Vì một mẩu chuyện nhỏ tôi đã nằm suy nghĩ cả một đêm!
Nhà tôi có ba chị em gái, tính cả mẹ tôi nữa là bốn người con gái rồi, ba tôi thì làm ở trong miền Nam hiếm khi về nhà lắm. Giờ tôi muốn kể cho các bạn nghe về cuộc đối thoại của mẹ tôi và em gái út nhà tôi. Kì nghỉ dịch kéo dài lại kèm theo nghỉ hè nữa nên đã chán lại càng chán hơn. Cả mấy chị em tôi ở nhà không ăn thì lại ngủ lâu lâu thì có tập thể dục một chút. Em gái tôi con bé tên Tú Quyên, nếu không bị bắt học bài thì con bé cũng lấy máy tính của mẹ tôi ra để chơi. Sau kì nghỉ hè này thì em gái tôi chính thức bước vào lớp ba rồi, nhưng con bé đâu có thèm quan tâm tới học hành, hở một xíu là lại máy tính rồi ti vi. Tầm mấy tháng trước em gái tôi bắt đầu xem về những video như “Thử thách một ngày ăn uống theo tên”. Rồi một vài loại thử thách khác. Tính ngây thơ của trẻ con thì ai ai cũng đều hiểu rõ rồi, em tôi thì cũng không phải ngoại lệ. Con bé bắt đầu nói với tôi sẽ thực hiện những thử thách, em tôi bảo:
– Chị! Hôm nay em sẽ thử thách một ngày không xem ti vi!
Vừa nói dứt lời thì nó lôi máy tính ra xem. Tôi liền thắc mắc:
– Tưởng bảo thử thách?
Em tôi liền ngây thơ nói:
– Em chỉ không xem ti vi thôi!
Lúc đấy tôi tưởng như mình đang bị lừa. Mà sau vụ đấy thì tôi cũng chả thấy em tôi ho he gì nữa, mãi cho đến tầm tháng sáu khi đang dạo chơi trên Facebook tôi bỗng lướt qua một bài viết do mẹ tôi đăng. Cái nội dung bài viết làm cho tôi cả ngày hôm đấy không tài nào ngưng cười nổi. Nội dung bài viết như sau:
Con nhà tôi. Một tháng trước:
– Mẹ! Con sẽ thực hiện một thử thách với mẹ.
– Ok! Thử thách gì thế?
– Trong mười ngày con sẽ không đòi bất cứ cái gì cả.
– (Ôi tốt quá) Được! Nhưng nếu không vượt qua thử thách thì thế nào?
– Con sẽ không xem ti vi, không xem điện thoại, không xem máy tính.
Mười phút sau.
– Mẹ, con muốn ăn bim bim…
– Ơ ơ, vừa mới chấp nhận thử thách xong.
– Không, ngày mai mới bắt đầu cơ.
…..
Hôm nay.
Điện thoại reo, số của chị hai nhưng giọng chị ba (đang ngồi phòng điều hoà ở tầng trên):
– Mẹ, con sẽ thực hiện một thử thách!
(Lại là thử thách)
– Hôm nay thử thách gì thế?
– Con sẽ thực hiện thử thách hai mươi tư giờ không ra khỏi phòng.
Năm phút sau điện thoại lại reo:
– Mẹ, cho con xin một vé. Con đi vệ sinh.
– Cho luôn hai vé đấy!
– Không, con lấy một vé thôi!
– Thôi lấy luôn hai vé đi, để dành tí mà đi tiếp.
Cái vẻ ngây thơ đấy làm tôi chợt nhớ về bản thân tôi ngày còn bé. Cái ngày mà vẫn còn lang thang cùng anh chị họ hàng ở ngoài đồng, cái ngày mà chưa đứa nào có điện thoại hay máy tính riêng. Hôm nào cũng kéo cả một quân đoàn rồng rắn đi theo sau bà ngoại ra đồng, nghịch đủ trò rồi nhặt sỏi chơi ô ăn quan. Chán rồi lại kéo nhau nhảy dây rồi chơi đến trốn tìm. Cũng tự nhiên nhớ lại những ngày hè oi ả, mấy chị em tôi lại kéo nhau ra nghịch rơm rạ để rồi cả người nổi đầy những mẩn đỏ, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi dù bị người lớn mắng là nghịch ngợm. Còn có những ngày bị cấm ra khỏi nhà, mấy anh chị em chúng tôi lại kéo bè kéo lũ ngồi vây quanh cái ti vi màu xem phim. Lúc ấy có bộ phim nổi một thời cũng không nhớ rõ nữa hình như bộ phim có tên là: “Ngọc sáng hoàng cung”. Bộ phim khá là dài nhưng hôm nào chị em tôi cũng đều canh đúng tầm tám giờ sáng là lại kéo nhau ra ngồi xem phim. Mấy anh chị em tôi cũng chả kém nhau là bao, đứa này kém đứa kia hai tuổi, đứa này lại lớn hơn đứa kia một tuổi. Đôi khi tôi nghĩ chúng tôi gần như coi nhau là bạn thân luôn rồi chứ không coi nhau là anh chị em nữa. Còn nhớ lúc ý chị gái ruột tôi đang học lớp sáu, học ở trong nội thành Hà Nội nhưng mỗi lần cuối tuần chị tôi về chúng tôi đều chơi với nhau cả ngày. Có lần chị tôi phải về sớm lúc đấy không hiểu sao tôi với chị họ tôi lại bật khóc nức nở. Chị gái tôi chỉ biết đứng cười rồi hứa lần sau sẽ ở lại lâu hơn.
Chỉ cách có vài năm thôi mà sự thay đổi cũng thấy rõ rệt quá, mới mười năm trôi qua thôi mà bây giờ bà ngoại không còn, ông ngoại cũng không còn. Tình cảm mấy chị em tôi vẫn thế, nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy có vài phần xa lạ ở chúng tôi. Hình ảnh đủ cả sáu đứa xum vầy nhưng lại mỗi đứa một cái điện thoại, mỗi đứa ngồi ở một góc. Nghĩ lại cũng đã cảm thấy có đôi chút mất mát rồi. Tết năm nay cũng vì dịch nên chỉ có người lớn đi chúc tết còn đám trẻ con chúng tôi đều ở nhà, nhìn lũ trẻ con thêm cả em gái tôi nữa là bảy đứa. Bọn tôi ngồi nói chuyện rôm rả không đụng đến điện thoại nữa làm tôi lại nhớ về tết của năm 2016. Năm đấy cũng là đám trẻ con bọn tôi trông nhà, tôi nhìn chị họ tôi nói:
– Em bảo này, giờ mà có ai vào nhà mình chắc phải sốc lắm đây!
Thật là lúc ý tôi cũng quên mất tôi là cái đứa mồm thiêng nhất nhà. Vừa nói dứt câu ngoài của truyền vào tiếng của cậu họ tôi:
– Hằng ơi! Bố có nhà không?
Chị họ tôi thưa luôn:
– Bố cháu đi chúc tết rồi ạ!
Rồi bà chị quay ra nhìn tôi cười nụ cười như kiểu cá đã vào lưới. Lúc cậu họ tôi đi vào, đúng là cậu có hơi choáng váng vì mấy anh chị em tôi đều ngồi ở trong cùng một nhà. Ánh mắt đứa nào cũng như đang tỏa nắng đợi lì xì, nhớ lại lúc ấy mà tự nhiên trong lòng dâng trào một loại cảm xúc là lạ. Tết của mấy năm nay chúng tôi đều ít tụ tập hơn, người thì đi cùng nhóm lớp, người thì lười di chuyển cắm rễ ở nhà. Mấy chị em tôi cũng bắt đầu ít nói chuyện ở bên ngoài hơn, việc gì cũng đều nhắn qua Zalo hoặc Facebook.
Mấy ngày hôm nay chống dịch ở nhà không được đi đâu hết thật là khiến người ta nhàm chán. Nhà tôi ở dưới trại nơi có nhiều vườn với cây không khí cũng trong lành, đêm nào tôi cũng leo lên tầng ba hóng gió. Ở dưới trại mà, vẫn còn nhiều cây cối đêm đến vẫn thấy vài con đom đóm nối nhau bay bay trên vài ngọn cây. Dạo này đêm đến là trời lại trở gió lần nào lên tầng cũng phải khoác thêm một cái áo khoác mỏng. Thật mong chờ mùa thu đến, cũng mong dịch bệnh sớm hết để chúng tôi có thể quay trở lại trường học. Nhưng cũng thật sự mong đến mùa đông. Tôi còn nhớ những ngày chuyển giao từ mùa thu sang mùa đông, từng đợt gió lành lạnh thổi qua khi tôi đang đi trên đường. Gió lúc này, không mang hoàn toàn hơi thở của lá khô mùa thu nữa mà cũng chưa lạnh đến run người như mùa đông. Đơn giản chỉ là một cơn gió cuốn đi hết nhưng muộn phiền của một ngày dài, nhắc thôi đã thấy nhớ rồi! Nên tạm thời kết thúc ở đây thôi, cảm giác bản thân thật là lắm lời.
Hang Thanh (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Hihiiiii hôhoo hahaaa
Đỗ Phan Thái Nguyên (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2505
Con bé nhà tui lâu lâu cũng đáng ghét lắm. Chắc tại tui không thích trẻ con, do bé út với tui chênh nhau 8 tuổi lận.
Đỗ Phan Thái Nguyên (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2505
ôi dời lo gì cùng lắm thì gãy cánh
Phúc Lương (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Em út bạn đáng yêu đó chứ. Chả như cháu mình nghịch như quỷ, mà kiểu đáng ghét chứ không phải đáng yêu.
Thoan Phạm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
lên nóc nhà thì hơi khó bác ạ, nóc nhà em lợp tôn, lâu năm với hơi cũ rồi đấy, lọt xuống thì toang
Đỗ Phan Thái Nguyên (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2505
Ô kề,ô kề
Đỗ Phan Thái Nguyên (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2505
Lên nóc nhà nhắm mắt lại và hưởng thụ gió trời nơi làng quê nào.
Thoan Phạm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
cảm giác bình yên quá, tôi cũng mong mình sẽ có và luôn được yên bình như vậy!
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Anh nupakachi!
Đỗ Phan Thái Nguyên (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2505
Sợ quá! Sợ quá cơ ý