Những năm tháng ấy (2)

Những năm tháng ấy (2)
Thích

CÂU CHUYỆN ĐI VỆ SINH

Lớp 3. Đó là kỷ niệm lớp 3 của tôi, phải nói rằng nó khiến tôi nhớ như in người bạn cùng bàn.

Không hiểu vì sao lên lớp 3 thì Thanh được đổi lên bàn đầu ngồi, chắc do cậu ấy nhỏ con chăng, hay do không thích ngồi cạnh tôi, tôi không rõ nữa. Khang, bạn cùng bàn mới của tôi, Khang học hết lớp 3 rồi chuyển trường.

Khi đó,

Trong lớp học…

“Cô ơi lớp mình có mùi!” Tôi không nói rõ là mùi gì.

Hương – đứa bạn tôi chơi thân sau này lên tiếng ngay sau khi tôi nói: “Hình như có bạn đánh rắm thì phải ạ?”. Cả lớp cười ồ lên, cô tôi – cô Vũ Thủy chủ nhiệm bất lực với những câu nói hồn nhiên của lũ nhóc: “Thôi nào, đâu có mùi gì đâu, nếu có cũng sẽ nhanh hết mùi thôi, lớp trưởng mở cửa sổ rộng ra nhé, chúng ta tập trung học nào các em”.

Tôi ngồi trong giờ mà cảm thấy mùi càng lúc càng khó chịu, mấy bạn ngồi quanh cũng bịt mũi bịt mồm kín bưng. Thật khủng khiếp. Tôi không thể tưởng tượng thêm nữa, người bạn đánh rắm trong lớp này hẳn là sáng nay đã ăn thứ gì đó nặng mùi chua. Cả tiết tôi chẳng thể tập trung học được, những con số trong bảng cửu chương cứ nhảy loạn xạ mặc cho tôi cố gắng thu gom lại trong đầu.

Trống vừa đánh tôi chạy ngay lên bàn cô: “Cô ơi rõ ràng có mùi mà cô!’

Một vài bạn quanh tôi cũng đứng lên: “Đúng ạ. Mùi kinh quá cô ơi”

“Các em kiểm tra xem quanh lớp, hộc bàn có con vật nào chết không, góc lớp quét sạch rác chưa?”

Tôi đã cùng các bạn đã cùng tìm kiếm khắp các ngóc ngách trong lớp, cả cặp sách, nhưng chẳng phát hiện được nguyên nhân của mùi thối đó.

Chiếc mùi lan khắp lớp học, tôi buồn nôn chết mất.

Tôi nhìn một vòng quanh lớp, Khang ngồi cạnh tôi nãy giờ chẳng thèm nhấc mông dậy tìm như cả lớp, cậu ấy cứ ngồi thừ ra đấy như thể không quan tâm, đôi lông mày cau lại hết mức, đôi mắt long lanh như trực khóc như thể tôi bắt nạt cậu ấy không bằng. Tôi hỏi thì cậu ấy bảo tìm rồi nhưng không có gì. Lúc đó, tôi là tôi nghi lắm.

Dần dần, cả lớp hình như đã phát giác được điều gì, đưa ánh mắt nhìn ngờ vực về phía cậu ấy. Cô giáo thấy vậy bước xuống hỏi xem có bị đau ở đâu không, mặt cậu ấy cau có như thể đang đau ốm. Cu cậu khóc tu tu.

Thì ra… thì ra là vậy.

Hóa ra Khang ị đùn trong lớp nên mới… Mà tôi lại ngồi ngay cạnh. Lớp 3, lớn đầu rồi mà còn ị đùn ra quần. Nghĩ vừa buồn cười vừa thương. Nếu là tôi thì… tóm lại không thể là tôi được. Như vậy tôi sẽ xấu hổ không dám đi học mất.

Lúc còn nhỏ, tôi cũng thường xấu hổ không dám nói xin cô giáo ra ngoài đi nặng. Đó là lý do vì sao người ta nói tiểu học là trẻ con, trẻ con thì phải học từ nhỏ nhất. Nếu đứa trẻ được phụ huynh dạy đúng cách, nếu như lúc ấy đứa trẻ dám lên tiếng xin ra ngoài đi vệ sinh thì đâu đến mức, nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ liên quan đến tính cách con trẻ. Mà cũng không có sự kiện ị đùn này thì tôi cũng đâu thể có những ký ức năm tháng tiểu học khó phai, có khi tôi còn quên mất tên những người bạn học khi ấy, năm tháng thường vô tình mà.

Lớn lên nữa, tôi và Khang còn có thể gặp nhau chung một trường cấp 3. Đó là điều chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến khi cậu ấy chuyển trường. Và một câu chuyện thật dài cũng không thể ngờ…

Tuổi học trò cũng có lúc phải khóc dở cười dở. Tôi nhớ cũng có lần vào năm lớp 4, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi có việc phải đi gấp, cô nhờ cô Thành trông coi lớp hộ. Tôi cũng chưa kể trường tiểu học chúng tôi chỉ có 5 lớp học duy nhất từ lớp 1 đến lớp 5. Do cô Thành đang bận có tiết học ở lớp 2 nên cô cấm chúng tôi không được ra khỏi lớp.

Sự tình từ đây mà ra…

Mấy đứa lớp tôi sau khi chơi chán, nô chán thì kéo nhau sang lớp bên xin cô Thành đi vệ sinh. Bằng sự hồn nhiên ngây ngô của lũ trẻ: “Cô ơi, bọn em muốn xin cô đi đái. Buồn quá cô ạ”.

“Sao lại kéo đi đông thế này, sắp hết tiết rồi quay về lớp đi rồi chút đi, lớp trưởng không quản lớp à!”

Vài phút sau, tôi thấy cuối lớp ồn ào, nghe ngóng rồi đi xuống mới biết là P. Hương tè dầm ra quần ra cả sàn lớp, sàn bê tông nên thấm rất nhanh. Và tất nhiên đó không phải Hương bạn thân tôi. Lớp ồn ào như chợ vỡ, cô Thành cùng mấy cô ở lớp bên đều chạy sang, biết chuyện chỉ đành gọi bố mẹ Hương đến đón về thay quần, dù gì cũng sắp tan học rồi.

Con bé nước mắt thành dòng, đứng nép vào góc cửa, mặt đỏ bừng bừng. Đúng là, lớp tôi đã nổi sẵn từ sự kiện năm trước, giờ thêm tiếng ở trường, vậy là ai cũng biết lớp tôi nổi tiếng cả rồi.

Để có thể trưởng thành được là cả một quá trình dài. Lớp học năm ấy của tôi còn vang mãi tiếng cười hồn nhiên, vô tư của lũ học trò nhỏ. Lớp học năm ấy vừa mang niềm vui vừa chứa nỗi buồn man mác, những miền kỷ niệm khó quên, có gì đó mỗi khi nhớ lại lại thấy li luyến.

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Qiyana Lê

Qiyana Lê (7 ngày trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 122


Hưng Đỗ Văn

Hưng Đỗ Văn (7 ngày trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 32


Anh Nguyễn Minh

Anh Nguyễn Minh (7 ngày trước.)

Level: 8

91%

Số Xu: 5876

Cứ đến cái mùa này là đâu đâu cũng mùi mẫn!


Quỳnh Nguyễn Ngọc Như

Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (7 ngày trước.)

Level: 9

91%

Số Xu: 9972


Thành Viên

Thành viên online: Đăng Nhân Tuấn Nghĩa sóng quang Tửu Ca Linhchi Le Ran - Ani Nguyễn Nam An và 118 Khách

Thành Viên: 57074
|
Số Chủ Đề: 8527
|
Số Chương: 26430
|
Số Bình Luận: 110671
|
Thành Viên Mới: Nhi Nhỏ

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5