Những ngày non dại ấy

Những ngày non dại ấy
Thích Theo dõi

Gửi cho tớ của rất nhiều năm sau này… 

***

Có một thứ tình cảm đến không đúng lúc.

Người ta nói, thật khó để tìm một “real love” (tình yêu thật lòng) ở lứa tuổi học sinh. Khi mà các bạn bè xung quanh tớ bắt đầu nói yêu đương, sau đó ngày một ngày hai rồi chia tay, tớ cũng nghĩ, “real love” thật khó tìm.

Bởi vì sao lại “khó tìm”, thay vì là “không có”? Tớ luôn cho rằng chính bản thân tớ là một “real”, bởi vì năm ấy tớ thích cậu. Và tớ tin rằng, vẫn còn rất nhiều “real love” ở ngoài đời thực như vậy.

Một cô bé học sinh lớp Năm, vô tình thích một cậu bạn cùng lớp.

Cậu, một cậu con trai cộc cằn, thô lỗ, lạnh lùng, nhạt nhẽo, phũ phàng. Cậu lùn, đứng đến ngang vai tớ. Cậu để đầu đinh ngố không chịu được. Răng cậu sâu đen nguyên cả hàm. Chỉ được cái là da cậu trắng, mắt cậu sáng, đôi mi của của cậu vừa dài vừa cong, cậu có một bên má lúm đồng tiền rất duyên. Đó, chỉ có vậy thôi. Vậy mà tớ lại chú ý đến cậu.

Chúng ta học cùng nhau năm năm Tiểu học. Nhưng mãi đến năm lớp Năm, tớ và cậu bắt đầu cùng đi về trên một chuyến xe, sau đó tớ mới có một chút cảm giác với cậu.

Tớ không rõ chúng ta bắt đầu nói chuyện khi nào, những gì tớ nhớ về cậu chỉ là những kỉ niệm mơ hồ bé tí.

Mỗi lần trước khi ăn, cậu sẽ làm động tác mà những người theo Đạo Thiên Chúa giáo thường làm (đến giờ tớ vẫn không biết gọi tên động tác đó). Thuở ấy học cả hai buổi sáng chiều, mỗi trưa cậu đều sẽ ăn rất nhanh, có khi còn múc thêm cơm ăn. Có nhiều lúc cậu ăn xong sẽ đi qua chỗ tớ để dọn dẹp, tớ lại tranh thủ ngắm nghía cậu một chút… Vào những ngày quy định, cậu sẽ phải ăn chay. Sau khi ăn trưa, cậu thường đi chơi với bọn con trai cùng lớp ở nơi nào đó mà đến giờ tớ vẫn không nghĩ ra. Đến giờ ngủ, cậu xung phong lên lớp kê bàn ghế, cùng tớ quản lí lớp trật tự. Có lúc cậu ngủ ở đầu dãy, có lúc cậu ngủ ở trong một góc. Tớ thường nằm ở trong một góc, hai đầu của chúng ta ở đối diện nhau. Tớ hay lén nhìn lên cái dáng nằm cong queo của cậu, đôi lúc sẽ thấy cả hàng mi dài dài cong cong của cậu nữa.

Khi ấy với tớ, cậu là đẹp nhất.

Tớ còn nhớ, mỗi lần cô giao bài ở lớp, cậu làm nhanh chán chê, sau đó giành lên nộp đầu tiên với lũ con trai khác, trong khi tớ vẫn đang loay hoay bài đầu tiên.

Mỗi lần ngủ dậy, tớ thường xuống tầng trệt rửa mặt. Sẽ có vào lần cậu mang khăn đi xuống, lúc đó tớ đi lên, hai ta vừa hay chạm mặt nhau. Nhưng tính cậu phũ là thế, không thèm nhìn tớ một cái, sau đó đi qua luôn…

Trên lầu hết nước, cậu năng nổ bê thùng nước xanh xanh to quá cỡ từ tầng trệt lên thẳng tầng hai… Oa, kể từ đó về sau, cậu kiêm chức vụ bưng bê nước, dĩ nhiên lòng tự trọng của bọn con trai trong lớp nổi lên, mỗi lần cậu kéo cả chục đứa con trai cùng đi, mang về cho lớp hơn chục bình uống qua tháng là ít.

Chưa hết, cậu rất hay xung phong giành phát bài cho các bạn. Ai nhờ cậu nộp bài cậu cũng nộp giùm. Buổi trưa, thỉnh thoảng cô nhờ cậu chấm bài, cậu sẽ chấm thật nhanh nhưng vẫn không có sai sót, còn tớ sẽ chấm thật lâu, thật kĩ… Những lúc ấy lại có thời gian nói chuyện với cậu, tớ đều rất vui.

Còn có trên chuyến xe chúng ta về cùng nhau, cậu thường ngồi dưới cùng, thường ngồi ở chỗ cửa sổ hoặc ngồi giữa. Cơ bản là ngồi ngay sau tớ, nên tớ không ngắm cậu được.

Ngày ấy cả bọn hay chơi dơ, lấy dép vả mặt đứa kia. Tớ bị tụi nó vả suốt, mỗi cậu vả tụi nó chứ không vả tớ. Đột nhiên khi ấy tớ lại có cảm giác rằng cậu thích tớ…

Còn có một lần trời oi bức, kẹt xe, ngay sau xe mình đi là xe rác. Không cần nói mùi rác um lên, cả xe phải đóng cửa sổ lại. Bọn trẻ trong xe thi nhau chế giễu các chú công nhân dọn rác, tớ thì vốn không thích phân biệt ngành nghề như vậy, liền nói: “Mấy đứa cứ cười đi, mai mốt lại làm đúng ngành mấy đứa cười cho xem”. Vì bọn trẻ trong xe ồn quá nên tụi nó nghe không rõ, hỏi lại tớ: “Gì cơ gì cơ?”. Thì lúc đó, cậu đứng lên, nhắc không thiếu không thừa dù một chữ: “Mấy đứa cứ cười đi, mai mốt lại làm đúng ngành mấy đứa cười cho xem”.

Còn có một lần, từ năm lớp Ba, tớ ngồi cửa lớp, nhìn cậu đá bóng. Lúc ấy nắng chiều vàng sậm, cậu với bạn thân của cậu, hai người cùng nhau đá bóng. Một đoạn khoảnh khắc không ăn khớp gì, vậy mà còn lưu lại trong tớ đến bây giờ. Tớ chỉ biết hôm ấy cậu vô cùng xuất sắc. Giữa ngôi trường chỉ còn ba đứa mình, hình ảnh ấy khắc sâu trong đầu tớ vô cùng rõ ràng.

 

Vậy mà cũng đã trải qua ba năm rồi, nhỉ?

Ba năm chúng ta không gặp lại nhau, vì lên cấp Hai cậu chuyển trường.

Có lẽ duyên của chúng mình chỉ thế thôi. Cho tớ học cùng cậu năm năm, cho tớ một năm thích cậu, rồi, đường ai nấy đi.

Tớ không có một tấm ảnh của cậu. Không có số điện thoại liên lạc. Dĩ nhiên, khi ấy ta mới lớp Năm, việc có một chiếc điện thoại thật quá xa xỉ. Ngay cả việc cậu chuyển đi đâu, sẽ học trường nào, tớ cũng không biết.

Đầu tiên tớ chỉ nghĩ, thích thôi mà, không sao, bỏ đi sẽ quen. Nhưng thời gian đã chứng minh rằng, trong ba năm qua, thì ra tớ vẫn luôn chờ cậu.

Không phải không có người thích tớ, mà là, vì đợi cậu, tớ cũng không mở lòng với ai.

Thời gian trôi qua, cậu biến mất, tớ cũng mất đi người bạn thân, học hành vô cùng áp lực. Những đêm nằm, nghĩ đến cậu, tớ khóc rất nhiều. Không biết tớ trách bản thân bao nhiêu lần, tại sao năm đó không bày tỏ với cậu?

Cái con người mà chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy, con người mà chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy đang đá cầu hơn bốn mươi trái, con người mà cúi đầu xuống sẽ thấy đang khiêng nước. Hiện tại đã không thấy nữa rồi.

Tớ vẫn ngồi xe đưa rước, vẫn là chỗ cũ thường ngồi. Nhưng người ngồi sau tớ không còn là cậu nữa. Nhiều lần ngồi xe không dám ngủ, căng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ sợ bóng dáng cậu lướt qua mà không nhìn thấy. Ba năm rồi, rốt cuộc vẫn không từ bỏ thói quen này.

Nếu thật sự có thể gặp lại cậu, cả đời này, tớ không còn điều gì để hối tiếc.

Điều tham lam nhỏ bé ấy mà ông trời cũng không giúp tớ được ư?

Thuở ấy tớ thích cậu, đến mức tên cậu còn không dám viết ra.

Nhưng hiện tại, đừng nói là tên cậu, chỉ cần bây giờ cậu xuất hiện trước mặt tớ, bất kể trong hoàn cảnh nào, bất kể cậu còn nhớ tớ không, tớ đều sẽ tự hào hô thật to, nói rõ cho cậu nghe lời năm ấy chưa kịp nói ra.

Trước khi thời gian xa nhau chưa lâu, trước khi ánh mắt tớ chưa hoàn toàn dành trọn cho một ai khác, trước khi hình bóng cậu trong tâm trí tớ còn rõ nét, mau trở về nhé.

Tớ chờ cậu.

“Người yêu bạn có thể không chờ bạn, nhưng người chờ bạn nhất định rất yêu bạn.

Chờ đợi, luôn là câu tỏ tình dài nhất”.

***

 

Thật ra “real love” ở thời học sinh không phải không có…

Một chút câu chuyện của Sami ở trên, mong rằng sẽ nhận được đồng tình của các bạn. Sami không cho rằng thứ tình cảm bốn năm ấy là hàng giả hàng kém chất lượng chút nào…

Có người hỏi Sami, định chờ cậu ấy trở về đến bao giờ?

Sami nói, không biết, bởi vì Sami tin rằng cậu ấy nhất định quay về, nên bao lâu cũng sẽ chờ.

Hoặc không quay về cũng không sao, chỉ cần cậu ấy vẫn sống tốt là được.

Nếu có thể, cứ tỏ tình với người bạn thích. Thà bị từ chối rồi từ bỏ, còn hơn lời chưa nói ra mà đã xa nhau mãi mãi.

Nếu gặp cậu ấy vào thời gian này, khi Sami đã đủ chín chắn, nhất định Sami sẽ tỏ tình.

Cho nên, Duy à, hẹn gặp cậu ở thời điểm chín muồi nhé.

Khi chúng ta đủ trưởng thành để có thể nắm tay nhau đi hết con đường ấy.

2: 34.

13/12/2018.

Dear for me.

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Sazuki Miyazono

Sazuki Miyazono (3 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

68% (150/220)

Bài viết: 22

Chương: 107

Bình luận: 432

Lượt thích: 361

Lượt theo dõi: 16

Tham gia: 02/07/2018

Số Xu: 1180

Bách Lâm

Lần trước nghe bảo thấy "Hạnh phúc của đợi chờ" của ta nhảy vào xem vì đang có tâm trạng, thì ra tâm trạng là đây... *cười* Hi vọng chờ...

Vậy thì Bách nên liên tưởng đến Ước hẹn bảy năm đi...


Bách Lâm

Bách Lâm (3 tuần trước.)

Level: 9

78% (94/120)

Bài viết: 10

Chương: 30

Bình luận: 572

Lượt thích: 120

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 2161

Sazuki Miyazono

Bách hiểu cái mô rứa :)) Đợi chờ không vui đâu Bách, đừng ham hố :))

Lần trước nghe bảo thấy "Hạnh phúc của đợi chờ" của ta nhảy vào xem vì đang có tâm trạng, thì ra tâm trạng là đây... *cười*

Hi vọng chờ đc cái kết như ta...


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phạm Tố Uyên Khánh Đan Tùng Mai Đình Khôi Nguyễn Jihun Park và 121 Khách

Thành Viên: 25935
|
Số Chủ Đề: 4554
|
Số Chương: 15419
|
Số Bình Luận: 30917
|
Thành Viên Mới: Jihun Park