Tình yêu ngủ quên
Bình chọn

TÌNH YÊU NGỦ QUÊN

Trong hôn lễ của Duy Dương, Thanh quả thật không biết phải lấy thân phận nào để tham dự. Là bạn học cũ, là đàn em, hay… là người tình?

Trông thấy Duy Dương trong bộ đồ chú rể, anh cầm tay cô dâu yêu kiều bước lên rót rượu, ánh sáng óng ánh phản chiếu qua ly rượu làm Thanh hồi tưởng lại thời sinh viên của anh và cậu.

Duy Dương khi đó là một đàn anh rất có uy tín trong trường, từ đàn hát, bóng rổ, tới khả năng hoạt náo viên đều vô cùng nổi bật. Người gửi thư tình và muốn làm bạn gái anh nhiều không đếm xuể, ngay cả những trường đại học bên ngoài cũng đều có người thầm mến mộ.

Thanh lúc đó lại là một người khá trầm tính, thường xuyên ôm sách đến thư viện mài đáy quần. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ họ thực sự ngồi nói chuyện nếu như không đúng vào một ngày trời bão nổi, phía trước cổng thư viện là một màn nước trắng xóa không thấy lối về.

Thanh trầm ngâm đứng nhìn cơn mưa chợt lao đến, thấy những bóng hình sóng vai đi dưới chiếc ô xinh xẻo, thấy chạnh lòng khi ai ai cũng đều có đôi có cặp.

Trong một khoảnh khắc Thanh muốn chạy ra ngoài cơn mưa, để trở về ký túc xá, một cánh tay bỗng kéo Thanh đứng lại.

Một nửa vai Thanh đã thấm ướt nước mưa, lại chẳng hề cảm thấy lạnh khi đứng trước mặt người ấy. Một anh chàng cao ráo nhiệt tình, đối lập với cậu chàng vừa bẽn lẽn, lại hiền lành. Từ đó hai người bắt đầu có mối quan hệ bạn bè, Thanh dần phát hiện người đàn anh tưởng chừng như vô cùng hoàn hảo này có rất nhiều câu chuyện ở đằng sau: một tuổi thơ không êm ả, một mái ấm không có tiếng cười, và sự cạnh tranh lúc nào cũng chực chờ bùng nổ từ những người anh em cùng cha khác mẹ. Cũng như Duy Dương đã dần dần cảm hóa và mang Thanh đến giao tiếp với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Họ nhận ra rằng trong những năm tháng tuổi trẻ, tìm thấy nhau, nhận ra nhau là một điều đáng quý hơn hết thảy. Dù cho ban đầu Duy Dương chỉ muốn tìm đến chút cảm giác mới lạ, thế nhưng theo thời gian, anh cảm thấy rằng có lẽ ở bên một người con trai cũng không có gì quá xấu. Lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên nhìn trộm nhau qua cửa lớp, lần đầu tiên sóng vai đi dưới cơn mưa, buổi cắm trại cùng ngắm hoàng hôn,… đều đặc biệt xúc động.

Thế rồi ở ngày lễ tốt nghiệp, sau buổi liên hoan họ trao nhau những nụ hôn, và những lời hẹn thề trước tượng Đức Mẹ. Họ muốn bên nhau và có nhau trong suốt những ngày tháng sau này.

Tuy nhiên chỉ ngay một tháng sau đó, gia đình Duy Dương gây sức ép dồn dập, mẹ nằm viện, anh chị em đàm tiếu, muốn đẩy anh và bà bước ra khỏi gia tộc. Duy Dương lúc này đã quyết định phải làm tròn nghĩa vụ của một người con trai, và báo hiếu lại công ơn sinh thành của mẹ.

Thanh và Duy Dương gặp lại nhau trong hôn lễ được cử hành cách đó nửa năm, trong thời gian này Thanh đã chuyển công tác vào Sài Gòn và đây là lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian họ được đoàn tụ.

Điều gì sẽ xảy ra, liệu rằng tình yêu thời thiếu niên và những lời thề hẹn có thể khiến anh và Thanh vượt qua mọi rào cản. Hay là, gánh trên mình trách nhiệm với vị hôn phu, trước sự quyết liệt của dòng họ, Duy Dương sẽ phải làm thế nào? Tình yêu, Tình bạn, Tình thân, đều sẽ hội tụ đủ trong một thước phim 120 phút này.


Vì chưa đủ 1000 chữ nên mình đăng kèm thêm một đoạn truyện cười ?

Hai mươi tuổi và hai đứa con

 

– Em là Tú, 16 tuổi.


– Em là Phương, 18 tuổi. Còn anh?


Hai cô bé ngồi cùng bàn ăn tò mò nhìn tôi. Bên cạnh tôi là cô bạn thân, đồng thời cũng là “chị lớn” trong hội mấy cô gái này – Vy Vy. Tôi chẳng hề giấu diếm mà nói một cách tỉnh bơ:


– Anh tên Tùng, năm nay… 32 tuổi.


– Hả? – Cô nhóc tên Tú kêu ré lên, dường như không thể tin được mà phải hỏi lại một câu:


– Anh ấy nói thật ạ? – Vừa nhìn qua cô bạn tôi.


Vy Vy che miệng cười, khe khẽ gật đầu.


– Thật đấy hai đứa à!


– Nên gọi bằng chú thì đúng hơn, cháu Tú, cháu Phương ơi. Hì hì.


Phương giơ tay lên với tôi, thản nhiên gọi một tiếng:


– Chào chú!


Trong lòng tôi cảm thấy sung sướng lắm, thật lạ là mỗi khi đứng trước các cô bé trông nhỏ tuổi hơn, tôi đều rất thích đóng vai một “ông chú” xì-tin. Nhìn vẻ mặt không thể tin được của các cô ấy và thái độ nửa tin nửa ngờ, quay qua quay lại đến cả nửa buổi chỉ để tìm ra trong lời nói của tôi một vài chi tiết không phù hợp, là tôi lại có một loại cảm xúc thành công len lén trào dâng. Ai mà chẳng muốn được khen trẻ đúng không nào? Vậy thì tội gì không khai “già” đi một chục tuổi, từ 50 có thể khai ra thành “Tôi năm nay đã 60 rồi đấy”. Và đổi lại là những lời trầm trồ từ người đối diện, tuyệt đối có hiệu quả luôn ấy!


Thấy trong mắt hai cô bé đã ngập tràn hoang man, tôi lại tung thêm một đòn “sát thủ”.


– Chú còn có hai đứa con rồi đấy, một trai, một gái.


– Ôi! – Lần này thì âm thanh của hai cô đồng thời thốt ra.


Tú trừng tôi như kiểu nhìn thấy một người ngoài hành tinh, dù là gương mặt tôi cũng đâu có “non nớt” lắm đâu, nhỉ? Còn Phương thì phút chốc tỉnh táo lại, vươn tay ra trước mặt tôi:


– Thế chú có hình không?


– Có chứ, chờ chú mở điện thoại nhé.


Không hỏi còn đỡ, hỏi xong mà tôi còn ưng thuận cho xem hình thì cô bé chỉ còn biết nhìn qua bạn mình, hốt hoảng.


Đến lúc này Vy Vy không khỏi ôm bụng cười ngặt nghẽo, cô đập bàn thành tiếng:


– Cậu phải nói luôn là con của cậu tai rất to, một đứa lông xoăn tít, một đứa mặt nhăn nheo chứ, ha ha!


Tôi cùng lúc mang ảnh “hai đứa con” nhà mình ra khoe, đổi lại là bốn cặp mắt hậm hực từ đối diện.


– Vậy thực ra anh bao nhiêu tuổi rồi, hả?!


– Chú… À anh 20, và có hai đứa con rất đáng yêu – Tôi le lưỡi cười.


– Ôi, bị lừa rồi!


– Ông chú!!!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Trần Vin và 113 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23412
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi