Hồi còn bé, tôi thường cùng ngoại ngồi ngoài sân vào mỗi buổi tối hè, ngắm sao và nghe ngoại kể chuyện cổ tích. Hồi đó tôi luôn tin vào những điều kì diệu trong câu chuyện ngoại kể và mong muốn nó xảy ra trong hiện thực. Tôi đã ước có cô Tấm, có cô bé lọ lem và chàng hoàng tử, và còn nhiều điều ước như thế nữa.
Mỗi lần ước, tôi lại nhìn lên bầu trời sao. Tôi nhắn nhủ với ngôi sao sáng nhất rằng hãy giữ hộ tôi những điều ước đó. Cứ thế, điều ước mỗi ngày một nhiều hơn và tôi chẳng nhớ tôi đã ước những gì, với những ngôi sao nào. Sau này lớn hơn một chút, tôi có sở thích ngắm sao một mình. Bởi mỗi khi nhìn lên, tôi được thả hồn giữa những vì sao tỏa sáng lấp lánh, như được bay giữa dải ngân hà rộng lớn bao la. Tôi là một đứa đầy mơ mộng, luôn suy nghĩ về những điều viển vông.
Hồi đó tôi luôn mang trong mình những ước mơ của một cô bé tuổi mới lớn. Tôi ước sau này sẽ trở thành người nổi tiếng, được gặp ca sĩ mà tôi luôn thần tượng ở nửa kia trái đất, được trở thành một người khiến bao người hâm mộ. Cũng có đôi lúc tôi ước mình trở thành một họa sĩ vẽ bầu trời đêm sáng lung linh, hay một nhà văn viết về cuộc đời của chính mình,… Mỗi ngày tôi lại có cho mình những điều ước mới. Những mong ước ngây ngô thuở đó tôi đều gửi gắm vào những vì sao. Mỗi ngôi sao mang cho tôi một khao khát, một niềm hi vọng.
Thời gian cũng dần trôi đi, những ngôi sao vẫn ở đó mang theo những mong ước thuở còn ngây ngô. Còn tôi đã trở thành một sinh viên Đại học với những mong muốn thực tế về một tương lai có đủ khả năng để tự lo cho bản thân mình. Tôi vẫn luôn cố gắng từng bước kể từ hồi đặt niềm hy vọng vào những vì sao. Nhưng đến hiện tại, dường như những ước mơ ngày đó đã đi vào dĩ vãng. Tôi chẳng nhớ từ khi nào mà mình đã bỏ quên những giấc mơ ấy. Đối với tôi, đó là những giấc mơ viển vông xa vời thực tại, nhưng đó cũng là những bước đệm để tôi dần tiến về phía trước, dần dần học cách ước mơ về những điều thực tế và học cách thực hiện chúng.
Những ngày bận rộn với việc học, đi làm thêm và trau dồi những kĩ năng để phát triển bản thân, tôi đã rất lâu rồi không có cơ hội ngắm sao nữa. Giữa thành phố tấp nập với ánh đèn đường bao trùm màn đêm, chẳng dễ dàng gì để tìm thấy một vì sao lấp ló. Tôi đã bỏ quên mình giữa bầu trời đầy sao của nhiều năm về trước, bỏ quên một cô bé có tâm hồn đầy mơ mộng đang lạc trôi giữa dải ngân hà bao la. Tôi đã bỏ quên những ước mơ gửi gắm trên bầu trời.
Đêm lặng thinh ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn lên trời tôi cố tìm một vì sao. Sau ánh đèn đường lập lòe hình như tôi bắt được một ánh sáng lấp ló đằng xa nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt. Những ngôi sao của tôi chắc hẳn vẫn ở chỗ cũ thôi, phía sau ánh đèn đường đó. Chỉ là… tôi đã quên.
Tôi hiện tại, không có thời gian để mơ tưởng về những điều viển vông ấy nữa. Tôi buộc phải nhớ đến những điều thực tế hơn. Cuộc sống không dễ dàng như tôi từng nghĩ. Tôi phải bước đi dưới ánh đèn đường, thay vì được tự do bay giữa giải ngân hà của thời còn thơ ấu.
Tôi bước đi, từng bước một, nửa muốn tìm đến một chốn bình yên, nửa muốn đi tìm lại chính mình.
hồi xưa buổi tối ở quê mình cũng toàn lên sân thượng nằm đấy ngắm sao, nhìn đẹp thật sự luôn ngày nào cũng lên ý mà từ lúc lên thành phố là hết rồi, đến một ngôi sao còn ít chả là... hơi buồn. giờ muốn về quê thăm ông bà tiện thể ngắm sao đêm luôn mà dịch quá, cứ bị kẹt mãi ở thành phố không
Tử Nguyệt Rika (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
hồi xưa buổi tối ở quê mình cũng toàn lên sân thượng nằm đấy ngắm sao, nhìn đẹp thật sự luôn ngày nào cũng lên ý mà từ lúc lên thành phố là hết rồi, đến một ngôi sao còn ít chả là... hơi buồn. giờ muốn về quê thăm ông bà tiện thể ngắm sao đêm luôn mà dịch quá, cứ bị kẹt mãi ở thành phố không
Lemon Chann (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Bài viết nghe như 1 câu truyện cổ tích, nghe em dịu và có chút thơ mộng.
Nông Lan Quỳnh (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 1
Dạ em sửa rồi ạ, cảm ơn chị rất nhiều <3