Story Ones Ads QC

Những Khoảng Trời Cao

Những Khoảng Trời Cao
Thích

Những khoảng trời cao

Tiết trời mùa Thu dễ chịu mát mẻ hẳn. Vòm trời trong xanh, có một vài cánh chim bay nhẹ nhàng qua đồi cây rồi cũng hạ cánh từ từ xuống cánh đồng làng quê. Những cơn gió nhởn nhơ đùa giỡn vòm lá trên cành rồi lại bay lượn ngêu ngao làm động mặt nước. Ao nhỏ gợn sóng, chim nhỏ cất giọng hát ca càng làm cho vẻ đẹp độc đáo của mùa Thu nổi bật lên nhưng cũng hiu hiu đượm vẻ buồn.

Con đường nhỏ ở chân đồi phía Đông có một chàng trai chừng độ tuổi mười lăm đang bước dạo ngắm cảnh: cỏ, cây, hoa, lá. Trên tay cầm một chiếc máy ảnh nho nhỏ dùng để chụp những bức ảnh đất nước mây trời… Khuôn mặt chàng trai ấy nhìn thật là điềm tĩnh, chẳng mấy âu tư. Chắc hẳn bởi hóa thân mình vào khung cảnh thiên nhiên mà quên mất những chuyện buồn tủi cô đơn và cũng không hay quan tâm đến những thói xấu của đời. Tâm hồn trong sáng mãnh liệt chảy trong tâm chí của chàng trai đã toát lên vẻ đẹp của một cậu học trò tuổi mười lăm vẫn còn thơ ngây và ấp ủ những ước mơ đẹp đẽ.

“Tiêu ơi sang đây chụp ảnh đi có con cua to mà đẹp lắm.”
“Vâng, chị đợi em một lát nha.”
Nói rồi Tiêu đi lại chỗ chị Trúc, chị đang lội xuống con khe mà bắt cua sữa, bắt ốc đá theo những hờm đá bờ khe. Cái không gian yên tĩnh của mùa Thu bao trùm lên khắp vùng quê làm cho mọi vật trở nên tĩnh lặng mà im ả, cái mà người ta hay gọi là vô vi bao la ngoài vũ trụ thì chẳng thấy xuất hiện đâu. Nếu xuất hiện chỉ là những hồn thu lắng đọng trên tàu lá, có lẽ cái vô vi ấy nó ở xa, xa lắm nhưng đối với những đứa trẻ nơi miền quê này chúng không để ý đến những thứ vô vi xa xăm đó mà hòa mình vào dòng thời gian của mùa thu yên ả ảm đạm nhưng tâm hồn chúng vẫn vui tươi và đầy ao ước.

***
Tiêu đứng ở trên bờ khe ngó xuống chỗ chị Trúc mà xem chị bắt ốc, thấy một con cua đang náu mình bên hòn đá nhỏ, Tiêu hướng chiếc máy ảnh xuống rồi chụp. Cảnh tượng thật đẹp đẽ, mỗi một bức ảnh chụp của chị em Trúc có một nét đẹp riêng không bức ảnh nào giống bức nào. Và cho dù đó là bức ảnh thứ bao nhiêu thì Tiêu cũng không biết nữa, mà chỉ biết rằng mọi cảnh xung quanh đều đẹp và coi việc chụp ảnh đó chính là một nhiệm vụ mà chị em Trúc phải ghi hình lại, để giữ nét đẹp quý giá, độc đáo nhất của thiên nhiên ban tặng cho.

Chiếc máy ảnh nhỏ của chị em Trúc đó là bố bọn nó mua khi làm ở ngoài hà thành, bố Tiêu rất có khiếu thẩm mĩ về nghệ thuật tranh ảnh. Một thời là: “Anh họa sĩ tài ba.” Với mỗi một bức ảnh vẽ ra đều sinh động và có hồn như ngoài đời thật. Nhưng cũng chính vì cuộc sống khó khăn mà bố của chị em Trúc  đã phải tạm gác nghề vẽ tranh, chụp ảnh mà đi làm nghề thợ hồ để nuôi gia đình…

Cũng vào độ tháng tám năm ngoái bố Tiêu đã mua cho chị em Trúc chiếc máy ảnh cỡ nhỏ đấy. Mặc dù không phải các chiếc máy ảnh cỡ lớn, đắt tiền như các nhà báo hay phóng viên, hay của các biên tập viên làm phóng sự. Dù nó đã bị bỏ vào hàng ve chai đồ hỏng để tái chế thành nhựa nhưng vẫn con người ấy, vẫn đam mê nghệ thuật trong người mà bố Tiêu đã quyết định mua lại để sửa. Đó là điều mà người cha gửi gắm tới chị em Trúc, cũng là muốn hướng cho hai con bước lên trên con đường nghệ thuật mà trước kia mình đã từng theo đuổi. Hẳn ông cũng hi vọng rằng sau này khi cuộc sống khấm khá hơn thì ông cùng hai con lại tiếp tục theo đuổi ước mơ nghệ thuật độc đáo ấy, và cống hiến hết mình tài năng cho nghệ thuật.

“Tiêu ơi chụp được chưa? Đằng này cũng có này, hai con cua sữa. A đẹp thật.” Chị Trúc thấy mấy con cua sữa đang bò dưới đó mà ra điệu bộ trầm trồ khiến cho Tiêu cũng không khỏi buồn cười.
“Chị đấy làm em cười rung cả nước rồi, mới chụp được mỗi một con thôi! Còn chả biết nó chạy đâu hết chị nhỉ? Sao em không thấy.”
“Kia… kia… kia, bọn nó náu dưới đám rêu ý chỗ gần bụi cỏ ý, thấy chưa Tiêu?”
“À kia, nó náu hay lắm chị ạ, để em chụp nhá chị cấm cười nữa đấy.”
Nói cấm cười nhưng khuôn mặt Tiêu đang hiện lên một nụ cười huyền bí mà chị Trúc cũng phải cười kiểu mỉm mỉm. Cũng không khác những tác giả chụp ảnh nghệ thuật Tiêu lấy toàn bộ tâm hồn của mình đặt vào bức ảnh, rồi dồn tất cả những tài hoa lên đầu ngón tay đang đặt trên nút chụp, rất giống phong cách của một nhà chụp ảnh thực thụ. Mặt nước hơi động do dòng khe chảy xiết nên bức ảnh muốn đẹp phải lấy nét một cách thật chu đáo thì ảnh mới rõ mà cũng không được rung tay, nếu rung thì sẽ hỏng mất tác phẩm. Có nhiều cảnh chỉ xuất hiện một lần, nếu không chớp cơ hội ấy thì sẽ không chụp được bức tranh hoàn hảo cả. Trúc và Tiêu biết điều đó nên chị Trúc cũng không cười em nữa và để cho nó chụp một bức ảnh gọi là tuyệt mĩ.

Tiêu bắt đầu chụp và đến lúc  bức ảnh đã thành công, như một nét tinh nghịch và ngây thơ Tiêu nhảy tót lên trên bờ mà khoe với chị.
“Em chụp được một bức đẹp lắm chị ạ, chị lên đây xem đi.”
“Thế có chụp được con cua sữa cã chị chỉ không Tiêu?”
“Có chị ạ. Đây chị coi thử coi tài năng của em đẳng cấp hơn chưa? Mà em chụp được cả một con cá rô đồng đấy cơ, hay lắm.”

Tiêu nói xong chị Trúc cũng cười ngất ngưởng ra vì chị coi thấy có bức ảnh Tiêu chụp dính cả con đỉa. Rồi chị bảo:
“Đây nhá, đỉa của em cũng thành bức ảnh đẹp ghê nha. Nhìn nó bơi như dây lụa ý nhỉ, tiếc là nó không phải màu hồng.”
“Èo, chị ước đỉa có màu hồng có mà ghê chết. Khéo chả ai dám ra ruộng luôn. Đã đỉa lại màu hồng.”
Tiêu cũng cười nghiêng ngả ra vì nghe chị Trúc nói đỉa màu hồng, hai chị em xem mấy bức ảnh nghệ thuật của cu Tiêu xong cũng chợt nhớ đến giờ cho con trâu be sang bãi cỏ bên kia đồi. Ở bên này cỏ cũng đã hết, Tiêu lại cất chiếc máy ảnh vào trong túi đồ thần kỳ của nó rồi đi theo chị Trúc.

***
Mặt Trời xế bóng buổi chiều, mùa Thu những cơn gió thổi từ đằng xa về mát rượi, những con chim nghịch ngợm tung mình vào bầu trời xanh xanh và cao vút ấy. Nhìn rất giống những con thuyền đang căng buồm đi giữa Đại Dương bao la, chị em Trúc dắt con trâu be qua một con ruộng dạ. Sau đó lại lội qua dòng khe, đi một đoạn cũng đã đến nơi, bãi cỏ xanh ngon trâu be cũng thỏa mái gặm cỏ. Con khe chảy quanh co uốn lượn như rắn bò vậy, làm cho trâu be ta cũng thấy vui vui mà vẫy vẫy chiếc đuôi của mình.
Trúc và Tiêu ngồi chơi bên bãi cỏ xanh mà chỉ nhau ngôi nhà hoang bên kia cánh đồng lầy. Trúc bảo:
“Chị nghe bọn con Hoa, Huệ nó bảo nhà hoang bên kia có ma đấy, sợ lắm. Hôm bọn nó cũng đi thả trâu mà còn nghe tiếng cọt kẹt từ bên ý vọng lại cơ.”
“Ma mà cũng kêu cọt kẹt á chị. Sao nó không nói như mình chị nhỉ?”
“Ừ, ma mà. Cái gì nó cũng biết đấy nó bắt chước được cả tiếng con ếch luôn. Mà nó mà nói tiếng như mình thì người ta bỏ chạy lâu rồi còn đâu mà nghe nữa.”
Nói xong chị Trúc lại cười một trận dài làm cho Tiêu cũng không khỏi đau bụng vì câu chuyện ma cũng bắt chước được tiếng ếch. Tiêu nghĩ ngợi một lúc, nó đưa tay cầm chiếc máy ảnh lên và bảo chị:
“Mà chị ơi ngôi nhà đó chắc cũng lâu lắm rồi chị nhỉ, hay mình sang bên đó xem có ma không song rồi chụp ảnh về cho bố xem chị nhá.”
“Ừ nhưng chị nghe bọn con Hoa bảo thế cũng sợ sợ.”
“Mình sang đó chụp ảnh thôi chắc không sao đâu chị ạ. Hay để em sang đấy trước coi thử nha.”
“Thế để chị đi cùng chứ ở đây một mình còn ghê hơn.”
Hai chị em Trúc đi sang ngôi nhà hoang đó mà khám phá những bí mật, mà cũng nhân tiện Tiêu chụp vài bức ảnh luôn làm kỉ niệm. Đi băng băng qua những con đường bờ ruộng một lúc cuối cùng cũng sang đến nơi. Chị Trúc ngoảnh lại xem con trâu be thì nó vẫn đang gặm cỏ ở đấy, và chị lại cùng Tiêu đi lên ngôi nhà hoang huyền bí kia.
“Đường đi hơi dốc chị nhỉ, lại nhiều cỏ rậm nữa!”
“Chắc tại lâu không có người ở nên vậy, mà cu nghe tiếng gì không. Chị nghe kẹt kẹt, gió lại thổi mạnh nữa chứ.”
“Có em cũng nghe mà không biết cái gì kêu ý chị nhỉ.”
Chị Trúc không nói đưa cặp mắt lại phía Tiêu rồi nhìn về phía ngôi nhà, gió vẫn lùa mát rượi nhưng có vẻ ngôi nhà hoang kia không có người ở. Lại thời điểm này gió lùa mạnh mà ai cũng có một cảm giác lạnh ghê người, hai chị em Trúc vẫn đi thẳng tới phía ngôi nhà hoang đó. Bước vào trong nhà thì chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ có mạng nhện chăng chi chít cùng đó ở dưới đất là những lá cây khô được gió lùa vào trong nhà. Căn nhà này không có cửa bốn bề toang hoang, tường đất xung quanh cũng đã đổ, chỉ nghe tiếng tò vò xây tổ mà thôi. Chắc cũng vì lí do này những cơn gió tha hồ mà lùa qua, nên tiếng kẹt kẹt kia cũng đã được chị em Trúc lí giải được rồi.
Chị Trúc bảo: “Hóa ra là gió nó lùa nên nghe kẹt kẹt chứ có gì ghê đâu Tiêu nhỉ. Thế mà cái Hoa cái Huệ bảo nhà này sợ lắm, đúng là tự dọa mình mà.”
Tiêu cười cười rồi lấy chiếc máy ảnh ra và nói: “Để em chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm đã chị ạ. Có mấy con nhện nhìn hay quá”.
Đang chụp ảnh nghe có tiếng ai mà giống tiếng thằng Phước, chị Trúc chạy ra ngó thì đúng là thằng Phước thật. Nó đang đi lại phía ngôi nhà, trên tay nó cầm một tàu lá cọ to rồi vừa đi vừa hát ngêu ngao, Tiêu vẫn mải mê chụp ảnh thì Phước đi vào nó đặt chiếc tàu lá cọ xuống đất và bảo:
“Chị Trúc hôm nay không bắt cua nữa à? Mà Tiêu chụp gì đấy?”
“Ừ chị mới cu Tiêu cũng vừa ở chỗ đằng khe xong vừa lên đây được một lúc mà.”

“Mà Phước thả trâu đồng nào? Đồng ta hay đồng bên?”

“Dạ em thả bên đồng bên đang bảo sang bên này ngủ một giấc đã”. Rồi nó cười một tiếng ròn tan.

Tiêu thì vẫn đang mải mê chụp ảnh nên vẫn chưa trả lời thằng Phước, nó tiến lại gần xem Tiêu chụp ảnh cười cười bảo: “Ghê ha bạn Tiêu của tớ sắp thành nhiếp ảnh gia rồi đấy.”

Loay hoay một lát Tiêu cũng đã chụp xong bức ảnh rồi bảo thằng Phước: “Ừ để tớ học cố mai sau làm nhiếp ảnh gia, đến lúc đó tớ chụp ảnh miễn phí cho…”
Thế rồi cả ba đứa trẻ cùng cười một trận lớn, bên ngoài đồng gió vẫn thổi vi vu làm nghiêng ngả những cây hoa cỏ hay bụi lau ven chân đồi, có một vài con chuồn chuồn bay lượn tìm muỗi. Nhìn đám chuồn chuồn con mà giống như chiếc trực thăng nhỏ bay tít vút vào những khoảng trời cao xanh biếc.

Bài cùng chuyên mục

Vivian

Vivian (5 tháng trước.)

Level: 8

86%

Số Xu: 6670

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]
Vivian đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Chuyện rất thú vị, vui tươi. Hi vọng bạn sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn nữa.


Lăng Tiêu

Lăng Tiêu (6 tháng trước.)

Level: 7

46%

Số Xu: 1229

Tiểu Mộc Vô Tâm

Chúc bạn năm mới vv nha. Lời chúc thì mk đầy nhưng xu thì ko có. Bởi mk nghèo lắm. Hứa sẽ tặng xu cho bạn vào một ngày nào...

Cảm ơn Tiểu Mộc nha!!!

Chúc Mộc năm mới an lành và hạnh phúc.^^.


Tiểu Mộc Vô Tâm

Tiểu Mộc Vô Tâm (6 tháng trước.)

Level: 8

68%

Số Xu: 6361

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Chúc bạn năm mới vv nha. Lời chúc thì mk đầy nhưng xu thì ko có. Bởi mk nghèo lắm. Hứa sẽ tặng xu cho bạn vào một ngày nào đó trong tương lai


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vi Vũ Yến Rigel Hà Mai Huynh Ngọc Phong và 81 Khách

Thành Viên: 36394
|
Số Chủ Đề: 5580
|
Số Chương: 18088
|
Số Bình Luận: 67012
|
Thành Viên Mới: Vô Tà