Tình yêu không thể nào giải thích bằng lời mà phải cảm nhận nó qua cảm giác và cả hình thức nữa.
Trong cuộc sống, nếu bạn đã từng vô tình bước qua một ai đó, thì khi gặp lại chắc chắn bạn sẽ ngoảnh đầu lại và nhìn thêm vào đó là có một chút nuối tiếc khi đã từng yêu người đó say đắm.
Tình yêu, nó giống như những vì sao sáng vậy khi gặp đúng người bạn thích và đúng thời điểm, thì bạn sẽ nhớ mãi hình bóng người đó, tâm tư chỉ nghĩ mãi đến người đó.
Trên đời này máy ai hiểu được người con gái mà mình yêu đâu, nếu chuyện đó là dễ thì tôi đã có một tâm hồn lãng mạn.
Tôi đã bước đến, từng bước từng bước một bước đến và chiếm hữu trái tim em, để em thao thức vì tôi chứ không phải vì em mà tôi lao lực, và có những lúc tôi tự nhủ rằng.
– Mày hãy quên nó đi mày đâu có đáng để làm vậy.
– Nó yêu người khác sẽ tốt hơn mày nhiều!
Chính những cái câu nói ấy nếu một thằng con trai vô dụng thì nó sẽ nói như thế, Nhưng tôi thì khác tôi lại chọn cách im lặng, quãng thời gian ấy tôi như bị trầm cảm, lập đị lập lại mãi những câu mà tôi đã nói ra.
Đúng thật tình yêu không có lỗi, lỗi là do con tim này của mình nó quá ngu dốt.
– Ngu dốt vì đã trao chọn vẹn tình cảm này cho em.
– Ngu dốt vì phải chờ đợi em, từng ngày từng ngày.
– Ngu dốt vì ngày trước đã vọi vàng yêu em
– Ngu dốt vì không biết rõ cái khái niệm, cái gì đến nhanh thì nó cũng sẽ dễ đi thôi.
Vậy nếu ngược lại thì sao? thay vì chà đạp tình cảm của một ai đó thì chúng ta thử chấp nhận hi sinh liệu có đáng không?
Vũ trụ này như một hình tròn, như một định luật tuần hoản của quỷ đạo, như một cái bánh xe nó cứ chạy đi chạy lại, lăn đi lăn lại một chỗ, điểm xuất phát là đâu? và đâu là lúc thích hợp để tìm đến một điểm dừng?
Mùa hạ năm ấy, vào giữa tháng sáu, lúc đó là lúc đẹp nhất của cuộc đời tôi, ngày mà bọn tôi quen nhau, tôi đã thao thức suốt cả đêm để nghĩ về cô ấy.
Khi em bắt đầu nói thích tôi, và gửi một tờ giấy nhỏ nhắn xinh xinh thôi cũng đã đỗ rụt tôi rồi, lúc đấy tôi rất là ngông cuồng làm đàn anh của đám bạn trong lớp học thêm, có ai ngờ đâu tôi lại quen được em một cô bé vừa dễ thương vừa học giỏi mà còn nhà giàu nữa chứ, đám đàn em bọn nó còn ganh tị cứ chọc miết, thấm thoát trôi qua và rồi tôi còn có những dự định của tương lai mình.
– Làm sao để tốt hơn?
– Làm thế nào để cô ấy không phải chịu khổ như là mẹ mình đã từng yêu ba mình say đắm, nhưng khi cưới nhau xong rồi lại khổ sở như thế?
Tôi từng nghĩ tôi và cô ấy sẽ có một tình yêu vĩnh hằng như trong chuyện cổ tích, nhưng tiết thay sự vĩnh cửu bất diệt đó không thuộc về tôi.
Mới đó mà đã bảy năm trôi qua tôi vẫn còn lưu luyến da diết nhớ về cô ấy, tôi chờ đợi để được gì?
Hi vọng nó có bước tới và gõ cửa trái tim tôi không? tôi phải làm thế nào đây, đuổi theo em và nói rằng tôi rất yêu em và rất nhớ em hay tôi chọn cách ngồi im?
Nhưng rồi tách cafe đã giúp tôi nghĩ thông, ngày nào tôi cũng phải thức đến tận 2h sáng chỉ để lục tung cái Facebook của em lên, để ngắn nhìn cái cô bé mà đã làm trái tim tôi phải lao đao và thổn thức như thế này.
Ấy thế mà bây giờ tôi mới bắt đầu chiệu hiểu và ngồi suy nghĩ, khi tình yêu kết thúc thì cho dù là con sông lớn có khô héo đến mấy có đổ đầy nước vào đó thì không thể nào lại đầy lại đươc.
Mặt khác cho dù là có đổ đầy đi chăng nữa thì nó cũng tràn ra thôi, vậy đó chờ đợi có thể giúp tôi mang cô ấy về bên tôi hay không?
Người ta bảo rằng tôi khờ dại là thằng luỵ tình, đúng hơn là tôi quá tham lam trong tình yêu nên mới chịu đựng sự đắng cay về mọi mặc như thế này đấy.
Tình yêu không có hai từ chiếm hữu, tôi muốn chiếm hữu cô ấy cho mỗi riêng tôi, nhưng rồi tất cả điều đó là không thể, tình yêu mà có hai từ chiếm hữu thì không phải gọi là tình yêu nữa.
Mà là sự ích kĩ là sự ngu dốt, liệu tôi đã đúng hay đã sai khi phải chọn cách chờ đợi vô điều kiện này?
– Ai đó hãy giúp tôi đi có ai không?
– Xin hãy giúp tôi đi, tôi van xin mà!
Đôi lúc tôi cứ suy nghĩ rằng là:
– Hãy quên người đó đi thay vào đó hãy tìm cho mình một người mới tốt hơn.
Nhưng người yêu tôi ấy, cô ấy rất tuyệt vời, cô ấy rất giỏi trong việc bắt tôi phải chờ đợi bắt tôi phải dừng lại và không suy nghĩ thêm về một ai, bắt tôi phải vấn vương trong những cuộc yêu mới và rồi, cuộc yêu đó cũng phải kết thúc sau một hay hai ngày, đây có phải là sự chân thành không hay là quá ngu ngốc?
Khó thở lắm và cái nỗi buồn ấy vẫn không thể nào diễn tả được, người ta cứ nói rằng tình đầu là tình đẹp là tình dan dở.
Mưa sẽ không tan nếu như có một giọt nắng.
Ừa chắc có lẽ và vậy, em như những giọt nắng trong đời tôi và tôi lại là những cơn mưa đó, những ngày vắng em tôi cũng chả biết làm gì.
Tâm trí tôi dừng như sáo rỗng cứ nhớ mãi đến em không thôi.
Nhớ những lúc ấy, ngày mà chúng ta đã thức thâu đêm trò chuyện cho tới sáng chúng ta cứ mãi nói về những ngọn đồi núi hay kể về một mùa hè ở giữa rừng Tây nguyên.
Nhớ những câu chuyện mặc dù sến sẩm, nhưng lại thấy vui, kể những câu chuyện trên trời xuống tận biển sâu, cho đến khi anh lại ngủ thiếp đi, cho tới sáng thì nhận được một dòng tin nhắn em hờn em dỗi, làm anh phải tốn biết bao nhiêu công sức em mới chịu tha thứ vì đã ngủ quên, em à em có nhớ anh đã từng nói gì không?
– Em không hề sai bất cứ điều gì cả những điều đó cứ để anh là người sai.
Em liền nhìn anh và cười mỉn lúc ấy em như những thiên thần từ trên trời bay xuống cho anh những điều anh tưởng rằng như là không thể.
Em thay đổi cuộc đời tôi, cho tôi hi vọng, nhưng rồi giờ thì sao?
Em ném tôi vào một khung rừng khi mùa đông bất đầu chuyển gió lạnh, em lại khiến tôi phải thất vọng.
– Tôi có nên nói cho em biết rằng tôi rất nhớ em và rất yêu em, tôi sẽ từ bỏ cái tôi của mình để tha thứ cho bất cứ những điều gì mà em làm với tôi hay không?
Còn tiếp…
Bẹp Nguyễn (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 3
Chào bạn, hiện tại mình đang nhận design bìa truyện. Nếu bạn có nhu cầu thì vào trang cá nhân của mình tìm hiểu nhé.
P/S: Cảm ơn bạn vì dành ít phút đọc mẩu quảng cáo này.
Marvy (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 640
Hình như một vài chỗ thiếu dấu ngắt nghỉ?
Mình nghĩ bạn nên tự soát lại, dần dần sẽ có kinh nghiệm hơn (theo mình nghĩ ấy).
Dẫu sao cũng muốn ủng hộ bạn. Mình nghèo nên của ít lòng nhiều nha!