Những năm tháng ấy

Những năm tháng ấy
Thích

1.

Hải Nhiên là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Khi còn học những năm phổ thông, cô được biết đến là một người văn thơ bay bổng. Bạn bè và cả gia đình đều tin tưởng cô sẽ trở thành một tác giả triển vọng trong làng văn học. Học sinh trong trường bàn tán với nhau rằng Hải Nhiên đã sáng tác trên hai trăm bài thơ cùng với rất nhiều trang truyện, tiểu thuyết khác nhau. Thế nhưng ngay khi vừa mới tốt nghiệp đại học, cô đã phải đối diện với một hoàn cảnh không may.

Mẹ cô là một goá phụ, cực khổ nuôi hai chị em cô ăn học. Em gái cô tên Hải Anh vẫn chưa học xong cấp ba. Biết nỗi vất vả của mẹ nên trước mặt bà, Hải Nhiên không bao giờ tỏ thái độ ích kỷ nhưng giờ đây với phương châm ‘tương lai nằm trong tay ta’, cô đã bắt đầu nghĩ đến việc lập gia đình và sự nghiệp sáng tác của mình.

Hải Nhiên có một người anh khoá trên tên là Khánh Nam, sinh viên ngành văn học. Anh chàng nuôi mộng trở thành nhà thơ. Cả hai quen nhau qua mạng xã hội đến khi gặp nhau ngoài đời mới biết học cùng trường. Vì có cùng sở thích nên nói chuyện rất hợp và ngày càng thân thiết.

Chỉ khác một điều, khi đối đáp Khánh Nam thường xuyên nói những lời châm biếm hoặc dùng những câu mà netizen hay dùng. Điều này khiến Hải Nhiên có chút không hài lòng, cô vốn nghiêm túc và chín chắn. Một người viết văn làm thơ chú trọng nhất là ở câu chữ. Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy mình không thể xem thường tài năng của anh.

Khi còn là sinh viên, cả hai thường đi xem hoà nhạc, tham gia các câu lạc bộ văn thơ giao lưu, học hỏi. Những lúc như vậy có cả Hải Anh cùng đi. Cả ba nói chuyện thoải mái và hết sức vui vẻ. Đôi khi Hải Anh bị đẩy ra thành người ngoài cuộc nhưng cô không bộc lộ vẻ khó chịu hay bất bình gì cả. Khi tản bộ, Hải Anh luôn đi phía sau, như một đứa trẻ, cô vừa tung tăng vừa ngắm nhìn những chiếc bánh xinh xinh trong cửa hàng bánh ngọt hoặc những chiếc váy lộng lẫy trong shop thời trang.

Ngoảnh sang không thấy cô em gái bên cạnh, Hải Nhiên liền thay đổi đề tài để Hải Anh có thể thoải mái trò chuyện như lúc đầu mặc dù chính cô là người bỏ rơi em gái mình. Còn Khánh Nam thì dường như vô tình với tất cả sự việc, nói cười thản nhiên, chậm rãi bước đi giữa lòng phố tấp nập.

Tình cảm giữa Hải Nhiên và Khánh Nam thắm thiết đến mức ai cũng đinh ninh rằng trong tương lai họ sẽ kết hôn với nhau. Bạn bè, người thì ngưỡng mộ, kẻ thì sinh lòng ganh ghét. Hải Nhiên có lúc phủ nhận, có khi lại thừa nhận mối quan hệ tốt đẹp giữa mình và đàn anh khiến nhiều người khẳng định rằng đó là sự thật. Vì thế, trước khi tốt nghiệp tất cả học sinh trong trường đều mong ước một cái kết có hậu sẽ diễn ra cho cả hai.

Nhưng mọi chuyện không như những gì mong đợi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hải Nhiên kết hôn với chàng trai học chuyên ngành kinh doanh và hiện đang đầu quân cho một công ty ngoài Bắc. Sau hưởng tuần trăng mật, cô theo chồng ra Bắc. Người thân tiễn cô ở sân ga khóc sướt mướt nhất là Hải Anh nhưng cô thì lại vui vẻ mỉm cười, an ủi vỗ về đứa em gái cứ giọt ngắn giọt dài mãi không thôi.

Tất cả bạn bè cô, ai cũng đặt dấu chấm hỏi. Trong lòng họ hai thứ tình cảm ngưỡng mộ và đố kỵ trộn lẫn vào nhau. Người tin tưởng cô tuyệt đối thì nghĩ rằng cô có nỗi khổ riêng hoặc cô vì chữ hiếu nên chấp nhận cá cược với số phận. Kẻ hay đa nghi thì lại cho rằng cô phản bội tình cảm với Khánh Nam. Họ cố tìm ra một lời giải thích hợp lý nhưng dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì những lời giải thích đó cũng chỉ do họ tưởng tượng ra mà thôi.

Tại sao Hải Nhiên không kết hôn với Khánh Nam? Một câu hỏi mà những khi các bạn cô họp lớp đều đem ra bàn luận sôi nổi như thể đó là một đề tài cấp bách vậy. Làn sóng dư luận dâng lên đến một lúc nào đó cũng phải lắng xuống. Lâu dần mọi người quên bẵng Hải Nhiên và quên luôn cuốn tiểu thuyết mà cô viết dang dở.

Trong lúc đó, ở một ngôi nhà ngoại ô thành phố, vợ chồng Hải Nhiên sống hạnh phúc đầm ấm. Căn nhà nằm ngoài mặt đường với hai hàng hoa sữa chạy dài thẳng tắp. Cứ mỗi độ thu sang, những chiếc lá, những cánh hoa thi nhau rơi rụng.

Khi Hải Nhiên ở nhà một mình, chỉ có hương hoa sữa thơm lừng quyện cùng ánh nắng chiếu nghiêng nghiêng qua ô cửa sổ. Bầu không khí tĩnh lặng nhưng tràn ngập sức sống. Vào những buổi chiều cô đơn như thế này, Hải Nhiên luôn mang cảm giác bâng khuâng, cô lấy ra một xấp thư được cất sâu dưới đáy rương. Bức thư với những dòng chữ được viết rất đẹp.

Chị à, khi viết nên những dòng này, em cảm thấy mình là một kẻ tội đồ. Em có lỗi với chị. Em thực sự xin lỗi. Chị đã hy sinh vì em quá nhiều, vì em mà chị chấp thuận lời cầu hôn của một người xa lạ. Chị bảo rằng chị tự nguyện nhưng em biết chị nói dối. Em nhớ đêm mà chúng ta đi xem hoà nhạc, chị hỏi em có phải em đã rung động trước anh Khánh Nam không? Em cúi đầu, không nói gì. Nhưng đó được ngầm xác định là câu trả lời. Rồi chị nói tiếp nếu đã có tình cảm với Khánh Nam thì hãy tiến tới, còn chị sẽ bước lùi.

Cùng thời điểm đó, lá thư em gửi anh Khánh Nam đã biến mất. Em biết chị đã lấy và xem nó. Lúc đó em rất ghét chị. Thế rồi vài ngày sau, chị vội vàng làm đám cưới với một người đàn ông khác, em bàng hoàng cả người. Em biết chị cũng yêu anh Khánh Nam, chỉ là chị cố tình giấu đi thôi. Và em cũng biết nếu không phải tại em, thì chị sẽ kết hôn với anh ấy mặc dù chị đã cố ý nhắc đi nhắc lại rằng giữa chị và anh Khánh Nam chỉ đơn thuần là bạn bè. Chị ơi, ngày chia tay hôm đó chúng ta đã cùng ôm nhau khóc. Mẹ không hiểu chuyện gì cũng khóc theo.

Mỗi lần đọc lại lá thư ấy, nước mắt Hải Nhiên lại chảy ra. Cô nhớ lúc tàu hoả sắp chạy, Hải Anh đã vội vàng nhét lá thư vào tay cô. Có thật là cô đã khiến Hải Anh cảm thấy có lỗi không về những hy sinh của mình? Ban đầu, khi đưa ra quyết định hôm nay, cô không suy nghĩ nhiều, chỉ biết mình cần làm điều gì đó cho em gái vui vẻ dẫu bản thân có chịu thiệt thòi.

Xếp lại lá thư, cô bỗng thấy tâm trạng nặng nề, buồn vui lẫn lộn. Để vứt bỏ những ý nghĩ tiêu cực, cô tìm cách thư giãn bản thân bằng cách hướng ánh mắt về phía trời xa, nơi ấy ánh nắng cháy vàng đang dần tàn lụi báo hiệu một ngày đã trôi qua.

2.

Giống như những cặp vợ chồng son khác, Hải Nhiên và người chồng cô đã có một khoảng thời gian mặn nồng bên nhau. Chồng cô ít nói nhưng tính tình khó chịu. Mỗi chiều đi làm về hoặc sau bữa cơm tối, anh ta luôn dành ra một vài tiếng đồng hồ để ở bên vợ. Còn Hải Nhiên vừa may vừa kể cho chồng nghe nội dung những cuốn sách hay hoặc những vở nhạc kịch gây cấn.

Xen giữa lời kể là những triết lý thấm đẫm tình người thường thấy ở một sinh viên tốt nghiệp khoa Văn. Chồng cô hạ tờ báo đang đọc dở xuống, nhấp một ngụm rượu, lắng nghe cô nói với vẻ mặt hưng phấn nhưng tuyệt nhiên anh không xen vào nửa lời cũng chẳng có ý kiến gì cả khiến Hải Nhiên có chút thất vọng.

Cuối tuần, họ thường đi dạo phố phường. Trên những chuyến xe buýt, Hải Nhiên nhận thấy người miền Bắc không được cởi mở cho lắm. Đứng cạnh chồng, cô hãnh diện vô cùng. Chồng cô ăn mặc tươm tất, gọn gàng, từ chiếc mũ đội trên đầu đến đôi giày mang dưới chân, trông quý phái và nho nhã.

Vào mùa hè, họ đi du lịch, gặp gỡ và viếng thăm những người bạn đồng nghiệp hoặc bạn học cũ. Tất cả tụ họp đông đủ ở phòng trà đạo tán gẫu, Hải Nhiên càng tự hào hơn khi nghe những lời nhận xét của đồng nghiệp về chồng mình. Nhưng có một điều, cô cảm thấy kỳ lạ khi chồng cô lại quá thân thiết với đám bạn cùng cơ quan.

Một khoảng thời gian sau, Hải Nhiên viết lách trở lại. Khi chồng cô đi làm, cô thường ngồi vào bàn một vài tiếng đồng hồ để tập trung sáng tác. Biết vợ mình viết văn, anh mỉm cười nói. “Em sắp sửa trở thành tiểu thuyết gia rồi.”

Tuy vậy, khi ngồi hàng giờ bên máy tính, cô chẳng viết được bao nhiêu mà toàn chống cằm ngó mông lung ra ngoài ô cửa, lắng nghe những khúc ca êm dịu của gió. Cô không khỏi bồi hồi nhớ về quê nhà khi thả hồn vào những phút giây lãng đãng như thế.

Mùa thu nhưng tiết trời oi nồng. Trước khi đi làm, người chồng cố tìm một chiếc áo thoải mái, sạch sẽ phù hợp với thời tiết nóng bức. Nhưng từ tối hôm qua Hải Nhiên đã đem tất cả tới tiệm giặt ủi. Chồng cô vốn là một người bị ám ảnh bởi cái gọi là sạch sẽ, vì vậy anh ta trở nên cau có.

Trong lúc chỉnh sửa lại chiếc cà vạt, anh lầm bầm với vợ. “Suốt ngày chỉ biết viết, có làm nên cơm cháo gì không?” Hải Nhiên cúi đầu lặng thinh, mở cửa cho chồng đi làm.

Một tối nọ, lúc xem tivi thấy đề cập đến vấn đề vật giá leo thang, người chồng yêu cầu cô mua sắm tiết kiệm một chút. Rồi anh nói thẳng. “Em nên nhớ em đã là một người vợ rồi đấy nhé!” Hải Nhiên đang may lại chiếc áo cho anh, chỉ ậm ừ qua loa. Thấy vợ thờ ơ, anh tiếp tục. “Cái áo đó, hỏng rồi thì thôi, bỏ đi cần gì em phải may lại cho nhọc công.” Cô không nói một lời.

Chương trình trên tivi phát sang một tiết mục mới, người chồng đợi mãi không thấy vợ mình nói gì, bèn lấy tờ tạp chí thế giới ra đọc. Quá khuya, hai vợ chồng tắt đèn đi ngủ. Hải Nhiên nằm xoay lưng lại với chồng, cô thì thầm. “Nếu anh thấy khó chịu, em sẽ không viết tiểu thuyết nữa.”

Anh im lặng. Một lát cô lặp lại bằng giọng nhỏ nhẹ rồi nức nở. Người chồng cằn nhằn cô vài ba câu cũng không làm tiếng khóc cô thuyên giảm. Sau đó cô quay người lại, ôm lấy người chồng đang chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, họ làm hoà với nhau. Những tưởng mọi chuyện từ đây sẽ tốt đẹp nhưng có một đêm người chồng về nhà rất muộn, trên người nồng nặc mùi rượu và say đến mức không còn biết thứ gì.

Nhìn người đàn ông nằm dài trên sofa, Hải Nhiên khẽ nhăn trán, tận tình chăm sóc cho chồng nhưng đổi lại là câu nói đầy mỉa mai của anh. “Nếu anh không về thì em tha hồ mà viết lách nhé.”

Đêm đó, Hải Nhiên không tài nào ngủ được, vừa đặt lưng xuống giường, nước mắt cô lại chảy giàn giụa. Cô không biết nếu Hải Anh nhìn thấy cuộc sống của cô thế này, cô ấy sẽ nghĩ gì. Cô khẽ gọi tên em gái mình, vì thường ngày bất kể có chuyện gì cô chỉ có thể tâm sự với Hải Anh mà thôi.

Ngày hôm sau, hai vợ chồng lại hoà thuận. Những câu chuyện cãi vã rồi làm lành cứ thế tiếp diễn ngày này qua ngày khác thì trời đã vào giữa thu. Cũng từ đó, rất ít khi Hải Nhiên ngồi trước màn hình máy tính và chồng cô chẳng còn thích thú nghe cô kể chuyện văn chương nữa.

Mỗi buổi tối, khi cả hai ngồi bên nhau, vấn đề mà họ hay đề cập đến chính là chuyện tiền bạc trong gia đình. Nhiều lần anh gợi nhắc cô nên ra ngoài kiếm công việc gì đó để làm chứ đừng ăn không ngồi rồi. Cô chỉ nói sẽ suy tính sau.

Thỉnh thoảng cô khẽ liếc trộm người đàn ông bên cạnh, quan sát vẻ mặt của anh bằng ánh nhìn thương hại nhưng anh hoàn toàn không biết gì. Anh bâng quơ nói. “Hay là chúng mình có con đi…”

Dạo gần đây, Hải Nhiên thấy tên của đàn anh xuất hiện trên những trang báo lớn. Sau khi kết hôn, cô đã cắt đứt hết mọi liên lạc với Khánh Nam, email hay số điện thoại cô cũng đều thay đổi, như thể cô không muốn anh nhớ đến cô nữa.

Thi thoảng, em gái cô gửi thư kể một ít thông tin về anh như anh đã tốt nghiệp cử nhân khoa Văn, ra mắt tập thơ đầu tay. Tuy nói là không quan tâm đến nhưng khi thấy tên anh hiện lên trên các trang báo, trang thơ, cô lại nhớ về quãng thời gian lúc xưa.

Đôi khi đọc những vần thơ của anh, cô không giấu đi vẻ vui sướng. Cuối cùng thì ước mơ của bạn cô đã thành. Chẳng biết từ đâu, có lẽ từ tiềm thức chăng, cô cảm nhận được trong những trang thơ lạc quan mà anh viết nên ẩn giấu đâu đó những nỗi buồn, sự buông xuôi chưa từng có ở nơi anh. Và cô cảm thấy hối hận khi đã có những suy nghĩ như vậy.

Từ dạo đó, Hải Nhiên vui vẻ hơn trước. Những đêm mùa thu nhiều gió, chồng cô nhìn thấy cô hay ngồi bên lò sưởi, vẻ mặt tươi tắn, yêu đời. Trông cô trẻ trung hẳn ra và thường xuyên đánh phấn tô son. Người chồng ngồi xuống bên cạnh, hỏi cô có gì vui sao lại cười một mình. Cô kể cho anh nghe những điều diễn ra trước và sau lễ cưới. Anh giật mình, không ngờ cô lại nhớ đến cả những chi tiết nhỏ nhặt. Chính cô cũng không hiểu bản thân mình có lúc lại nhớ kỹ đến thế.

Mấy ngày sau, Hải Nhiên nhận được thư từ mẹ gửi đến, nói rằng lễ đính hôn của Hải Anh đã hoàn tất. Trong thư mẹ cô có viết thêm Khánh Nam đã mua một căn nhà nhỏ xinh để sống cùng với Hải Anh. Cô lập tức viết thư hồi đáp. Vì chồng con bận rộn nên chúng con không thể về dự được… Viết tới đây, cô ngừng bút, lại chìm vào trạng thái suy tư. Nhành hoa sữa ngoài phố đã úa tàn khi mùa đã sang đông. Tối đó, cô kể cho chồng mình nghe chuyện Hải Anh đã đính hôn và không bao lâu sau họ sẽ về sống chung dưới một mái nhà. Anh chăm chú lắng nghe. Nhưng cô có cảm tưởng như cô đang kể chuyện em gái cho chính bản thân mình vậy. Một tiếng đồng hồ sau, người chồng đứng dậy về phòng ngủ trước, còn mình cô ở lại, dùng đũa cời than từ trong lò sưởi ra, nghĩ mông lung không biết nên tặng quà cưới gì cho Hải Anh.

Khi những cơn gió đông tràn vào thành phố, lễ cưới giữa Hải Anh và Khánh Nam được diễn ra, ở một nhà hàng sang trọng. Hải Nhiên không về được, cô đành gửi quà cho em gái qua đường bưu điện. Ngày hôm đó, gió nhiều. Cô ngồi bất động trong căn phòng thiếu ánh sáng. Bên chiếc lò sưởi ấm áp nhưng sao cô vẫn vẫn thấy toàn thân mình lạnh tê tái. Vì gió rét hay còn vì điều gì khác nữa?

3.

Mùa thu năm sau, người chồng có chuyến công tác đột xuất ở thành phố nơi mà Hải Nhiên từng sống. Cô được anh dẫn đi theo. Vậy là sau một thời gian dài xa cách, cô mới có cơ hội về thăm gia đình. Nhưng vì công việc bận bịu và cần phải hoàn thành trong một vài ngày nên anh chỉ đến thăm mẹ vợ ít phút rồi đi họp ngay. Hải Nhiên ở lại với mẹ, được mẹ nấu cho những bữa ăn thật ngon. Chồng cô thuộc tuýp người bận rộn nên khi đi thăm gia đình em gái, cô cũng chỉ đi một mình.

Căn nhà mà Khánh Nam mua cho Hải Anh không thuộc trung tâm thành phố. Cô phải đi xe buýt một quãng đường dài. Dọc đường chỉ toàn thấy những công trình đang thi công. Một khách sạn hay một khu nghỉ dưỡng sẽ mọc lên trong nay mai, cô nghĩ thế. Xe buýt không thể tiếp tục vào đường nhỏ nên cô gọi một chiếc xe thồ và ngồi suốt hai tiếng trên con đường nhiều ổ gà dẫn tới nhà Hải Anh.

Đó là ngôi nhà cuối hẻm, sát vườn hồng. Nhìn chung tất cả các ngôi nhà gần đó đều tương tự nhau, có mái vòm, tường rào và giá phơi đồ ngoài sân. Phong cảnh không có gì nổi bật khiến Hải Nhiên có chút thất vọng. Cô tìm đến một căn nhà để hỏi thăm, không ngờ người ra tiếp đón cô lại chính là Khánh Nam. Trông thấy cô bất ngờ ghé, anh reo vui như một đứa trẻ còn cô thì có chút ngại ngần. Anh mời cô vào nhà. Hải Anh đi vắng nên nhà cửa trống trải, chỉ có hai người nên cô cảm thấy lúng túng. Cô cởi áo khoác ngoài nhẹ nhàng đặt lên thành ghế sofa.

Phòng khách khá nhỏ, có một kệ sách được dựng sát tường. Trong phòng sách vở, báo, tạp chí để ngổn ngang. Chính giữa phòng là một chiếc bàn nhỏ được làm từ gỗ kỳ nam, đối diện cửa sổ. Khi kéo rèm qua, ánh nắng chan hoà lùa vào phòng nhảy nhót trên bàn tạo thành những đường vân sáng thật đẹp. Cây đàn dương cầm mà Hải Anh thường chơi được dựng ngay cạnh phòng ngủ. Hải Nhiên quan sát toàn bộ ngôi nhà bằng cặp mắt hiếu kỳ.

Khánh Nam pha trà mời Hải Nhiên, hỏi cô về tình hình cuộc hiện tại. Trước khi cuộc đối thoại diễn ra, cô nhận thức được những ký ức ngày xưa đang len lén trỗi dậy. Anh không nhắc về chuyện cũ cũng không chất vấn cô vì sao hai năm nay không liên lạc thư từ.

Cả hai nói đủ thứ chuyện, công việc sáng tác của Khánh Nam, bạn bè họp lớp mà chả mấy khi đủ đầy, những hoạch định trong tương lai… Giữa họ có rất nhiều chuyện để kể, kể mãi không hết. Nhưng tuyệt nhiên không ai đề cập đến cuộc sống riêng tư của mỗi người, cứ như là đã giao hẹn trước vậy. Điều này giúp cho cô cứ tưởng mình đang nói chuyện với một người bạn cũ lâu ngày gặp lại và chỉ đơn thuần là bạn.

Đôi lúc giữa họ cũng có một vài khoảng lặng. Khi ấy, Hải Nhiên thường cúi nhìn tấm thảm dưới sàn nhà rồi nhìn những đống tro tàn trong lò sưởi. Ngay tức thì, Khánh Nam liền tìm một chủ đề nào đó phá tan bầu không khí ngột ngạt xung quanh. Họ lại chìm vào những câu chuyện bất tận. Lâu dần, Hải Nhiên ngước cổ, liếc trộm người mình từng rung động một thời nhưng Khánh Nam vẫn bình thản uống trà, không tỏ vẻ gì như đang che giấu một tình cảm thời quá khứ.

Một lát sau, Hải Anh về nhà. Vừa thấy chị gái mình, cô mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy chị còn Hải Nhiên thì khoé mắt đã rưng rưng đôi dòng lệ. Hai chị em hàn huyên tâm sự, không ngó ngàng gì đến người đàn ông duy nhất trong nhà. Cô chị ngắm nghía cô em và nhận ra Hải Anh càng ngày càng xinh đẹp, tươi tắn, đôi môi đỏ thắm cánh đào. Nhâm nhi tách trà, Khánh Nam nhìn hai chị em trò chuyện tíu tít, không kiềm chế được nụ cười.

Hạt mưa nhẹ rơi ướt mềm ánh chiều thơ mộng. Hải Anh mời chị ở lại dùng cơm tối. Tại bàn ăn, Khánh Nam rót rượu ra từng ly, trong khi đó Hải Anh chỉ tay vào các món ăn trên bàn nói với chị mình rằng đều là những món cô thích. Mặc dù đến đường đột nhưng Hải Anh vẫn chuẩn bị chu đáo, làm cho Hải Nhiên xúc động. Không khí căn phòng ấm cúng bởi chị em đoàn tụ cùng ăn những món ăn bình dị. Hải Nhiên chợt nhớ đến những buổi hoàng hôn trong ngôi nhà vắng lặng thơm mùi hoa sữa trắng mà không khỏi chạnh lòng.

Món tráng miệng là táo. Câu chuyện của họ vẫn tiếp tục. Ánh trăng pha lê chiếu qua ô cửa. Khánh Nam ngồi tréo chân, thao thao bất tuyệt với những lời kể của anh. Cuộc bàn luận sôi nổi làm Hải Nhiên phấn khích, trong đầu cô nghĩ đến việc mình cũng nên cho ra đời một cuốn tiểu thuyết.

Mải nói chuyện, trời quá khuya, Hải Nhiên đành phải ngủ lại nhà em gái. Chẳng hiểu vì sao, Khánh Nam mặc bộ đồ ngủ mở cửa ra ngoài hiên, gọi trống không. “Ra ngắm trăng đi, trăng đêm nay đẹp lắm.” Hải Nhiên nghe tiếng anh, ngồi dậy, xỏ dép vào và ra ngoài theo bước chân của anh. Sương khuya rất lạnh, cô lại quên mang tất nên sương thấm ướt hết cả chân. Mảnh trăng non lấp ló đằng sau nhánh cây tùng bách. Khánh Nam đứng dưới gốc cây, ngắm nhìn bầu trời lác đác các vì sao. Hải Nhiên chầm chậm tiến lại gần. Anh vẫn đứng im, có thể anh biết cô đến nhưng vờ như không biết. Cả hai đứng cạnh nhau, vai chạm vai. Chỉ có ánh trăng nhàn nhạt và bóng tối xen kẽ giữa những phút giây thăng hoa của hai người.

Khi trở vô nhà, Hải Nhiên thấy em gái ngồi suy tư tại bàn làm việc của chồng, thẩn thờ nhìn chằm chằm vào con chuồn chuồn nhỏ bên trong chụp đèn.

4.

Sáng sớm mai, trên khung cửa hạt nắng nhảy múa đùa nghịch. Khánh Nam vận một bộ đồ bóng loáng, ăn qua quýt vài lát bánh mì rồi vội vã rời khỏi nhà. Trước khi đi không quên dặn Hải Nhiên phải ở nhà đợi anh, có lẽ anh có chuyện cần nói. Cô chỉ cười.

Sau khi tiễn chồng ra cửa, Hải Anh quay vào cùng chị mình tiếp tục câu chuyện bỏ dở tối qua. Cô kể chuyện nhà hàng xóm, phóng viên đến phỏng vấn Khánh Nam, độc giả tới xin chữ ký, rồi chuyện hai vợ chồng cùng đi du lịch nước ngoài và rất nhiều chuyện vui khác nữa. Nhưng Hải Nhiên cảm thấy không mấy hứng thú, cô chỉ ừ hử cho qua chuyện. Rốt cuộc vẻ mặt ủ dột của cô cũng lọt vào tầm mắt Hải Anh. Cô em hỏi chị làm sao thế. Hải Nhiên cứ lắc đầu, đến cả chính cô cũng không hiểu bản thân mình hôm nay có gì đó khác lạ.

Hải Nhiên sửa lại gấu váy, nói. “Em hạnh phúc nhỉ.” Giọng cô bỗng chùng xuống. Cô ao ước cũng có được một mái ấm hạnh phúc như em gái, một hạnh phúc thật sự.

Hải Anh mỉm cười ngọt ngào, ôm cứng cánh tay chị. “Tất cả đều là nhờ ơn của chị cả đấy, chị cũng hạnh phúc mà, đúng không?”

“Em nghĩ chị hạnh phúc à?” Cô hỏi rồi mới thấy hối hận.

Nét mặt Hải Anh biến sắc, cô nhìn lom lom người chị, môi mấp máy như muốn hạch hỏi nhưng Hải Nhiên nhanh trí hơn, khẽ cười. “Gì vậy, chị cũng hạnh phúc mà.”

Hải Anh biết đó là lời nói dối. Một khoảng im lặng kéo dài. Tiếng đồng hồ tích tắc quyện cùng tiếng ấm nước đang reo trên lò. Rất lâu sau, Hải Anh thỏ thẻ hỏi với vẻ dè dặt. “Anh rể đối xử không tốt với chị à?”

Hải Nhiên ghét nhất là việc người khác thương hại mình nên cố tình không trả lời bằng việc lấy một tờ báo chăm chú đọc. Mấy phút sau cô nghe thấy tiếng thút thít cất lên trong căn phòng yên tĩnh. Đặt tờ báo xuống, cô thấy Hải Anh úp mặt vô gối rấm rức khóc. Cô xoa dịu. “Được rồi, không sao đâu, chị vẫn ổn mà.”

Được chị vỗ về nhưng Hải Anh vẫn không nguôi. Cô nhìn đôi bờ vai run lên nhè nhẹ mà cảm thấy trong tim mình đang từ từ dâng lên một niềm vui tàn nhẫn. Lẽ nào đây chính là những gì mà cô muốn em gái mình phải gánh chịu cho sự hy sinh của cô năm ấy?

“Không gì làm chị vui sướng hơn việc nhìn thấy em được hạnh phúc. Chị nói thật đấy, nếu Khánh Nam thương em thật lòng thì…” Đang nói, giọng cô đột nhiên nghẹn lại vì xúc động.

Hải Anh ngẩng đầu, gương mặt đẫm lệ. Điều đặc biệt là cặp mắt cô không lộ vẻ buồn bã hay giận dữ mà thay vào đó là cơn ghen đang cuồn cuộn tuôn trào. “Vậy tại sao đêm qua chị và anh…” Khó nói, Hải Anh lại vùi mặt vào hai bàn tay, sụt sùi.

Không đợi Khánh Nam về như lúc đầu đã hẹn, Hải Nhiên gọi xe và đi về phía bến xe buýt. Những ngôi nhà lụp xụp, những bụi cây và cỏ dại mọc um tùm lần lượt lùi về phía sau. Mọi thứ dường như đang di chuyển trước mắt cô, duy chỉ có bầu trời mùa thu ảm đạm là đứng yên cùng những đám mây nhỏ trôi thong dong.

Cô thấy lòng thảnh thơi. Cuối cùng thì đã có thể dứt khoát và gỡ hết những cuộn len rối trong tâm hồn. Sau khi Hải Nhiên về rồi, Hải Anh ngồi lại, bình tĩnh suy nghĩ. Những lời lẽ dù là chân thật hay giả dối, những giọt nước mắt đắng cay hay ngọt ngào, tất cả đã khiến cho hai chị em trở nên hoà thuận như trước. Tuy vậy, câu chuyện tình tay ba diễn ra trong lặng lẽ vẫn xoay quanh đầu cô vì vốn dĩ nó là sự thật.

Khi đã yên vị trên xe buýt, Hải Nhiên thầm nghĩ từ nay và về sau cô với Hải Anh sẽ là những người xa lạ và khó có thể gặp lại. Tình chị em dần đang đóng băng trong lòng cô. Bất chợt, cô nhìn qua khung kính và trông thấy dáng chạy mệt mỏi của Khánh Nam dưới bầu trời nhạt nắng. Anh vừa chạy vừa đưa tay ra sức vẫy, có ý muốn bảo cô dừng lại. Trong tình huống này, cô không biết xử lý ra sao, ngừng xe hay đi tiếp? Vì đường gồ ghề, xe chạy chậm nên chẳng mấy chốc Khánh Nam đã đuổi kịp. Hải Nhiên nhoài người ra ngoài ô cửa, xúc động không nói nên lời. Ánh mắt long lanh ngấn lệ. Trước khi tạm biệt nhau có thể nhìn thấy nụ cười của người mà mình từng yêu, như vậy cũng đã mãn nguyện rồi.

Ra khỏi con đường sỏi đá, xe tăng tốc dần. Bỏ lại những ngôi làng, những lùm cây, bỏ lại cả Khánh Nam ở đằng sau cùng những năm tháng đã qua.

Bài cùng chuyên mục

Trần Ánh Dương

Trần Ánh Dương (2 tuần trước.)

Level: 7

52%

Số Xu: 3660


Mặc Khải Hàm

Mặc Khải Hàm (1 năm trước.)

Level: 7

56%

Số Xu: 1994

Haizzz, đứa em gái đáng đồng tiền ghê, mà chị gái lại ko dũng cảm, bỏ lỡ quá nhiều


Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Diệu và 314 Khách

Thành Viên: 59352
|
Số Chủ Đề: 8882
|
Số Chương: 27337
|
Số Bình Luận: 113716
|
Thành Viên Mới: Thiện Long Lưu

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

tải ebook truyện full dịch

Ebook dịch Bắt Đầu 3000 Lượt Rút Thăm, Ta Trực Tiếp Thành Bá Chủ Dị Giới

Ebook dịch Bất Diệt Thần Vương

Ebook dịch Chư Giới Tận Thế Online

Ebook dịch Đại Phụng Đả Canh Nhân

Ebook dịch Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Ebook dịch Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

Ebook dịch Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng

Ebook dịch Thiếu Niên Ca Hành

Ebook dịch Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Ebook dịch Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Ebook dịch Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Ebook dịch Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Ebook dịch Tu Chân Tứ Vạn Niên

Ebook dịch Vạn Cổ Tối Cường Tông

Ebook dịch Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Ebook dịch Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

Ebook dịch Phu Quân Ẩn Cư Mười Năm, Một Kiếm Trảm Tiên Đế

Ebook dịch Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Ebook dịch Quang Âm Chi Ngoại

Ebook dịch Quật Khởi Thời Đại Mới

Ebook dịch Ta Là Tham Quan Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

Ebook dịch Thiên Hạ Đệ Cửu

Ebook dịch Trọng Sinh Thay Đổi Thời Đại

Ebook dịch Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Ebook dịch Bất Diệt Long Đế

Ebook dịch Côn Luân Ma Chủ

Ebook dịch Đan Hoàng Võ Đế

Ebook dịch Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Ebook dịch Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du

Ebook dịch Hoả Chủng Vạn Năng

Ebook dịch Long Phù

Ebook dịch Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Ebook dịch Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Ebook dịch Nhân Danh Bóng Đêm – Đệ Nhất Danh Sách 2

Ebook dịch Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Ebook dịch Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người

Ebook dịch Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp

Ebook dịch Ta Tu Tiên Tại Gia Tộc

Ebook dịch Tạo Hóa Chi Vương

Ebook dịch Thần Cấp Đại Ma Đầu

Ebook dịch Thiên Cơ Điện

Ebook dịch Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Ebook dịch Tu La Ma Đế (Tu La Đế Tôn)

Ebook dịch Từ Man Hoang Tộc Trưởng Chứng Đạo Thành Thần

Ebook dịch Tuyệt Thế Dược Thần

Ebook dịch Vạn Tộc Chi Kiếp

Ebook dịch Xích Tâm Tuần Thiên

Ebook dịch Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Ebook dịch Âm Phủ Thần Thám

Ebook dịch Đại Mộng Chủ

Ebook dịch Gia Gia Tạo Phản Tại Dị Giới, Ta Liền Vô Địch Ở Đô Thị!

Ebook dịch Livestream Siêu Kinh Dị

Ebook dịch Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái

Ebook dịch Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma

Ebook dịch Tây Du Đại Giải Trí

Ebook dịch Trạm Thu Nhận Tai Ách

Ebook dịch Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

Ebook dịch Dạ Thiên Tử

Ebook dịch Đế Trụ

Ebook dịch Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Ebook dịch Đô Thị: Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Ebook dịch Kiếm Vương Triều

Ebook dịch Linh Cảnh Hành Giả

Ebook dịch Ngân Hồ

Ebook dịch Quyền Bính

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Ebook dịch Ta Vô Địch Từ Phá Của Bắt Đầu

Ebook dịch Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

Ebook dịch Thế Tử Hung Mãnh

Ebook dịch Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần

Ebook dịch Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Ebook dịch Tướng Minh