Những Mảnh Ghép.
Thích Theo dõi

 

Những mảnh ghép.

 

Vũ Anh

“When I don’t care

I can play ‘em like a Ken doll

Won’t wash my hair

Then make ’em bounce like a basketball”

 

Nhâm nhẩm một bài hát tiếng anh, Vũ Anh – một cô nàng ghiền tiếng Anh vô hạn, cặp kính trong suốt che đôi mắt sắc bén, nghìn năm một kiểu tóc tém giản dị cá tính, tính cách mạnh mẽ và độc lập. Năm nay, cô hai mươi hai tuổi, độ tuổi chông chênh của thời trẻ, tuổi thể hiện tài năng và tìm chỗ đứng trên xã hội, 22 tuổi – đầy thử thách. Cuộc đời làm khó dễ Vũ Anh, nhưng chẳng ai có thể hay biết cô đang tìm cách vượt qua khó khăn ấy thế nào, bởi cô che giấu hết tất cả cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm hút hồn người cùng với nụ cười tỏa nắng mê hoặc. Có thể coi Vũ Anh – một “thợ săn” vô tình. Cô như một cupid giữa cõi trần, cô không đẹp, nhưng thật lạ rằng ai cũng sẵn sàng “chết đuối” trong đôi mắt sâu thăm thẳm của cô. Cô tự tin vào chính mình, tin mình quá sức rắn rỏi để cần một bờ vai, cần một ai trong số những người đang cố gắng theo đuổi cô. Ôm trong lòng cái tôi lớn, Vũ Anh sống như thế ngày qua ngày, không trật nhịp.

          Cuộc sống yên ổn, hay nhàm chán? Bản thân không muốn mở lòng hay vì định mệnh chưa cho chúng ta gặp nhau như những chiếc chìa khoá, để mở cửa cho tâm hồn của nhau?

Vậy thì, Định Mệnh có tồn tại không? Liệu có không những cơ hội để gặp nhau? Để tập tành những thói quen không bao giờ có? Để biết yêu..?

Cô gặp anh, trong một quán café lạ. Chuông gió cứ mãi réo rắt bên những khung cửa sổ khác màu, tạo thành một bản nhạc trong trẻo hoà vào tiếng gió mạnh. Cô – như một bông gạo trắng – chọn ngồi bên một ô cửa sổ, cũng màu trắng. Đây là lần đầu tiên Vũ Anh đến quán này, có lẽ vì cô ham muốn đến một nơi lạ lẫm, thế là nơi này thu hút cô nhờ vào cái tên độc đáo: Sticker Không Màu, dù cho không gian của quán là loè loẹt những màu sắc. Đối diện ô cửa sổ của Vũ Anh là một khung cửa màu đen huyền hoặc, một thanh niên lạnh lùng nhưng rõ hiền hậu, với chiếc áo sơ mi đen xệch ra ngoài, để cô cảm thấy rõ cái vững chãi, trưởng thành tỏa ra trên lồng ngực và khuôn vai chắc chắn của anh chàng, đôi mắt ấm áp cuốn hút, và nụ cười nhẹ nhưng có thể làm người ta tan chảy đi được. Vũ Anh, cô luôn bị ấn tượng bởi những cái “đầu tiên”, và mặc dù cô đang cố gắng tập trung vào công việc, cô vẫn không thể xua được nụ cười của anh mãi tồn đọng. Vũ Anh không muốn trở nên bất lịch sự, cô rời mắt khỏi anh, rồi lại chăm chú với những dòng chữ chạy thành hàng trên màn hình máy tính của mình. Phục vụ mang đến cho cô tách café đen sậm không đường, không sữa, cô thích thế, thích cái vị đắng tê giật đầu lưỡi luôn đem lại những cảm hứng bất tận cho những lời văn. Một lúc, vô thức, Vũ Anh lén nhìn người thanh niên ấy – giật mình – anh đang nhìn cô, nhìn thẳng, không có ý né tránh. Màu nâu đen trong mắt anh như hoà vào cảm xúc của cô lúc ấy, một sự quyến rũ kì lạ toả ra từ đôi mắt ấy, giao du cùng mắt cô, hai đôi mắt đẹp đối diện, thu gọn mọi khoảng cách, cô nghe rõ tiếng tim mình trật nhịp, trong tích tắc. Khi đã bình tĩnh, cô lại cắm cúi với những con chữ giờ như đang nhảy nhót trong bên trong mắt, tim cô cũng như có nhạc. Phía đối diện vẫn chẳng nói một lời, chỉ có khoé môi nhẹ cười… gió mỗi lúc một mạnh, bản tình ca lại vang lên giữa những tiếng chuông…

Cô hỏi Định Mệnh, một lúc bất chợt, mang đến cho cô những cơ hội để nhìn lại cuộc đời? Để học cách yêu thương? Cô có thật sự tự tin mình mạnh mẽ vì không để cho con tim đi lệch hướng khỏi lí trí? Liệu ai có thể mở cửa tâm hồn của cô, chính thức bước vào đôi mắt cô? Bởi những đôi mắt đẹp luôn mang trong đó tâm hồn khó mở, vậy những tâm hồn ấy liệu có thể tự mở cửa cho nhau? Vì nhìn thấy trong mắt nhau, hình ảnh của chính mình. Hay hút nhau như những cực đối nghịch của nam châm, vì quá trái ngược? Nhiều người bảo nhau: Đường chỉ tay nói lên số phận, nhưng chẳng phải rằng đường chỉ tay, hay số phận mình đang nằm trong lòng bàn tay của chính mình sao? Và trong những đường chỉ tay ấy, có đường nào cho chúng ta gặp nhau không?…

Cô không tin vào “Love at first sight.” (tình yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên), nhưng chẳng phải cô cũng không tin mình sẽ yêu sao? Mỉm cười, cô đưa lòng bàn tay lên và vô thức nhìn vào một đường chỉ tay – xem như là cô vậy, một đường chỉ dài, bị cắt liên tục bởi những đường chỉ tay khác, tình duyên của cô xem vậy là trắc trở sao? Vì quá bất ổn? Nhưng không, đường chỉ tay mang tên Vũ Anh ấy chỉ bị cắt bởi những ngã rẽ của cùng một đường chỉ tay khác song song với cô. Như định mệnh? Chúng ta sẽ vẫn phải gặp nhau, dù là cách này, hay cách khác, dù ở nơi đâu.(?)

Vẫn nụ cười trên môi, cô lấy cho mình một mảnh sticker và ghi vào đấy, rồi dán mảnh sticker ấy lên khung cửa màu trắng. Cô vẫy tay ra hiệu cho phục vụ, tính tiền, đứng lên và nhìn về phía anh, như một luồng điện, anh ngước lên, mắt chạm mắt… lần cuối(?).

Minh Khoa

 Minh Khoa, anh chàng 23 tuổi, một tâm hồn cô độc chỉ biết đến công việc. Ngàn năm vẫn kiểu áo sơ mi xệch ngoài và quần jean, laptop ở mọi nơi, anh không thật sự cuồng công việc nhưng anh cũng không muốn bản thân nhàn rỗi để chìm vào cái không gian cô quạnh bên anh. Anh không tìm được bất kì hơi ấm nào, mặc dù cho xung quanh anh vẫn có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng anh biết, họ không thật sự muốn nuôi dưỡng hơi ấm đó, mà chỉ đơn thuần là thi thố với nhau trong việc quen nhiều chàng trai, anh phát chán vì những mối quan hệ như thế, vậy nên anh mới chọn công việc. Sticker Không Màu, ô cửa màu đen là nơi làm việc của anh, anh đã quen đến nơi này, quen cả vị café đắng tê giật đầu lưỡi làm hứng khởi cho công việc và quen cả cái cảm giác một mình chiếm lĩnh không gian xung quanh ô cửa màu đen.

Nhưng cô ấy cũng là một tâm hồn cô độc, cô ấy – giống anh. Cô ấy mang hơi ấm, vậy nên anh muốn giữ cô lại bên mình, anh khao khát được mời cô bước vào thế giới của anh. Ngày chuông gió réo rắt gảy nhạc trong gió mạnh, là ngày cô đến với anh. Cô là một hơi ấm, thực sự, là một sự kết nối vốn dĩ hình thành mặc dù chưa bao giờ gặp mặt. Cô sở hữu đôi mắt đẹp đến mức gây nghiện, gây nghiện như café, màu mắt cô cũng là màu café, đen sậm và quyến rũ. Anh không khỏi bị hút vào đôi mắt ấy, mặc dù không muốn trở nên bất lịch sự, nhưng anh không thể cưỡng lại vẻ đẹp ấm áp và thanh tao từ cô. Cô đã bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô, tuy nhiên cô ấy mạnh mẽ đến khó tin, trong ánh mắt không còn là e thẹn như vốn dĩ phải hiện thành. Ánh mắt cô lúc ấy là cả một sự thách thức, thách thức ai dám bước đến bên cô, dám yêu thương cô, và anh, anh muốn chấp nhận thách thức đó. Cô rời đi, sau khi đính một mảnh sticker nhỏ màu trắng lên ô cửa trắng, mảnh sticker mà khiến cho anh có cảm giác rằng nó sinh ra là để dành cho riêng anh. Cô nhìn anh, lặp lại sự kết nối quen thuộc mà lạ lẫm, và anh biết chắc, đây không phải là lần cuối anh gặp cô.

          Thời gian vẫn trôi, xoay vần theo guồng quay của vũ trụ, không hề trật nhịp.

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, những tâm hồn cũ kĩ mở cửa cho nhau để mỗi một ngày là một đổi thay.

Có những người vì thế mà cũng thay đổi.

Minh Khoa

Đây là lần đầu tiên, trong những năm tháng café, anh lại thấy vị đắng của café ngọt đến chảy cả tim như vậy, anh chưa bao giờ thấy cái lạnh của café lại ấm áp đến lạ lùng như thế.

Anh cũng không thể tin được em 22 tuổi, một cô gái 22 mang dáng vẻ trẻ con và vẻ đẹp dịu dàng thanh tao, có thể dạn dĩ và mạnh mẽ đến ngỡ ngàng!

Và đây, chắc có lẽ cũng là lần đầu tiên, anh tin vào Định Mệnh!

Cảm ơn em, vì đã đến bên anh một cách bất ngờ như thế!

À… mà còn nữa! Tên em nghe lạ thật đấy, anh không nghĩ đây là tên dành cho con gái! Chẳng trách em lại mạnh mẽ, tràn đầy sức sống đến vậy!

Vũ Anh

Không có gì mang chúng ta lại gần nhau hơn là một tách café trong không gian tưởng chừng lạc lõng kia. Mà đó chắc chắn phải là một tách café đen sậm, không đường, không sữa kia. Đó là hương vị cả hai chúng ta đều ưa thích, một cách trùng hợp mà như em nói là “Định Mệnh đó anh! Là Định Mệnh sắp đặt cho chúng ta ở cạnh nhau lúc ấy!”

Cảm ơn anh, vì đã mang đến một hương vị mới, một sắc màu mới vào cuộc sống của em!

Mở lòng để biết thay đổi, vì nhau.

 Vũ Anh, một cô nàng mê Tiếng Anh kinh khủng đi – đang trên đường ra sân bay để đón về đây tình yêu đầu của cuộc đời mình, những chùm tóc hất loạn xạ trên không trung, Vũ Anh đã để tóc dài được một năm. Năm nay cô 23 tuổi, sự nghiệp đang trên đà chập chững và khó khăn vẫn luôn nằm phía trước, nhưng cô không lo, cô vẫn mạnh mẽ và luôn có một bờ vai để tựa vào khi vấp ngã. Bởi cô đang yêu và đang được nâng đỡ bởi tình yêu. Tình yêu tuổi trẻ bồng bột, nồng nhiệt và ngập tràn hơi thở của sự sống. Cô yêu, vì cuộc sống là vậy, như một chuyến đi, đôi khi ta tìm được một bến đỗ, có thể sẽ bỏ đi nhưng cũng có thể ở lại để chờ đợi một hành trình khác – cùng  nhau. Cô yêu, vì định mệnh đã nằm trong lòng bàn tay này, “vì chúng ta đã gặp nhau”. Cô yêu, vì cô gặp anh, một thanh niên như trái ngược hoàn toàn với chính bản thân cô, như những thanh nam châm, trái chiều mới có thể hút nhau, hoặc như đen – trắng, để từ những cái trái ngược ấy mà có thể tạo được gọi là định mệnh.

Minh Khoa, 24 tuổi, một tâm hồn đã từ lâu không còn cô độc, đang cấp tốc rời khỏi trường bay để đến bên người anh yêu. Anh đã có Vũ Anh bên cạnh,và anh đang yêu, yêu cuồng nhiệt với tuổi trẻ. Tình yêu làm thay đổi nhiều thứ, anh không còn là anh chàng lạnh lùng áo sơ mi đen nữa, Vũ Anh làm thay đổi anh, biến anh thành chàng trai năng động với áo thun, mũ lưỡi trai tinh nghịch, anh cũng không còn thường xuyên ở Sticker Không Màu nữa, Vũ Anh đưa anh đến những cung đường mới, nuôi trong anh từng tế bào say mê và phấn khởi. Anh yêu sự mới mẻ này, yêu cái ấm nồng sức sống mà Vũ Anh đã gửi gắm vào anh, đó chính là hơi ấm anh cần, anh sẵn sàng thay đổi vì hơi ấm đó, vì người con gái anh yêu. Suy cho cùng, con người ai cũng phải đến lúc thay đổi, vì nhau.

Ngỡ chỉ mới đây thôi, hai người vốn dĩ xa lạ, nay lại đi chung một hành trình, ân cần đến từng ánh mắt và nhẹ nhàng trong từng khoảnh khoắc, họ trở thành thuộc về nhau trong từng khoảnh khắc ấy.

Ngỡ là mới đây thôi, khi những con người còn bấn loạn trước cái gọi là bất ổn cuộc sống, bỗng dưng yên bình và tĩnh lặng, vì ở bên nhau. Ngỡ như mới đây thôi, khi Sticker Không Màu vẫn chỉ là một cái tên, và bỗng dưng trở thành cả những kỉ niệm…

Tất cả đổi thay đúng thời điểm khi anh liên lạc với em qua cái sticker mà em biết là anh sẽ đọc, và tất cả đổi thay khi ta yêu nhau.!

 

“Anh này, anh có thấy định mệnh của chúng ta không..? – Vũ Anh” – trắng.

“Anh thấy em. – Minh Khoa” – đen.

          Người ta thấy họ tay trong tay trong một buổi chiều đầy gió

          Và bản tình ca lại vang lên giữa những tiếng chuông…

          Sticker Không Màu…

 

Vũ Anh.

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Nam Ca Tiếu Nga Hoàng Quỳnh Nguyễn Akashi Min TL Hoàng Thúy và 84 Khách

Thành Viên: 7994
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15105
|
Thành Viên Mới: Quỳnh Nga Đỗ