Những Năm Tháng Tôi Và Bạn

Những Năm Tháng Tôi Và Bạn
Thích Theo dõi

“Bộp”

Tôi đang chép bài thì tiếng đập bàn của Vân làm tôi giật mình. Tôi buông bút, ngước lên nhìn gương mặt tức giận của nó, khẽ nói:

– Sao thế mày?

Nó không trả lời tôi ngay mà đi ra công tắc tổng, bật quạt, sau đó ngồi đối diện tôi. Gương mặt nó vốn đã mũm mĩm, giờ nhăn nhó nhìn buồn cười vô cùng.

– Con mẹ nó chứ, tao đi xuống phòng bảo vệ lấy sổ đầu bài mà gặp phải thằng kia.

– Thế sổ đầu bài đâu? – Tô đẩy gọng kính, thở dài – Hôm nay tao đau chân nên mới nhờ mày đi lấy hộ mà.

– Tại thằng Hưng ấy, thật luôn, cứ nhìn mặt nó là tao không còn hứng làm gì nữa. Mày xem sổ đầu bài xem, có ngày nào mà nó không vi phạm không? Cuối cấp rồi chứ có bé bỏng gì đâu mà suốt ngày chơi trò ấu trĩ, không ngủ trong lớp thì cúp học, không thì lại không học bài cũ. Cuối năm mất thi đua chắc.

Tính Vân là vậy, thẳng tính mà lại là cao thủ Karate nên được bầu làm lớp phó lao động. Nếu hỏi thành viên trong lớp 12A6 này sợ ai nhất thì chắc chắn câu trả lời sẽ là: Vân lợn.

“Bộp”

Lại một tiếng động nữa vang lên, tôi ngước nên cố dùng đôi mắt cận bốn phẩy của mình nhìn người cách tôi hai bàn. Thằng Hưng nở nụ cười tươi rói, giọng nói trầm thấp của nó vang lên:

– Thấy quyển sổ đầu bài dưới phòng bảo vệ nên mình cho nó quá giang lên lớp luôn, khỏi cảm ơn.

– Cảm ơn Hưng nhé, sao hôm nay đi sớm thế?

– Xì. – Vân vẫn ngồi im, miệng lầu bầu cái gì đó, gương mặt càng nhăn nhó dữ hơn. Tôi không nhịn được mà cười ra tiếng.

Hưng không đáp lại tôi, đi về chỗ, nằm gục xuống bàn.

– Đấy, mày thấy chưa, nó chẳng biết gì ngoài ngủ cả. Mày xem mới có thứ tư thôi mà đã 4 giờ khá, 3 giờ trong đó là do lỗi nó rồi. – Vân lớn tiếng nói với tôi, ánh mắt vẫn không thèm nhìn Hưng lấy một cái.

– Thôi nào, bạn cùng lớp thì phải giúp đỡ nhau chứ. Để tao kèm nó học cho.

– Mày hâm quá đấy Thùy, mày nghĩ mày sẽ chỉ được nó cái gì? Mày có thấy nó chăm chú nghe giảng được tiết nào không?

Tôi không đáp, nhìn về phía Hưng. Nó vẫn nằm im, đôi tay gác lên bàn, mái tóc đen nhánh nổi bật lên làn da trắng của nó. Hưng khá điển trai, chơi thể thao tốt, đã từng có một thời hồi đầu năm lớp 10, khi mới nhập học, Hưng rất được bọn con gái yêu thích… Nhưng tính khí nó khiến cho người ta muốn tránh xa.

Và giờ, khi suy nghĩ lại, tôi chợt nhận ra nó chẳng còn bạn bè nào bên cạnh nữa cả. Nó ngồi một góc ở cuối lớp, an tĩnh và đơn độc đến lạ thường.

Gần 7 giờ, các thành viên trong lớp lục tục đến. Tiết học thứ nhất trôi qua trong sự im lặng, thằng Hưng vẫn gục mặt xuống bàn, thầy dạy Toán có thấy nhưng thầy lười nhắc. Trước khi trống vang lên thầy nói:

– Các em đã là học sinh cuối cấp rồi, còn mấy tháng nữa là thi rồi nên phải ôn ngay từ bây giờ đi. Nhất là Sơn và Hưng.

Thầy vừa ra khỏi lớp thì Hưng cũng đứng dậy, mặt nó chẳng có chút gì là mới ngủ dậy cả. Nó tỉnh bơ khoác cặp rồi đi ra cửa lớp. Tôi gọi vọng theo:

– Hưng đi đâu đấy, tiết sau giờ Văn cô Linh đấy.

– Mình đã xin cô nghỉ rồi, lớp trưởng khỏi lo.

Tôi muốn đứng dậy cản nó thì cơn đau nhức ở chân truyền tới, tôi nhăn mặt ngồi im. Mười hai năm đi học chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như bây giờ. Tại sao chứ? Tôi đã cố hết sức để hiểu Hưng, nhưng tại sao tôi vẫn thấy Hưng xa xôi, mơ hồ quá.

– Chúng mày nghĩ xem ai sẽ phải lên bảng nào?

– Hôm nay ngày 24 tháng 2, 24 và 02 lên bảng.

– Mày điên à, hôm qua đề về 48. 48 lên bảng.

Trong tiếng ồn ào ấy, tôi rút tai nghe từ cặp sách ra, mở một bản nhạc yêu thích rồi giải nốt đề Toán.

Một bàn tay mũm mĩm giơ tới, kéo một bên tai nghe của tôi ra, đút vào tai nó. Vân nói:

– Tao bảo rồi, nó ở lớp này bao lâu thì lớp càng tụt dốc bấy nhiêu. Tí ăn giờ Yếu cho mà xem.

– Mày…

Tôi định cãi lại thì Vân cướp lời:

– Tao biết mày nghĩ tao có thành kiến với nó, nhưng không, tao chỉ cảm thấy thương cho bố mẹ nó làm lụng vất vả mà nó đi học chẳng được chữ nào. Hồi còn học cấp một, nhà tao nghèo lắm, có bận vì kẹt tiền đóng học phí cho tao mà mẹ tao phải mang bán cả gạo ăn để lấy tiền. Cũng may bố tao làm ăn được nên giờ mới khá hơn. Nhưng tao không quên được cái hồi mà tao vô tư ăn cơm, trong khi mẹ tao ngày càng gầy vì thiếu dinh dưỡng, làn da bố càng nâu sạm vì dãi nắng. Vì vậy tao cực kì ghét những người như thằng Hưng.

Tôi không nói gì, nhắm mắt tựa vào vai Vân. Trong lòng tôi trống rỗng, tôi chẳng biết tôi phải làm gì nữa.


Tôi dành thời gian rảnh để học nhóm kèm cho vài bạn. Nhưng chẳng lần nào Hưng đến cả. Vân cũng đi cùng tôi, nó thấy tôi nhìn ra cửa lớp thì hừ nhẹ.

– Nó không đến đâu, học được mấy buổi rồi, nó có đến lần nào đâu. Điểm nó thấp thì nó chịu thôi, mày lo làm gì?

– Nhưng ảnh hưởng tới lớp mà mày. Tao đã xin nghỉ học thêm mấy buổi rồi, mà nó chẳng thèm quan tâm luôn.

Tôi lắc đầu, bắt đầu giảng đề cho các bạn khác. Tôi khoanh tròn vào trọng tâm rồi nhắc nhở phải chú ý học thuộc.

Đúng như cái Vân nói, bài kiểm tra một tiết Giải tích lần này Hưng lại ăn điểm 1 đỏ chói. Tôi nhìn bài của mình rồi lại quay sang chiếc bàn ở cuối lớp. Hưng vẫn gục ra bàn như mọi khi, trong khi vừa hai tuần trước giáo viên dạy Toán phê bình Sơn, vậy mà hôm nay lại khen nó có tiến bộ. Thầy đẩy gọng kính, đôi mắt nhìn thẳng về phía Hưng:

– Các bạn trong lớp đều đang cố gắng, cố gắng vì tương lai, chứ không phải là dậm chân tại chỗ ảnh hưởng tới việc học rồi tốn tiền của bố mẹ. Thầy đặc biệt tuyên dương bạn Sơn, bạn ấy đã cố gắng bài kiểm tra tuy còn nhiều chỗ chưa ổn nhưng vẫn đạt 7 điểm. Bạn Hưng phải xem lại cách học tập đi…

Thầy nói một tràng dài cho tới khi hết tiết. Bốn mươi mấy con người đều nhìn về phía thằng Hưng. Biết sao được, khi tại nó mà cả lớp chịu tội theo.

Hưng đột nhiên đứng dậy, làm mấy đứa giật mình. Nó lại khoác cặp, đi ra cửa. Tôi chạy tới, túm lấy tay nó.

– Hưng, đi đâu đấy?

– Đi chơi thôi, lớp trưởng hỏi lạ thật.

– Còn có tiết Anh nữa là về rồi, ở lớp đi.

– Cậu là lớp trưởng hay mẹ mình vậy? Mình muốn làm gì cũng phải cậu đồng ý sao?

– Mày hơi quá đáng rồi nhé. Đi học như vậy không thấy xấu hổ với bạn bè, với bố mẹ sao? Bố mẹ kiếm tiền ra không phải để mày đi học như thế này. Mày xem, thằng Sơn nó đã thay đổi như thế nào rồi.

Cái Vân tức tới mức đỏ bừng mặt, nó đứng dậy đi về phía tôi và Hưng.

Tôi sợ nó lại đánh người, liền buông tay Hưng ra, giữ chặt Vân.

– Tôi có xấu hổ hay không, không đến lượt các cậu phán xét. Ít ra tôi lấy điểm bằng chính khả năng của mình.

Hưng bỏ lại câu đó rồi bỏ đi.

Mấy đứa trong lớp khe khẽ bàn tán, tôi ôm Vân, nước mắt tôi rơi xuống vạt áo nó. Tôi thầm thì:

– Mày có thấy tao vô dụng quá không? Làm lớp trưởng mà không giúp gì được cho lớp cả. Tao mệt mỏi quá rồi.

Vân không nói gì, ánh mắt nó vẫn chăm chú nhìn về phía Hưng rời đi. Lúc lâu nó mới đẩy tôi ra:

– Thôi, coi như nó không ở lớp mình nữa đi. Không quan tâm thì sẽ không phải mệt mỏi.

Vài ngày sau, lớp tôi có giáo viên chủ nhiệm mới. Cô khá trẻ nhưng lại quản lí lớp rất tốt. Ngày mới đến, cô hỏi tôi thông tin về tất cả thành viên trong lớp. Tôi cũng không biết cô cần chúng để làm gì cả, cho tới khi cô gọi tôi và Vân tới văn phòng.

Hôm ấy, đã là tháng ba, dư vị của mùa xuân còn chưa tan biến hết, ánh nắng mặt trời rọi qua những tán bàng tạo thành những đốm sáng trên sân trường. Cũng đã bốn ngày Hưng chưa đến trường. Bình thường nó hay cúp tiết, nhưng chỉ cùng lắm là một buổi, chứ chưa bao giờ lâu như này cả.

Cô mỉm cười nhìn hai đứa tôi:

– Ra ghế đá ngồi cho thoải mái nhé.

Cái Vân đẩy đẩy tôi, tôi quay lại lắc đầu. Tôi không hiểu nổi ý cô là gì nữa.

– Mẹ Hưng mới mất hai hôm trước.

Giọng cô chầm chậm, nhưng lại khiến tim tôi lệch nhịp, tôi ngạc nhiên nhìn cô.

– Đó là người thân duy nhất của em ấy. Bác ấy bị di chứng sau vụ tai nạn 3 năm trước, mất đi chồng, mất đi khả năng đi lại. Để có tiền học tiếp, Hưng đã phải đi làm thêm ở các quán ăn vào buổi tối…

Tôi kinh ngạc một hồi, thật sự tôi không biết gì về Hưng cả. Mắt tôi như nhòe đi. Đúng rồi, bảo sao ngày nào đi học nó cũng ngủ gật như vậy. Bảo sao nó chẳng bao giờ đi học thêm ở trường. Bảo sao mấy buổi chiều tôi ôn Toán cho các bạn thì nó lại không đi. Bảo sao…

Bỗng một thứ gì đó ấm áp bao lấy tay tôi, tôi thấy Vân ngồi cạnh tôi, nước mắt nó đã tạo thành một vệt dài bên gò má. Nó nói:

– Thì ra không phải nó không biết thương bố mẹ, không biết quý trọng tiền bố mẹ làm ra… Mà là, nó đã phải tự mình kiếm tiền đóng tiền học, lo cho mẹ.

Cô chủ nhiệm đứng dậy, cô dúi vào tay tôi tờ giấy có một dòng địa chỉ.

– Cô lên lớp đã… Hình như cả lớp không ai biết địa chỉ nhà Hưng nhỉ?

Tôi nhìn lên bầu trời, qua những tán bàng tôi thấy thứ gì đó có màu nắng. Nhỏ bé, dịu dàng khuất sau tán cây, nếu như không để ý thì tôi cũng không thể thấy được.

Thì ra…

Có những con người cũng như những bông hoa bàng ấy, lặng lẽ sinh ra, nở rộ rồi cũng cô độc mà lụi tàn. Họ như những con nhím, thu mình trong vỏ bọc đầy gai xù xì, cốt cũng chỉ để che giấu đi sự tự ti của chính bản thân họ…

~oOo~ Hoàn ~oOo~

P/s: Có chi tiết hơi bất hợp lý, mọi người thông cảm cho con người không còn chất xám để nghĩ tiếp như Chii nhé.

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Thùy Chi

Thùy Chi (3 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

91% (73/80)

Bài viết: 26

Chương: 37

Bình luận: 110

Lượt thích: 202

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 18/11/2017

Số Xu: 3157

Châu Nhi

Lâu lắm rồi mới thấy Chi viết truyện mới. Nhưng thấy cứ sao sao ấy, không hay, cảm xúc bằng các truyện trước đây.  

Hic, Chi cũng thấy vậy á. Nhưng mà vẫn chưa biết nên sửa sao.

 


Châu Nhi

Châu Nhi (3 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 5

Chương: 0

Bình luận: 37

Lượt thích: 36

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 11/01/2018

Số Xu: 25

Lâu lắm rồi mới thấy Chi viết truyện mới. Nhưng thấy cứ sao sao ấy, không hay, cảm xúc bằng các truyện trước đây.

 


Thùy Chi

Thùy Chi (3 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

91% (73/80)

Bài viết: 26

Chương: 37

Bình luận: 110

Lượt thích: 202

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 18/11/2017

Số Xu: 3157

Nguyễn Ngọc Kim Giao

Chào bạn Vui lòng bổ sung ảnh bìa cho bài viết. Thân QTV Vnkings

Nãy Chii sửa lại 1 vài lỗi chính tả xong quên chưa chèn ảnh bìa.

Cảm ơn vì lời nhắc. <3

 


Nguyễn Ngọc Kim Giao

Nguyễn Ngọc Kim Giao (3 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 12

68% (239/350)

Bài viết: 37

Chương: 154

Bình luận: 858

Lượt thích: 431

Lượt theo dõi: 100

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 7938

Chào bạn

Vui lòng bổ sung ảnh bìa cho bài viết.

Thân

QTV Vnkings


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bodhi Huỳnh Ninh Y và 131 Khách

Thành Viên: 26993
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15663
|
Số Bình Luận: 31945
|
Thành Viên Mới: Lãnh Nhược Ly