Đến khi tình yêu vĩnh viễn chỉ còn nằm trong quá khứ.
Mình nhận ra mình đã mang theo quá nhiều gánh nặng.
Không phải do tình yêu của em, cũng không phải lời chia tay giữa thời khắc mặt trời vừa lặn, mà do mình vẫn luôn xem đấy là nỗi đau.
Mình đã lạc lối rất lâu trong đống suy nghĩ rối bời, ôm khư khư cái nỗi đau cũ nát và rồi nghĩ lung tung những việc khiến mình tổn thương.
Mình đã đi rất lâu trong khoảng không kỉ niệm, đi cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, toàn thân không còn mình rã rời chút sức lực.
Tâm trí dường như muốn phân tán chẳng còn thuộc về mình.
Vậy mà mình vẫn chưa tìm được lối thoát.
Chưa tìm ra cánh cửa cửa của chính mình – một cánh cửa để mình chạy thoát khỏi chiếc bóng đen đáng sợ – đang lấy cái thân thở hư vô nặng trịch đè lên trái tim mình.
Mình chạy khắp bốn phương tám hướng, mang theo nỗi buồn mà tự mình suy diễn rồi vừa chạy vừa khóc, mình muốn thoát khỏi cái nơi vừa lạnh lẽo vừa rỗng tuếch này nhưng mình không thể, mình cũng không biết lý do vì sao.
Mìn chỉ biết mình càng chạy càng lạc, và rồi mình chạy mãi, chạy mãi, cố tìm lối ra nhưng mãi chẳng thấy đường.
Mình cảm thấy bản thân đã lưu lạc ở đó rất lâu, rất lâu, dường như tận mấy trăm vạn năm, mình biết đó là điều không thể, nhưng khi mình ở một mình, mình đã cảm thấy khoảng thời gian như rất rộng, và khoảng không nơi ấy vô cùng dài.
Rồi cho đến một hôm mình mệt đến mức ngã phịch xuống, mình chẳng đi nỗi nữa, mình đã ngồi gục xuống khoảng trống đó, ôm chặt hai đầu gối, mãi cho đến khi cảm thấy thật mỏi, mình mới nhoài người vươn vai rồi nằm lăn ra.
Mình chỉ có thể làm thế, vì đó chính là cách cuối cùng, cũng là cách duy nhất mình có thể nghĩ ra.
Mình đã nhắm mắt rất lâu, hình như mình đã ngủ, một giấc ngủ rất dài.
Mình những tưởng khi tỉnh dậy rồi sẽ quên được em, nhưng mình vẫn nhớ, nhớ khư khư cái chuyện tình sớm đã đi vào dĩ vãng.
Mình thở dài ngước lên khoảng không trước mắt, vạn vật vẫn chuyển động, chẳng đứng lại chờ mình, không sựng lại cũng chẳng chậm dần.
Ánh nắng lúc ấy như soi rọi trái tim mục nát của mình, chưa bao giờ mình cảm thấy ấm áp như thế, kể cả lúc mình có em bên cạnh.
Mây trắng hạ thấp dần xuống chạm vào làn tóc mình, rồi xoa dịu tâm hồn đầy mảnh vỡ.
Cỏ xanh mọc lốm đốm xung quanh mình, mấy bông hoa nhỏ bên cạnh cũng khẽ rục rịch.
Mình chợt ngớ người, trơ mắt nhìn cảnh ấy, hóa ra không ai tình nguyện dừng lại chờ mình cả, chỉ có mình là ngốc nghếch nghệt mặt ra mà chờ đợi.
Cho đến khi cảm thấy không thể tiếp tục nằm nữa.
Mình mới đứng dậy lê bước chân đi thật chậm chạp.
Mình đã đi về phía vầng dương lấp ló sắp sửa tắt lịm đi.
Mình biết trời sẽ tối đi nếu thiếu ánh sáng của vầng dương ấy, nhưng bây giờ mình không muốn chạy trốn nữa, chỉ cần đi qua bóng đêm thì bình minh lại chiếu những tia nắng ấm áp xuyên qua trái tim đầy những vết thương cũ mèm.