Diệu chỉ có thể trụ thêm được gần một tháng nữa. Cơ thể nó ngày một yếu dần, chẳng ăn uống được gì mấy. Trước hôm Diệu mất, Nguyên đã dành một ngày ở bên nó. Chỉ có cậu và bác bên cạnh nó trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Đúng là chẳng khác nào một trò đùa của số phận. Nguyên đã từng khó chịu với Diệu tới mức chửi rủa, cầu mong nó biến mất mãi mãi. Giờ khi nó sắp xa lìa cõi đời này, cậu lại đau đớn tới mức chẳng thể thở nổi, không kiềm được nước mắt, cơ thể cứ thế dần lịm xuống.
Giờ phút sinh tử đúng là giờ phút khó khăn nhất của một đời người. Nguyên thực sự mang gánh nặng tội lỗi trong lòng. Cậu đã không thể cho Diệu thứ hạnh phúc trọn vẹn mà nó đáng được nhận. Nếu lời ngỏ của Diệu tới sớm hơn thì có khi mọi thứ đã tốt đẹp với cả hai. Nhưng dù gì, cái chết cũng đã được định sẵn trước mắt.
Trông Nguyên gục đầu khóc mà Diệu cũng chẳng kiềm được lòng mình. Nó hòa chung vào đó nhưng chẳng phải giọt nước đau buồn hay luyến tiếc cuộc sống này. Nó vừa khóc, vừa nở nụ cười mãn nguyện. Nó không còn là cô bé cô đơn bị hắt hủi ngày nào nữa. Giờ nó đã có người để quan tâm, để yêu thương.
Diệu bước vào cuộc đời Nguyên một cách mạnh mẽ đến bất chợt nhưng lại ra đi nhẹ nhàng đến vậy. Trông tâm thế nó hạnh phúc, Nguyên lại càng tự trách bản thân mình nhiều hơn. Cậu ước rằng mình có thể dành toàn tâm toàn ý cho Diệu nhưng giờ mọi hối hận cũng đều đã muộn màng.
Sau khi Diệu mất, Nguyên bị suy sụp tinh thần suốt một thời gian dài. Cậu cứ nghĩ mãi về nó mà không nguôi. Từ ấy, cậu lại vùi đầu vào công việc để phần nào vơi đi. Thi thoảng, cậu cũng hay tới hỏi thăm bác của Diệu. Bác nó thì đã xác định trước tinh thần cả rồi nên không quá đau buồn.
Sau khoảng thời gian đó, một tin dữ lại tới với Nguyên, khi bộ truyện xuất bản vào đầu năm không được như kỳ vọng. Dù đã có chiến lược quảng bá rầm rộ nhưng nó vẫn thất bại thảm hại. Nhiều lời chỉ trích được đổ dần về phía Nguyên, vì cậu trở nên quá bảo thủ, cố chấp nên mọi sự mới thành ra thế này. Cậu đã rất tự tin sau những tác phẩm thành công kỳ trước nhưng việc đó lại trở thành một con dao hai lưỡi. Cậu làm ra tác phẩm này với cốt truyện cố chấp và ngôn từ có phần qua loa, tầm thường nhưng vẫn biện hộ rằng như vậy thì mới sát thực tế, như vậy mới gần gũi với người đọc. Thực sự khó đối mặt với áp lực như thế này. Kéo theo sau đó là hàng loạt những thất bại khác mà nhà xuất bản chẳng thể vực dậy nổi. Tình cảnh này quay về giống với khi Nguyên mới xin vào đây thực tập. Trước thì cậu mang theo niềm hy vọng lớn, giờ thì chỉ còn nỗi thất vọng tràn trề. Cậu thực sự là một con người thiếu kinh nghiệm nhưng lại tự tin thái quá vào vốn sống của bản thân. Cái gì cũng thể hiện là mình biết lắm nhưng tới lúc làm lại chẳng ra đâu vào đâu.
Nguyên quyết định xin nghỉ một thời gian để tĩnh tâm trở lại, chứ dạo gần đây, cậu thấy bí bách quá, không nghĩ được ý tưởng nào mới, viết theo chủ đề cũng chẳng ra hồn. Cậu cứ ru rú ở trong nhà mấy ngày liền. Ăn uống, ngủ nghỉ, xem phim, chơi điện tử quanh bốn góc phòng. Thằng Hào đợt này đang được tham gia một giải đấu cho các streamer (người phát sóng) nên nó cũng bận tối mặt, chẳng còn thời gian để tâm mấy chuyện khác. Thấy bảo giải thưởng lần này lớn nên nó mới hăng vậy.
Nghỉ ở nhà mãi cũng chán nên Nguyên định tới chỗ anh Vũ thử làm việc gì đó khác xem sao. Cậu xin vào thử việc một thời gian. Ban đầu, anh Vũ định giao ngay cho Nguyên một công việc tốt trong phòng pháp chế nhưng cậu từ chối và lựa công việc vừa sức hơn với mình. Cậu chọn làm trong phòng lưu trữ của bộ phận văn thư, chủ yếu là nhập liệu. Xuống phòng lưu trữ thì chỉ có một ông bác già mặc chiếc áo giàn di ngồi ở chiếc bàn ngay giữa căn phòng, xung quanh là những chồng tài liệu chất cao như núi. Nguyên chào hỏi lễ phép:
– Chào bác ạ!
Bác ấy ngó mặt sang, kéo chiếc kính lão xuống, rồi đáp:
– À, chào cậu!
– Cháu là nhân viên mới. Hôm nay tới thử việc ạ!
– Thế hả? Cuối cùng cũng có người xin vào làm ở cái phòng này!
– Thế là trước giờ chưa có ai làm ở đây ngoài bác ạ?
– Có, nhưng họ nghỉ hết rồi. Mấy đứa có bằng cấp chả bao giờ chịu chết dí ở cái xó này đâu.
– Vậy là giờ chỉ có mỗi bác làm ở đây thôi ạ?
– Ừ. Cậu tùy chọn bàn nhá! Thích ngồi bàn nào cũng được!
– Vâng, cháu cảm ơn!
Nguyên ngồi an tọa xuống chiếc bàn gần góc phòng, có hướng nhìn ra cửa sổ. Bàn ghế, máy tính trông đều bụi bặm, có vẻ lâu rồi chưa được lau chùi qua. Cậu lấy giấy lau qua một lượt và bật máy tính lên. Chiếc máy đã khởi động chậm còn kêu rè rè. Trên màn hình thì hoàn toàn chống trơn, chỉ có mấy phần mềm cơ bản mà máy nào cũng phải có. Cậu thấy chả có việc gì làm nên tiếp tục nói chuyện với ông bác ấy:
– Cậu tên gì nhỉ?
– Cháu tên Nguyên ạ!
– Ừ, Nguyên. Tôi tên Tâm.
– Bác ơi, thế giờ công việc mình phải làm là gì ạ?
– Nhập liệu với sắp xếp tài liệu thôi. Nhưng nay chưa có nên cứ ngồi nghỉ đi!
Vừa nói xong, một cô nhân viên mặc chiếc váy công sở nghiêm trang đã mang xuống một tập tài liệu lớn để trên bàn bác Tâm. Cô ấy bàn giao:
– Cái này bác chỉ cần tóm tắt số liệu, còn văn bản thì sắp xếp đúng loại.
– Được rồi! Yên tâm!
– Vâng.
Làm qua thời gian thử việc tại đó, Nguyên thấy tinh thần mình cũng có phần ổn ổn hơn rồi. Cậu quyết định vào làm chính thức luôn, dù lương lậu cũng ba cọc ba đồng lắm nhưng không sao. Giờ có việc là may rồi. Cậu vẫn giữ niềm đam mê viết truyện của mình. Thi thoảng có ý tưởng nào hay thì lại lăn vào viết, rồi đăng lên một số trang truyện để nhận tiền nhuận bút. Còn bên nhà xuất bản thì thấy bảo giờ họ bỏ phòng sáng tác đi rồi, chỉ nhận in ấn bình thường như những nơi khác thôi. Mấy đứa làm ở đó lại phải đi tìm chỗ làm mới, cũng khó khăn nhưng biết làm thế nào được.
Mấy đứa bạn thân với Nguyên bây giờ đều đang thành công trên con đường mà chúng nó đã chọn. Thằng Hào thì ngày càng thăng tiến trong công việc. Độ nổi tiếng và phủ sóng của nó đang cao dần lên với cộng đồng người hâm mộ lớn mạnh. Minh được vào đội tuyển và còn sắp tham dự giải đấu lớn của châu Á. Sương cũng được nhận vào làm ở một công ty sản xuất thiết bị điện tử. Chỉ có Mai Hàn là vẫn chẳng thấy tin tức gì. Nó đã bán căn hộ cũ đi và chuyển tới một nơi ở mới. Người bảo nó đã vào Nam, người thì nói nó sang nước ngoài theo bạn trai mới. Nói chung là Nguyên chẳng còn biết tin gì về Mai Hàn kể từ sau vụ lần trước.
Bây giờ, Nguyên lại chẳng khác nào một nhân viên văn phòng, cứ ngày thường đi làm đủ tám tiếng, cuối tuần được nghỉ ngơi, cũng có vài hôm nhiều việc phải ở lại làm thêm nhưng không đáng kể. Cậu dần quen với công việc đó. Nó không quá vất vả hay nặng nề như việc tại các phòng ban trong công ty, chỉ đơn giản là lưu trữ và tìm kiếm hồ sơ. Nói vậy chứ, nếu không cẩn thận, làm thất lạc thì cũng mệt ra trò. Công việc thuận lợi nên cậu vẫn có khá nhiều thời gian rảnh để thỏa mãn đam mê viết truyện của mình, chủ yếu là viết, rồi đăng lên các trang đọc truyện trên mạng kiếm thêm chút đỉnh, bộ nào hay hay thì gửi cho một số nhà xuất bản, nuôi cơ hội được in thành sách. Công việc nói chung thì cũng tạm ổn nên bố mẹ vẫn giục Nguyên sớm lấy vợ. Nhưng chuyện ấy chẳng thể cưỡng cầu được, cậu muốn chờ một người mình thực sự yêu thương chứ không thể lại đi vào vết xe đổ.
Về chuyện nhà cửa, cậu vẫn ở chung với thằng Hào. Do hai thằng đều đang độc thân nên chưa thấy gì bất tiện lắm. Giá thuê chung cư thì hợp lý, cứ tới cuối tháng là lại sòng phẳng cưa đôi tiền nong.
Mọi chuyện vẫn cứ trôi chầm chậm và êm đềm với Nguyên ngay chính vào lúc cậu hoàn thiện bản thân mình. Nguyên bây giờ đã ít mộng mơ hơn. Cậu nhìn đời bằng con mắt cẩn trọng, đặt vấn đề cơm áo gạo tiền lên hàng đầu trước khi tính tới những thứ khác. Giờ cậu đã dứt hẳn ra khỏi vòng tay của bố mẹ để tự bơi giữa dòng đời tấp nập. Cậu không biết những tháng ngày tiếp theo đây, mình sẽ sống ra sao. Nhưng cậu quyết rằng mình sẽ cố gắng không để cuộc đời này xô đổ.
Cuộc sống chẳng nhiều màu hồng, chẳng nhiều mộng mơ như cậu đã từng nghĩ. Dù vậy, cậu không bao giờ muốn chối bỏ rằng mình vẫn còn là một kẻ mộng mơ. Chiếc áo cậu mặc, kiểu tóc cậu để hay con đường cậu đi vẫn luôn như vậy nếu cậu đủ mạnh mẽ để giữ mình thăng bằng.
Nhiều lúc, Nguyên cũng nghĩ mình phải thay đổi bản thân theo một chiều hướng tốt hơn để trở thành một con người hoàn hảo. Nhưng khi ấy, cậu sẽ chẳng còn là Nguyên nữa, cậu sẽ là một kẻ lạ mặt tới từ nơi xa lắc xa lơ nào đó ngoài kia. Cậu sẽ làm những điều mình chẳng muốn, sẽ mặc chiếc áo sơ mi, rồi sơ vin đóng thùng, đầu tóc chải chuốt bảnh chọe, tay cắp theo chiếc cặp giấy tờ, chân bước lộp cộp trên đôi giày da. Cậu sẽ chẳng còn là chính mình nữa mà trở thành cái hình mẫu đại trà mà ai cũng coi đó để noi theo. Nguyên biết mình không phải tuýp người như thế và cậu sẽ không bao giờ cố gắng để trở nên như thế. Cậu sẽ luôn là chính mình, luôn là một kẻ mộng mơ.
Đời vẫn luôn có những kẻ mộng mơ. Thậm chí, ai trong chúng ta cũng đã từng mộng mơ, cũng đã từng khao khát đạt tới ước muốn cho bản thân, cho người thân hay cả những người lạ. Dẫu nó có là điều xa vời thì cũng đừng nhụt chí, đừng để bản thân đi theo những lề thói vốn có mà bỏ quên ước mơ.
Gửi những kẻ mộng mơ. Chúc cho ước mơ của các bạn thành hiện thực. Nếu không thể chạm tới nó thì cũng cứ cười lên, vì biết rằng chúng ta đã luôn cố gắng tới cùng vì nó.
Hoàng Hiệp (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5328
Cảm ơn bác Cà