Nguyên đưa Diệu về nhà sau khi dùng bữa cùng gia đình cậu. Giờ, cậu chẳng dám đả động gì tới mấy chuyện chia tay. Cứ nghĩ tới lời hăm dọa của nó, cậu lại thấy lo cho mình cùng người thân hơn nên tốt nhất là tìm cách xoa dịu, rồi từ từ giải thích cho nó hiểu.
Suốt đoạn đường, Diệu chẳng nói gì, nó chỉ dựa đầu vào Nguyên như vẫn thường làm. Chả hiểu sao, mới cãi nhau như chó với mèo hồi chiều mà giờ nó trầm tính đến lạ. Tới nhà, nó cũng chẳng nói một lời, chỉ giơ tay vẫy tạm biệt, rồi lặng lẽ đi vào trong. Vẻ mặt Diệu khi ấy thực sự đáng thương làm Nguyên hơi mủi lòng. Nhưng cậu hiểu, giờ là lúc mình cần dứt khoát, có thể đây lại là một mánh nào đó của Diệu. Cậu quay xe phóng đi mà chẳng đáp một lời.
Nguyên vừa về tới nhà đã thấy thằng Hào đang ngồi xì xụp bát mì. Cậu chào một tiếng, rồi vào phòng và ngả lưng trên chiếc giường êm ái. Định làm một giấc thật ngon nhưng lại chẳng thể ngủ nổi vì những nỗi lo cứ luẩn quẩn trong đầu. Cậu sang phòng, vừa nói chuyện, vừa chơi điện tử với thằng Hào:
– Nay căng quá!
– Làm sao?
– Lại vụ cái Diệu ấy.
– Tưởng dứt được rồi.
– Nay anh chị tao về. Mẹ tao còn gọi cả nó đến ăn tối.
– Mày đã đưa nó về ra mắt phụ huynh rồi á?
– Ừ.
– Đã dứt rồi thì nói với cả phụ huynh luôn đi!
– Chưa kịp nói đã bị dọa rồi.
– Dọa cái gì?
– Tao cũng chả biết. Nó nói nó bị tao dồn đến chân tường nên nó sẽ phản kháng. Nghe như mấy phim trả thù tình ấy nhỉ?
– Nó nghiện phim Hàn quá hả? – Hào bật cười.
– Chịu! Nhưng mà nghe nó nói thế, tao tự dưng thấy lo lo.
– Kệ nó đi! Đây là đời chứ không phải phim đâu mà sợ! Nhưng mày cứ nhắc bố mẹ với anh chị mày tránh xa nó ra cũng được, cho an toàn, đề phòng bất trắc.
– Ừ, nên vậy! Thôi, vào trận rồi! Chơi đê!
– Chiến luôn! Để tao bật mic lên cái đã!
Sáng hôm sau, đột nhiên, chị Vy gọi điện báo cả nhà đang phải nhập viện. Vừa nghe xong, Nguyên vội vã phóng xe hộc tốc chạy tới bệnh viện trung tâm.
Chị Vy đứng chờ sẵn trước cổng chính và dẫn cậu vào bên trong. Vừa tới trước cửa phòng bệnh, cậu đã thấy hai đứa nhỏ ngồi ở dãy ghế chờ với khuôn mặt tái nhợt. Nguyên chợt hỏi:
– Hai đứa bị sao thế chị?
– Chỉ bị đau bụng nhẹ thôi! Mới được kê thuốc rồi.
– Đau bụng á?
– Ừ, bố mẹ với anh Vũ còn đang bị tiêu chảy cấp nằm trong kia kìa.
Nguyên chạy vội vào trong phòng xem tình hình thế nào. Bố cậu đang nằm tiếp nước trên giường bệnh trong bộ dạng mệt mỏi. Mẹ cậu thì vừa ngủ thiếp đi được một lúc. Anh Vũ mới ra khỏi nhà vệ sinh nhưng chưa kịp nói câu nào thì lại chui vào đó tiếp. Nguyên ngồi xuống ghế bên cạnh bố, thở dài. Cậu không biết hôm qua nhà mình ăn phải cái gì mà ai cũng dính thế này. Nhưng riêng cậu lại chẳng thấy dấu hiệu gì, dù hôm qua ăn tối cùng cả nhà. Chị Vy cũng vậy, trông tỉnh như sáo thế, chắc vẫn còn khỏe chán. Nguyên hỏi chị Vy:
– Sao cả nhà lại bị đau thế này hả, chị?
– Chị cũng chả biết. Mà cậu không bị gì đúng không?
– Vâng!
– Thế thì có phải do bữa tối qua không nhỉ? Trước lúc đi ngủ cũng chỉ ăn thêm hoa quả thôi mà, hoa quả thì còn tươi, có thấy vấn đề gì đâu!
– Lạ nhỉ? Bác sĩ bảo thế nào hả chị?
– Chắc nằm đây tới chiều là có thể về. Người ta kê đơn thuốc cho uống.
Nguyên ngồi ngẫm nghĩ. Trước giờ, mẹ cậu nấu ăn lúc nào cũng chuẩn mà, có bao giờ bị như này đâu. Mấy món hôm qua thì cũng toàn mẹ mua tươi về xong tự nấu. Có thể là do mấy loại nguyên liệu ấy không đảm bảo vệ sinh. Chị Vy vừa pha sữa nóng cho hai đứa bé, vừa nói:
– Chị là trước giờ chỉ ăn chay thôi nên hôm qua ăn mỗi rau. Khả năng, mấy món mặn có vấn đề rồi.
– Hôm qua, em cũng ăn có một, hai miếng thôi nên chắc không bị ảnh hưởng gì.
– Để chiều chị đem mấy món hôm qua cho đứa bạn nó xem thử xem có vấn đề gì.
– Vâng! Mà mọi người ăn gì chưa? Em ra ngoài cổng mua đồ ăn cho.
– Chưa! Mà đừng mua đồ ngoài cổng, đi lấy cháo của bệnh viện cho an toàn.
– Vâng!
Tới chiều, Nguyên gọi xe đưa cả nhà về, còn chị Vy thì đem đồ ăn đi phân tích xem nó gặp vấn đề gì. Anh Vũ định nay dọn đồ qua nhà mới nhưng với bộ dạng mệt mỏi thế này thì chắc phải để mai. Về tới nhà, bố mẹ Nguyên đã lên ngay phòng ngủ đánh một giấc. Anh Vũ cũng nằm dài trên chiếc ghế đệm ngoài phòng khách, trong khi, hai đứa nhỏ đã khỏe re và đang ngồi xem hoạt hình.
Sẩm tối, tầm hơn sáu giờ, chị Vy mới về, tiện mua cả cháo từ bệnh viện về làm bữa tối luôn cho cả nhà. Ăn thế cho lành, chứ giờ ăn đồ ngoài lại đau bụng hết lượt như hôm nay thì chết. Chị mang đồ vào trong bếp, rồi ngồi chễm chệ trên ghế, xem tờ giấy gì đó với vẻ mặt đầy hoài nghi. Nguyên đi vào, hỏi tình hình:
– Thế nào rồi chị?
– Bạn chị nó bảo trong đồ ăn có thuốc xổ đây này.
– Thuốc xổ á? Ai lại đi bỏ thuốc xổ vào đồ ăn. Tính báo hại nhà mình à!
– Chịu! Thôi, từ giờ ăn uống là cứ phải cẩn thận. Vào siêu thị mua đồ cho nó lành.
Nguyên ngẫm nghĩ, rồi chợt nhận ra kẻ đã làm việc này. Cậu chào chị Vy, rồi tức tốc chạy đi, phóng xe máy thật nhanh tới nhà Diệu. Cậu nhận ra chính là nó làm chứ chẳng còn ai khác có thể. Nguyên tức điên, rồ ga mạnh mà phóng đi vèo vèo bất chấp nguy hiểm.
Tới trước quán của bác Diệu, dù khách đang đông nghịt nhưng Nguyên vẫn lao vào hùng hục và bảo Diệu ra ngoài nói chuyện với cậu một lát. Bác nó vui vẻ chấp nhận ngay. Nguyên dẫn Diệu vào một con hẻm nhỏ, vắng người gần đó. Cậu lập tức chất vấn ngay:
– Hôm qua, mày cho thuốc xổ vào đồ ăn ở nhà tao đúng không?
– Ô kìa! Ai làm gì? – Diệu bâng quơ đáp.
– Đừng trả treo nữa!
– Thế là nhà mày đau bụng hết cả lượt hả?
– Bố mẹ tao còn phải vào viện kia kìa! Có đúng là mày làm không?
– Hố hố, đáng đời!
– Mày… mày có thôi trò đấy đi không hả! Đây không phải chuyện đùa! – Nguyên tức giận.
– Tao cũng có đùa đâu! Tao cho mày thấy rồi đấy!
Nguyên giận dữ, suýt nữa thì đã vung tay tát cái Diệu. Nhưng cậu kịp dừng và đập thật mạnh vào tường để giải tỏa cơn giận. Cậu cố trấn tĩnh lại và nói với Diệu:
– Tao xin mày! Nếu có định làm mấy trò ấy thì làm với một mình tao thôi! Chứ đừng hại gia đình tao! Tao là người đã sai với mày, chứ không phải bố mẹ hay anh chị tao.
– Tao thích thế đấy! Mày có giỏi thì cản đi!
– Mày điên nó vừa thôi! Mày còn làm mấy việc kiểu ấy thì tao gọi công an gô cổ mày lại, không còn nể nang gì đâu!
– Tao lại sợ quá cơ! Mày cứ gọi thoải mái nhưng trước khi vào tù, tao hứa sẽ cho cả mày và gia đình mày sống không bằng chết.
– Mày cẩn thận lời mày nói đấy!
Nguyên giận dữ bỏ về. Cậu tức điên lên, không thể chấp nhận nổi cái thái độ của Diệu. Đúng như dự đoán, chính con dở hơi ấy đã cho thuốc xổ vào thức ăn của gia đình cậu. Không hiểu nó có kiểm soát nổi hành động của chính mình không nữa.
Nguyên tìm một quán nhậu để trút hết nỗi bực tức trên bàn rượu. Cậu nhấm nháp từng chén, rồi nhiều ngắm đường phố tấp nập còi xe. Những ánh đèn rực sáng đến chói lòa. Âm thanh tấp nập, ồn ã càng làm tình hình tệ đi. Cậu không thể chịu đựng cái cảnh này nữa nên mua lấy vài chai rượu mang đi, rong xe tới một nơi yên tĩnh và ngồi đó nhâm nhi, suy nghĩ về cuộc đời. Nguyên lại tới cánh đồng cỏ bát ngát, xanh mượt, với bóng cây si già đứng giữa một khoảng trời. Mỗi khi cảm thấy mọi thứ khó khăn, Nguyên vẫn thường tới đây và thả mình, xem nó như một chốn để giải tỏa mọi nỗi bức bối trong lòng.
Nguyên lái xe loạng quạng trên con đường đất phủ kín bởi bóng tối, chỉ còn ánh đèn le lói từ chiếc xe máy của cậu. Dù đã tới đây khá nhiều lần nhưng Nguyên chưa bao giờ tới vào buổi tối nên xem ra sẽ khá thú vị đây. Một cánh đồng rộng lớn mở ra, dậy mùi hương của hoa cỏ mùa thu. Tiếng gió vi vu xé tan không gian tĩnh mịch. Tới gần gốc si già và giàn chong chóng, Nguyên nhìn thấy những bóng đèn nhỏ đang bật sáng yếu ớt. Cậu dựng xe sang bên đường và chọn đúng chỗ ngồi quen thuộc của mình mỗi lần tới đây.
Cậu mở nắp chai rượu đầy ự đã mua khi nãy, vừa uống, vừa ngắm cảnh trời đêm. Tiếng ếch nhái kêu ồm ộp, chim chóc thi thoảng lại hót o o. Dưới đồng cỏ là tiếng loạt xoạt cùng dòng nước chảy róc rách trong mương. Nguyên ngả đầu ra sau, tu chai rượu ừng ực một hơi thật dài, rồi bỏ nó xuống mà kêu lên một tiếng thật sảng khoái. Lúc này, cậu chẳng còn muốn suy nghĩ gì nữa nhưng cũng không được yên. Mấy hình ảnh hỗn độn cứ lần lượt hiện lên. Ánh mắt căm phẫn của Diệu làm cậu ám ảnh trong mấy hồi. Không phải do nó đáng sợ mà do nó làm cậu cảm thấy mình là người có lỗi. Cậu đã quá đề cao bản thân mình. Diệu trao hết lòng nhưng cậu chỉ xem nó là sự thay thế chắp vá cho chuyện tình chưa nở đã tàn với Đào. Việc đó có khác gì biến Diệu thành một cô gái mua vui cho mình đâu chứ. Có lẽ, chính cậu đã biến Diệu trở thành con người như bây giờ.
Nguyên nốc ừng ực, rồi ngủ thiếp đi. Trời càng về đêm càng lạnh. Cậu nằm co ro dưới gốc cây si, chân tay cứ quýnh quáng vào nhau. Mãi cho tới tờ mờ sáng, một người phụ nữ lạ đột nhiên đến bên đắp chiếc áo khoác lên người Nguyên, rồi bỏ đi mất. Màn sương che mờ, chỉ thấy thấp thoáng người con gái với mái tóc dài, mặc bộ đồ giản đơn, đi trên chiếc xe đạp cũ lọc cọc.