Những Ngày Ở Morke – Vật Tế Của Pháp Sư

Những Ngày Ở Morke – Vật Tế Của Pháp Sư
Thích

Những Ngày Ở Morke – Vật Tế Của Pháp Sư

Morke là một vương quốc lạnh lẽo khác thường nằm ở phía bắc lục địa. Quanh năm sương tuyết phủ đầy những cánh đồng và điền trang. Một pháp sư quyền lực tối cao đã dâng vật tế cho thần linh để cầu xin cho mùa xuân sớm đến với vương quốc chìm trong băng giá này. Lời cầu nguyện đó được ứng nghiệm sau ba tháng, trong cung điện, hoa đào đột nhiên bừng nở như một tín hiệu đáng mừng cho cả nhà vua và thần dân khắp nơi. Cùng lúc ấy, một vị hoàng tử ra đời, hoàng gia vui mừng khôn xiết. Nhà vua liền ban tên cho con trai duy nhất là Glaede (nghĩa là sự hân hoan).

Trải qua 17 mùa xuân tươi đẹp, Morke ngày thêm hùng mạnh vì các pháp sư rất tận tâm giúp đỡ hoàng gia. Nhà vua thường mang kiệu đón pháp sư đến thăm các khu vực quân sự trọng yếu để giúp họ thêm tin tưởng thánh thần sẽ ban phước lành và chiến thắng cho vương quốc. Quyền lực của các pháp sư lớn mạnh đến nỗi triều đình luôn dựa dẫm vào họ để quyết định mọi sự. Tuy nhiên, Glaede không hề hài lòng với vai trò vượt quá quyền hạn của các pháp sư. Anh thường xuyên khuyên nhủ phụ vương của mình, nhưng chỉ đổi lại sự chán ghét và chối bỏ. Sự can ngăn của Glaede khiến các pháp sư lo sợ, họ âm thầm hãm hại vị hoàng tử nhưng nhờ sự tài trí, Glaede luôn có cách thoát khỏi hiểm cảnh. Biết mình sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ ở mãi trong cung, Glaede xin nhà vua cho phép anh xuất cung một thời gian để hiểu hơn về vai trò của các pháp sư đối với vương quốc. Anh muốn tận mắt quan sát sự ảnh hưởng của họ đến người dân của Morke.

Ngoài rìa lãnh thổ Morke là một dãy đồng bằng xanh tốt bên cạnh con sông Sammen có dòng nước tinh khiết nhất vương quốc. Các thiếu nữ ở đây có một tập tục: khi đến tuổi thành hôn, hàng tháng họ đều phải xuống ngâm mình trong dòng sông. Lời đồn về việc các pháp sư đã phù phép cho Sammen lan truyền khắp các thôn làng, không chỉ người dân gần đấy mà các thiếu nữ trấn bên cạnh cũng đến tắm rửa. Đêm nay, trăng tròn, ánh trăng vừa đủ soi sáng những gương mặt thanh tú đẹp đẽ với đường cong cơ thể tuyệt mỹ, đến trút bỏ y phục và thư giãn dưới dòng nước đêm mát mẻ. Họ chỉ có một điều ước duy nhất là được thành hôn với người mình yêu thương.

“Alene?”

Gần bụi lau, một cô gái đang ngửa mặt lên trời ngắm sao thì ngủ thiếp đi. Mái tóc nâu được tết gọn dài đến tấm lưng trần, chìm trong dòng nước. Cô đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc tại xưởng gốm.

“Alene, dậy đi, mọi người lên bờ hết rồi!”

“Hơ? Ôi không, trễ giờ mất, về thôi Vinter!”

Alene nhanh chóng lẩn vào bụi lau mặc y phục. Cô khoác một cái áo mỏng màu trắng, thắt dây, rồi khoác thêm hai lớp áo có vạt dài hơn có thêu họa tiết nhỏ mandala, đi kèm với chân váy và guốc gỗ. Cô xõa tóc ra, vuốt lại nếp rồi tự săm soi bản thân dưới nước.

“Ơ Alene? Chị quên cầu nguyện mất rồi. Lúc ngâm mình chỉ lo ngủ, không lo cầu xin thần linh thì chẳng có ai rước chị đâu đấy.”

“Không sao mà, đêm tiếp theo chị sẽ tạ lỗi với thần linh sau. Giờ thì phải mau về xem xem mấy mẫu gốm đã nung xong chưa.”

Hai cô gái tất tả chạy về phía ngôi làng. Trên đường còn lác đác vài chị em khác đang rẽ sang các hướng về thị trấn lân cận. Họ tạm biệt nhau như mọi đêm để chờ phép màu hiện ra. Riêng Alene thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều được ngoại trừ cái lò nung đang tỏa hơi nóng trong xưởng.

Về đến xưởng, Alene tức tốc khơi lò rồi kéo mấy cái vạc gốm ra ngoài sân. Cô đếm lại từng cái một và kiểm tra độ cứng của chúng. Làm việc vào ban đêm không phải ý hay cho lắm trong khi cả ngày Alene phải đi giao hàng trong làng. Nhưng gốm là tình yêu từ nhỏ đến lớn của cô, cũng như căn xưởng hay cái lò này, cô chẳng nỡ rao bán nó.

“Chị không nghĩ mình nên thuê thêm thợ sao?”

Vinter nặng nề lôi hết mấy cái vạc đã nguội từ đầu chiều ra đặt chung với thành phẩm mới. Cô chẳng ưng bụng chút nào khi thấy chị mình cứ nhất quyết điều hành xưởng trong lúc cha bệnh nặng. Đã hai tháng rồi, tình hình buôn bán không khá mấy nhưng thợ thì cứ lần lượt nghỉ việc. Hiện tại, chỉ còn Alene, Vinter, một đôi vợ chồng giàu kinh nghiệm đến làm việc thôi.

“Nhà mình không đủ tiền, hơn nữa chị có thể kham nổi mà.”

“Em bảo chị nhé, nếu bán xưởng mình có thể nhập hàng gì đó về bán cũng là một ý hay. Cả cha cũng khuyên thế. Chị cứ cật lực làm lụng thế này sẽ đổ bệnh mất.”

Nghe em gái than thở nãy giờ, Alene đành buông cái cọ vẽ xuống. Cô đang trang trí cái vạc thứ ba thì chẳng còn tập trung nổi nữa, bèn thở dài nhìn vào ánh mắt quả quyết của Vinter.

“Thôi được, ngày mai chị sẽ ra thị trấn với em. Chúng ta có thể nhờ bác Forar giới thiệu vài người trước khi đến mời họ về làm việc.”

Sáng sớm, hai chị em Alene nấu sẵn bữa sáng gồm bánh mì lạc với ít bơ sữa rồi xuống xưởng. Họ thấy bác Forar đang lúi húi dọn mấy thành phẩm hư hại vào góc tường. Một phụ nữ trung niên lật đật chạy ra, vai vác nào là gậy lau và chổi quét tường. Bà còn mang thêm cái xô lớn để đựng nguyên liệu bị hỏng rồi khom xuống mấy cái bàn làm vệ sinh.

“Bác Forar, Bác Solen.”

“Chào hai cháu Alene, Vinter. Bác có mang theo ít mẫu hoa văn mà bác mới nghĩ ra đây. Chúng ta có thể vẽ nó lên sản phẩm mới đấy.”

Bác Forar lục lọi cái túi treo trên vách tường. Tay bác cầm một cuộn giấy màu ngà, trên đó vẽ quá chừng mẫu mandala và vài nhánh thực vật kỳ lạ mà bác đã dày công đọc trong mấy cuốn sách. Alene nhận lấy nó.

“Cháu cảm ơn bác nhé. Hôm nay phải phiền hai bác trông xưởng giúp cháu vì hai tụi cháu phải xuống thị trấn.”

Người phụ nữ bật dậy làm mấy lớp bụi gốm dưới đất bốc lên theo. Bà lăn xăn đến nắm hai bàn tay vẫn còn dính ít bơ sữa của Alene rồi cất giọng.

“Thị trấn à? Sao thế? Cháu phải đưa cha đến thầy lang ư?”

“Không đâu, cháu cần tìm thợ đến phụ việc. Xưởng gốm bận quá nên Vinter đã khuyên cháu nên tìm thêm người đến giúp chúng ta. Bác Forar ơi, bác có quen ai trong thị trấn không? Người không biết làm gốm nhưng có sức khỏe vẫn được ạ.”

Forar suy nghĩ một lúc lâu rồi viết vài địa chỉ cho Alene.

“Bác không chắc đâu nhé, vì mấy người thanh niên ở thị trấn đều có việc cả, nếu họ có thể chia chút ít thời gian qua đây học việc thì sẽ ổn thôi, nhưng khó lắm đấy. Lúc trước, bác có hỏi thăm vài người nhưng họ chỉ có thể làm nhiều nhất là bốn tiếng. Mà nhiêu đó thì sao đủ cho mấy lần nung chứ.”

“Cháu sẽ thử, dù sao cũng không còn cách nào khác, vậy cảm ơn hai bác nhé.”

 

Lúc Alene đến thị trấn cũng gần trưa. Họ tấp vào một con hẻm vắng vẻ, rẽ trái rồi rẽ phải để đến khu chợ. Ở đó, mọi người đang nghỉ ngơi. Alene và Vinter chia nhau ra tìm từng địa chỉ một. Cả hai hẹn gặp nhau trước cổng trấn với hy vọng sẽ tìm được thợ.

Nằm sâu trong khu chợ bán vải bông là dãy nhà cổ và một cây cổ thụ khổng lồ. Tán của nó che hết cả khu vực ấy. Alene mải nhìn gốc cây nên xém đụng phải một người đàn ông dị hợm đi ngang qua. Chẳng mấy chốc, cô tìm được tiệm rèn duy nhất trong khu chợ. Chủ nhân ở đó là bạn đồng niên của bác Forar. Ông ấy tuy mặt nhăn mày nhó nhưng vừa thấy chữ viết tay của bác Forar thì liền thả lỏng cơ mặt, nhìn sang Alene.

“Chỗ làm việc của ta có một người mới đến nhưng hắn chậm chạp lắm. Chỉ có hắn là “rảnh rỗi” nhất ở cái tiệm này thôi, nếu cháu muốn gặp thì ta sẽ dẫn ra đây.”

Alene gật đầu ngay, cô chẳng biết anh ta chậm chạp thế nào nhưng cứ gặp trước rồi tính. Dẫu sao việc bên xưởng gốm cũng không gấp rút như bên tiệm rèn này, vì hầu hết sản phẩm chỉ phân phối trong làng mà thôi.

Chừng ít phút sau, chủ tiệm dẫn tới một anh chàng rắn rỏi với nước da màu đồng thau. Tóc anh ta lòa xòa trước trán còn mặt mày thì lem luốc cả. Anh ta cao và có đôi mắt sáng ngời. Alene lướt mắt xuống đôi tay của anh ta, đúng là đôi bàn tay không có lấy một vết chai. Chắc chưa bao giờ đụng việc nặng nhọc gì.

“Cậu ta tên Varmt. Mới đến phụ việc năm ngày trước thôi. Cháu có thể hỏi chuyện cậu ta nếu muốn, bên trong tiệm vẫn còn chỗ ngồi đấy.”

Varmt không chú tâm lắm. Ánh mắt anh ta cứ đảo liên tục khiến Alene cũng mất tập trung theo. Cô hỏi Varmt có thể đến xưởng gốm phụ giúp không, dù chỉ vài giờ một ngày. Lúc đó, cô thấy anh ta suy nghĩ rất lâu, ánh mắt chĩa thẳng về khuôn mặt chân thành của cô.

“Cô định trả tôi bao nhiêu?”

“À, anh có thể thương lượng với tôi.”

“Vậy 100krut trong một giờ làm. Tôi đang cần tiền lắm. Nếu cô đồng ý, chiều nay tôi về xưởng cùng cô luôn. Ở đây tôi hết giờ làm rồi, là người mới nên công việc không nhiều.”

Bản thân Alene thấy cái giá đấy cho bốn giờ đồng hồ là quá cao rồi. Thậm chí chưa chắc anh ta có làm được việc hay không nữa.

“Tôi sẽ quan sát anh làm việc chiều nay, nếu ổn, tôi sẽ trả công cho anh 100krut.”

“Được, vậy chúng ta đi.”

Đến cổng thị trấn, Vinter đã ở đó cùng một cậu bé tầm 12 tuổi đợi Alene. Giờ thì cả hai phải về xưởng để xem thợ mới làm việc ra sao.

Trên đường về, Vinter cứ nhìn chăm chăm vào Varmt. Cô hỏi sao Alene gặp được anh chàng này thì chỉ nhận được câu trả lời bâng quơ về một tiệm rèn nào đó trong chợ.

“Anh ta trông được quá chứ, chị có thấy vậy không, Alene?”

Bị Vinter kéo vai, Alene phải dựa hẳn vào cô em gái mới không ngã ra đất. Cô lia mắt nhìn Varmt, thấy anh ta vẫn đang vô tư huýt sáo trong khi thằng bé 12 tuổi cứ nhìn đắm đuối vào cuộn giấy vẽ mandala. Xét ra, Alene thấy thằng bé còn đáng tin hơn Varmt.

“Chắc thế.”

Bác Forar đang đưa mấy cái bình mới nặn xong vào lò thì hai chị em Alene về đến. Họ bắt tay ngay vào việc bằng cách chỉ cho Varmt và Detsner mấy cái lò. Varmt phụ bác Forar đưa mấy cái bình lớn vào cái lò lớn nhất rồi nặn thử một cái bát cỡ nhỏ để mọi người nhận xét. Không may là cái bát trông méo mó đến tệ hại. Khi nhìn sang Detsner, Alene phải kinh ngạc thốt lên, một cái bát hoàn hảo với đôi tay khéo léo. Thằng bé thậm chí còn nặn thêm một cái chậu rửa mặt hình con vịt khiến bác Forar suýt khóc vì đã tìm ra nhân tài.

Tuy nhiên, Alene vẫn nhận cả hai. Một phần vì Vinter cứ nhất mực muốn Varmt ở lại, nếu anh ấy chưa nặn sản phẩm được thì cứ học việc và phụ việc nặng trước đã. Alene cũng đồng ý chuyện đó. Cô cần một người thợ có sức khỏe tốt vì cả xưởng chỉ toàn người không kham nổi việc khuân vác.

“Đây 200krut, cả hai người ngày mai hãy đến làm việc nhé. Cứ một giờ sẽ được 100krut và đây là giấy thỏa thuận.”

Họ ký tên vào rồi rời xưởng. Alene thấy hài lòng vì công sức hôm nay của mình. Ít nhất, xưởng gốm sẽ không rơi vào nguy cơ đóng cửa.

Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, xưởng gốm trở nên tất bật hơn khi bác Solen cứ lớn tiếng với Varmt và Detsner rằng cái này không được để ở chỗ này, cái kia phải đặt ở chỗ kia, khiến cả hai phải xoắn lên đến mức ai nấy bật cười. Alene phải xoa dịu không khí bằng cách nấu một ít nước chè thanh mát cho họ. Cha của Alene cũng đến thăm xưởng vì nghe bảo có thợ mới. Ông thấy Varmt thì ngạc nhiên vô cùng vì ít có thanh niên chịu đến ngôi làng nghèo này làm việc. Trong khi ấy, Vinter thường xuyên luẩn quẩn cạnh Varmt để yêu cầu anh giúp đỡ cái này cái kia. Chẳng mấy chốc đã hết một tháng, mấy cô gái ở thị trấn lại nôn nao đến con sông Sammen ngâm mình.

Tối ấy, Alene đóng cửa xưởng sau khi kiểm tra hết số sản phẩm mới ra lò hồi chiều. Cô cùng Vinter đến con sông, trút hết y phục rồi xuống nước. Đom đóm lập lòe trong mấy ngọn lau, thắp sáng trời đêm như mấy ngôi sao rơi xuống mặt nước. Chúng lướt qua đỉnh đầu của Alene rồi đáp xuống ngọn lau. Cô tiếp tục ngả người vào mô đất quen thuộc, để cơ thể chìm vào trạng thái thư giãn rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cô thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả của mấy cô gái xung quanh. Họ đang bàn tán về việc gì đó nghe như là tiệc hoàng gia và lễ vật.

Đom đóm chập chờn bay đi. Alene sực nhớ mình phải cầu nguyện nên liền ngồi hẳn lên mô đất, tay chắp lại, tâm trí hoàn toàn hướng về thần linh của Morke và Sammen. Cô mong cha có thể khỏe hơn và việc làm ở xưởng được khôi phục như xưa. Bỗng nhiên, hình ảnh của Varmt áng trước mắt cô. Anh ấy đã nặn ra mấy cái bát khá hơn lúc đầu và đang trong quá trình tập vẽ hoa văn dưới sự hướng dẫn của Detsner. Thằng bé có thiên phú về nghệ thuật, trí nhớ tốt và óc quan sát tài tình. Mấy mẫu gốm mới đều bán khá chạy đều nhờ công của Detsner.

Tõm.

Trong lúc mặc y phục, Vinter mơ màng nói về Varmt. Từ dạo anh ấy đến làm việc, ai cũng nhìn ra tình cảm của Vinter hết, trừ Varmt. Anh dường như chỉ chăm chú kiếm tiền, không đôi co, cũng không lười biếng. Tuy có chậm chạp nhưng chỉ vì Varmt chưa thử làm những công việc chân tay trước đây thôi. Alene có hỏi về gia đình của Varmt, nhưng anh chỉ đáp qua loa cho xong. Giữa anh và gia đình không hòa thuận lắm thì phải.

Một cánh tay giữ vai Alene ló ra từ bụi lau khi cô đang thắt đai lưng. Cô không thở được khi một bàn tay khác chộp lấy gương mặt cô rồi kéo cô ra xa khỏi Vinter. Cô giãy giụa nhưng hắn cực kỳ khỏe, chẳng mấy chốc đã trói hai tay cô rồi một tay vác cô khỏi bụi lau. Ở bụi lau bên cạnh, Vinter không nghe tiếng động gì nên vạch lối xem sao thì chẳng thấy chị mình đâu nữa. Cô hoảng hốt chạy khỏi đó nhìn dáo dác. Cô thấy chiếc đai lưng đang của Alene rơi trên đất thì biết có chuyện không hay, bèn nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy dấu vết ai khác ngoài mình.

Alene bị vác vào rừng. Cô thấy ánh sáng từ ngôi làng đang dần xa tầm mắt mình thì đâm ra bấn loạn. Hơi thở cô bắt đầu nặng nhọc hơn, nhưng hắn khỏe quá, cô chẳng cử động gì được ngoài đạp vào người tên bịt mặt. Được một quãng xa, hắn hất cô xuống gốc cây, lấy thêm sợi thừng thứ hai trói cô vào gốc cây đó rồi huýt một tiếng thật dài. Một con bồ câu bay tới, hắn kẹp cuộn giấy nhỏ vào chân chim rồi để nó bay đi. Dưới ánh trăng, Alene thấy được một cặp mắt hoang dại nhìn cô trân trân khiến sống lưng cô lạnh toát. Từ trong cánh rừng, vài tên nữa hiện ra, nhưng mấy cái áo chùng đó thật dị làm sao, trông chúng như thể một thánh phái nào đó. Cô không hiểu sao lại bị bắt. Alene nghĩ có khi nào mình sẽ bị bán vào tửu điếm hay không. Chỉ có mấy nơi như thế mới cần thiếu nữ trẻ trung thôi, càng nghĩ, Alene càng sợ hãi. Cô phải thoát khỏi đây mới được.

“Thần linh nhất định sẽ thích vật tế này. Được rồi, cứ canh chừng cô ta, rạng sáng mai thì đưa đi.”

Alene nghe thấy giọng nói khàn đặc từ người đang được vây giữa mấy tên to khỏe khác. Cô cố kiếm một cái nhánh cây để cứa sợi dây nhưng chẳng thấy vật nào đủ nhọn như thế cả. Gần như tuyệt vọng, Alene khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô nghĩ đến cha và Vinter, rồi bác Forar, bác Solen, Varmt, cả Detsner nữa. Cô muốn trở về với họ. Khi cô nghĩ đến việc có khi nào vì mình lười cầu nguyện nên mới bị trừng phạt hay không, thì có tiếng động như ai đó ngã xuống ngay sau lưng Alene.

“Suỵt.”

Cô mở to mắt nhìn bóng người đứng trước mặt mình với vẻ khẩn thiết. Làm ơn, cô cứ nghĩ thế nhưng hắn tiếp cận cô ngày một gần hơn. Bàn tay hắn chạm vào người cô khiến cô nhắm chặt mắt, không dám nhìn tiếp nữa.

“Này, cô đứng được không?”

Sợi thừng quấn quanh người Alene được cắt một nhát gọn ghẽ. Cô để nước mắt lăn dài trên má, còn mình thì chẳng còn hơi sức để nói nữa. Người lạ mặt đó đỡ cô dậy. Anh ta có bờ vai rắn rỏi và nước da màu đồng. Khi Alene ngước lên thì thấy ánh mắt sáng như vì sao của Varmt đang ái ngại nhìn mình.

“Varmt? Sao anh ở đây?”

“Đừng nói gì hết, rời khỏi đây đã.”

Varmt cõng cô trên lưng chạy nhanh khỏi rừng. Khi anh đi ngang gốc cây đối diện, cô thấy tên to khỏe kia bị một nhát dao cứa vào cổ trông rất đáng sợ. Alene dựa hẳn vào lưng của Varmt. Lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với một người đàn ông, và tin tưởng anh ta đến vậy dù cả hai mới quen nhau có một tháng.

Phập, phập, phập.

Ba tên bịt mặt nhảy từ trên cây xuống vây lấy Varmt ở bìa rừng. Anh giơ con dao găm có chuôi mạ bạc lên. Chúng thấy vậy liền nhào vào tấn công nhưng chẳng có nhát nào trúng được anh cả. Alene bảo anh thả cô xuống nhưng Varmt không nói gì, chỉ tập trung đối phó.

“Bỏ tôi xuống đi, Varmt. Làm sao anh hạ chúng được nếu cứ lo bảo vệ tôi chứ?”

Tuy nói vậy nhưng Varmt cũng khỏe thật, mấy tên đó chẳng chạm nổi anh lấy một nhát chém nữa là. Alene thấy chúng rút một cái côn ra, xoay trên không trung rồi tung vào người Varmt. Anh nhảy sang một bên nhưng bị hai tên khác chặn lại.

“Khi tôi đếm đến ba thì hít một hơi thật sâu nhé. Nào một, hai, ba!”

Ùm.

Thậm chí còn chưa định thần xem Varmt sẽ làm gì thì Alene đã chìm cả người trong nước. Varmt nhìn cô rồi nhìn lên mặt nước. Bọn chúng vẫn chưa đi khỏi đó. Varmt nắm tay Alene bơi xuôi theo dòng nước về hạ nguồn. Cô rẽ nước theo anh. Cả hai mong mấy tên lạ mặt đủ ngốc để không nghĩ ra phương án này.

Varmt nổi lên trước. Anh thấy an toàn rồi mới để Alene ngoi lên. Cô bơi vào bờ rồi ho sặc sụa. Varmt vỗ nhẹ lưng cô. Lúc này anh mới để ý Alene không có đai lưng thắt ở phần eo nên y phục rất xuề xòa. Hơn nữa, sau khi bị ướt, cơ thể cô hiện rõ mồn một từng đường cong dưới ánh trắng khiến Varmt phải ngoảnh mặt sang chỗ khác.

“Cô thấy đỡ hơn chưa?”

Thấy cô lạnh, Varmt dìu cô vào một đống rơm gần đó dựa vào tránh gió. Alene run rẩy khắp người nhưng cô vẫn mạnh miệng bảo hãy về làng. Chắc giờ này cả nhà đều lo cho cô.

“Sao anh biết tôi gặp chuyện mà đến cứu vậy?”

Mắt Varmt lại đảo liên tục. Anh đang cố lựa lời để nói, tránh bị hiểu lầm.

“Tôi đi dạo gần đó nên gặp Vinter, thấy cô ấy hoảng hốt, hỏi ra thì nghe tin cô biến mất sau khi ngâm mình ở sông Sammen.”

“Đi dạo ư?”

“Ừ chỉ là thấy ngột ngạt thôi mà.”

“Ý tôi là anh đi dạo vào thời điểm chúng tôi tắm ư?”

Cả hai á khẩu nhìn nhau. Varmt là người đứng lên trước tiên, nhưng Alene dùng ánh mắt ra lệnh cho anh phải thành thật trả lời câu hỏi của cô rồi mới được đi. Varmt buộc phải ngồi xuống đối diện Alene mà khai sự thật.

“Tôi biết bọn họ, những người bắt cô ấy. Họ cần một vật tế thần cho buổi chầu nhà vua vào hai ngày sau tại cung điện. Ngôi làng này nằm cách xa kinh thành nên cô vẫn chưa biết thôi, nhà vua đồng ý cho các pháp sư bắt một trinh nữ tế sống, để cầu thần linh ban ơn chiến thắng cho quân đội của ông ấy.”

“Trinh nữ ư? Là tôi sao? Nhưng sao lại là tôi?”

“Họ nghĩ con sông Sammen này linh thiêng nên mới mò đến đây tìm vật tế. Không may là cô với Vinter thường tắm muộn hơn những cô gái khác nên mới trở thành mục tiêu thôi.”

“Thật độc ác! Sao họ có thể làm thế chứ? Vậy là hại chết người đó.”

“Tôi biết. Nhà vua chỉ nghĩ đến thần linh của ông ấy, chẳng màng gì người dân cả.”

Nói ra câu đó, trông Varmt có vẻ buồn. Ánh mắt sáng như sao của anh chợt vụt tắt vì bận hoài niệm về một điều gì đó trong quá khứ.

“Nhưng sao anh lại quan tâm đến chuyện này vậy?”

“Cô là cô chủ của tôi mà. Cô bị bắt, lấy ai trả công cho tôi.”

Mắt anh ta lại đảo khắp nơi, chẳng dám nhìn thẳng vào cô, rõ ràng là nói dối.

“Thôi được, nếu anh không muốn cho tôi biết sự thật cũng không sao. Vậy giờ chúng ta về thôi.”

Alene đi liền một mạch chẳng đợi Varmt. Anh chậm rãi đi phía sau dõi theo bóng lưng của cô.

“Cô giận tôi sao, Alene?”

Giọng anh ấy đột nhiên dịu dàng pha chút rụt rè, một điều hiếm thấy khi hằng ngày trông anh đều kiệm lời hết sức ở xưởng gốm. Còn tưởng đâu anh ấy thuộc kiểu người lạnh lùng và khó gần nữa cơ.

“Thế anh nói thật đi, sao anh quan tâm đến chuyện này vậy?”

Cô dừng lại, để Varmt tiến lên mấy bước rồi hỏi anh.

“Tôi quan tâm vì thấy bất bình. Tôi không thích cách nhà vua tin vào thần linh của ông ấy một cách mù quáng. Tôi muốn thay đổi.”

“Thay đổi chuyện gì? Này, Varmt, anh nói như thể anh quen biết nhà vua vậy?”

Lần này anh không đảo mắt nữa. Alene biết đó là dấu hiệu của một lời nói kiên định và dứt khoát. Tuy nhiên, cô có cảm giác mình không nên nghe vì nó khá kinh hoàng. Tại sao nhỉ?

“Alene, nếu tôi nói với cô tôi đến từ hoàng cung thì sao?”

“Gì cơ?”

Anh nhích lại gần Alene trong khi tim cô đập liên hồi như trống giục, không phải chỉ vì anh đang ở quá gần cô mà còn vì bầu không khí kỳ lạ vây quanh anh mà lần đầu tiên cô cảm nhận được.

“Tôi là hoàng tử Glaede của Morke.”

(Còn tiếp)

Bài cùng chuyên mục

Anh Nhu

Anh Nhu (2 tuần trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 2535

Trần Ánh Dương

:) Tks bạn nhe


Trần Ánh Dương

Trần Ánh Dương (2 tuần trước.)

Level: 7

52%

Số Xu: 3660


Thành Viên

Thành viên online: Phong Nhàn MinhBon gieng gieng và 241 Khách

Thành Viên: 59352
|
Số Chủ Đề: 8882
|
Số Chương: 27337
|
Số Bình Luận: 113716
|
Thành Viên Mới: Thiện Long Lưu

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

tải ebook truyện full dịch

Ebook dịch Bắt Đầu 3000 Lượt Rút Thăm, Ta Trực Tiếp Thành Bá Chủ Dị Giới

Ebook dịch Bất Diệt Thần Vương

Ebook dịch Chư Giới Tận Thế Online

Ebook dịch Đại Phụng Đả Canh Nhân

Ebook dịch Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Ebook dịch Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

Ebook dịch Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng

Ebook dịch Thiếu Niên Ca Hành

Ebook dịch Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Ebook dịch Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Ebook dịch Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Ebook dịch Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Ebook dịch Tu Chân Tứ Vạn Niên

Ebook dịch Vạn Cổ Tối Cường Tông

Ebook dịch Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Ebook dịch Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

Ebook dịch Phu Quân Ẩn Cư Mười Năm, Một Kiếm Trảm Tiên Đế

Ebook dịch Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Ebook dịch Quang Âm Chi Ngoại

Ebook dịch Quật Khởi Thời Đại Mới

Ebook dịch Ta Là Tham Quan Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

Ebook dịch Thiên Hạ Đệ Cửu

Ebook dịch Trọng Sinh Thay Đổi Thời Đại

Ebook dịch Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Ebook dịch Bất Diệt Long Đế

Ebook dịch Côn Luân Ma Chủ

Ebook dịch Đan Hoàng Võ Đế

Ebook dịch Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Ebook dịch Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du

Ebook dịch Hoả Chủng Vạn Năng

Ebook dịch Long Phù

Ebook dịch Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Ebook dịch Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Ebook dịch Nhân Danh Bóng Đêm – Đệ Nhất Danh Sách 2

Ebook dịch Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Ebook dịch Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người

Ebook dịch Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp

Ebook dịch Ta Tu Tiên Tại Gia Tộc

Ebook dịch Tạo Hóa Chi Vương

Ebook dịch Thần Cấp Đại Ma Đầu

Ebook dịch Thiên Cơ Điện

Ebook dịch Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Ebook dịch Tu La Ma Đế (Tu La Đế Tôn)

Ebook dịch Từ Man Hoang Tộc Trưởng Chứng Đạo Thành Thần

Ebook dịch Tuyệt Thế Dược Thần

Ebook dịch Vạn Tộc Chi Kiếp

Ebook dịch Xích Tâm Tuần Thiên

Ebook dịch Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Ebook dịch Âm Phủ Thần Thám

Ebook dịch Đại Mộng Chủ

Ebook dịch Gia Gia Tạo Phản Tại Dị Giới, Ta Liền Vô Địch Ở Đô Thị!

Ebook dịch Livestream Siêu Kinh Dị

Ebook dịch Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái

Ebook dịch Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma

Ebook dịch Tây Du Đại Giải Trí

Ebook dịch Trạm Thu Nhận Tai Ách

Ebook dịch Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

Ebook dịch Dạ Thiên Tử

Ebook dịch Đế Trụ

Ebook dịch Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Ebook dịch Đô Thị: Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Ebook dịch Kiếm Vương Triều

Ebook dịch Linh Cảnh Hành Giả

Ebook dịch Ngân Hồ

Ebook dịch Quyền Bính

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Ebook dịch Ta Vô Địch Từ Phá Của Bắt Đầu

Ebook dịch Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

Ebook dịch Thế Tử Hung Mãnh

Ebook dịch Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần

Ebook dịch Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Ebook dịch Tướng Minh