa nghỉ mệt thì thằng Hào đi ra. Thấy phòng khách tinh tươm, nó bất ngờ:
– Mày dọn hết rồi hả?
– Ừ.
– Tao biết cho mày ở chung là quyết định đúng đắn mà.
– Đúng con khỉ! Sau chia việc ra mà làm đấy! Tao không chơi hết một mình thế này nữa đâu!
– Ờ, tính sau. Giờ ra ngoài ăn trưa không? Tao mời!
– Đi!
Hào dẫn Nguyên xuống một cửa hàng tiện lợi dưới tòa chung cư. Hai thằng ngồi xì xụp mấy bát bún tới khi no căng bụng. Đang ngồi lại chút cho xuôi thì Nguyên hỏi:
– Sao mày để nhà bừa bộn thế?
– Tao bận quá! Thời gian ngủ còn chả có nên mấy hôm mới dọn một lần.
– Có mà mấy hôm! Tao đoán phải cả tháng rồi.
– Ờ thì giờ mày muốn ở sạch thì dọn hộ tao luôn.
– Hộ hành cái gì! Tao phân việc rõ ràng đấy! Tao cũng phải đi làm chứ có rảnh rỗi mà ở nhà chơi đâu!
Hào đáp lại với vẻ khó chịu:
– Thôi, được rồi! Sau tao dọn, cứ phải căng chuyện ấy nhỉ!
– Tao nhắc trước thế thôi!
– Tao lên nhà đây! Nay mày được nghỉ phải không?
– Ừ, nhưng chiều tao có việc bận.
– Việc gì? Qua chỗ cái Diệu hả?
– Ừ.
– Tíu tít gớm rồi đấy! Sắp cưới chưa để tao chuẩn bị tiền mừng đây?
– Mày cứ tích dần đi là vừa.
Vừa ăn trưa xong, Nguyên đã lấy xe máy phóng ngay qua chỗ Diệu. Giờ chắc vừa kịp lúc nó rảnh rang. Nguyên cũng đã làm sẵn loại bánh mới hôm qua nên tiện mang tới cho nó luôn. Gần đây bận rộn việc hoàn thành bộ truyện quá nên thi thoảng cậu mới đến chỗ Diệu. Nhưng không đêm nào quên gọi điện, nhắn tin hỏi han. Cậu còn có dự định sẽ sớm đưa Diệu đến nhà mình chơi, tiện thể ra mắt bạn gái với bố mẹ, vì hai phụ huynh cứ mong mãi.