Những người đang lớn

Những người đang lớn
Thích
  • Những người đang lớn
  • Tác giả: Nhe nhang
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.217 · Số từ: 4835
  • Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Một chiếc giường. Thằng con trai quay sang hỏi:

– Bắt đầu luôn hay như nào?

Đứa kia trả lời, với giọng điệu ngập ngừng:

– Chưa, đừng vội. Nói chuyện một lúc được không?

Thằng con trai trố mắt lên, nó không nghĩ sẽ có đoạn này trong kịch bản. Nhưng, với tâm hồn phóng khoáng của một người trẻ, nó vẫn sẵn lòng. Khi đã thấy cái hạ mày đồng ý của thằng kia, đứa con gái mới thả lỏng hơn một chút. Nó nằm ngửa ra giường, bắt đầu hỏi:

– Mày không bị căng thẳng à?

– Có… nhưng tao không muốn thể hiện ra.

Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. May mắn thay, đây không phải một trong đa số câu chuyện kết thúc đầy lửng lơ. Sau quãng im lặng, lần này thằng con trai là người tiếp nối:

– Mày có sở thích kì lạ nào không?

– Thật hay đùa?

– Đùa.

– Hỏi gì kì cục thế. Tưởng ai chả có. Chỉ là vì lạ quá nên chẳng ai tin mày có thôi chứ.

– Tiếp đi. Là gì? Có giúp mày cảm thấy dễ chịu hơn nếu được thỏa mãn? Được thì tao giúp.

– Không! Đừng có cố gạ đi! Thôi, mày hết quyền hỏi rồi, từ giờ tao sẽ là đứa đặt câu hỏi.

Nói vậy nhưng đứa con gái vẫn quan sát kĩ mọi cử chỉ của thằng kia, khi không thấy có phản ứng gì nó mới tiếp tục:

– Mày muốn sống ở đâu? Ý tao là, vài năm nữa ấy?

– Ở đâu. Trên thiên đường.

– Không đùa. Miêu tả ngôi nhà trong mơ của mày đi.

– Ai đùa. Tao cũng muốn sống ở nơi nào đó trên cao mà. Ngôi nhà trên núi tuyết. Nghe được đấy chứ, chả cần phải gặp ai bao giờ.

– Như mấy người du mục ấy à?

– Người du mục vẫn sống cùng nhau, tao muốn xây biệt thự hưởng thụ một mình trên đó. Mọi thứ tao đều tự làm được, không lo thuê người. Căn nhà của tao sẽ có hai tầng, tầng dưới là cái đại sảnh to đùng lát gỗ và tường lát đá, như thế vừa ấm lại vừa mát. Còn tầng trên, là các phòng chức năng, mày biết đấy, phòng này để giải trí, phòng kia xem phim, phòng kia nữa để ngủ.

– Xa hoa quá nhỉ?

– Có ngu đâu mà phải sống chật vật? Nhưng mà khó, vì ở trên mạng kém lắm, với lại làm được đường điện nước cũng tốn khối.

– Gớm, tính kỹ. Nhưng phòng đầy đủ rồi mà không có người thì chơi với ai?

– Lúc nào cần tao sẽ gọi. Tao có bạn chứ. Chỉ là chúng nó sẽ không xuất hiện khi tao chưa cần. Còn mày như nào?

– Tao á? Chỉ ước được sống với bố mẹ thôi, đơn giản. Sống ở đâu cũng được, đi du lịch vòng quanh châu âu, hay châu úc, chắc chắn không phải châu phi, nhưng mà nói chung là đi khắp, đến khi về già thì cùng bố mẹ ru rú ở nhà. Thế thôi. Còn hỏi có nhiều bạn không thì tao không biết.

– Chắc vậy. Bạn có nhiều mức độ. Không phải là tao tự nghĩ đâu, nhiều đứa nói câu đấy rồi thôi. Quan trọng là chọn mấy người có triển vọng ra mà làm thân.

Con bé thần người ra.

– Phải, nhưng nhiều khi mày thấy đứa kia giàu lắm, giàu đến ngộp thở, mỗi tội ki bo thì có cố thế nào cũng chẳng thân nổi. Tao có đứa bạn, nhà nó cái gì cũng tự động, đến mức tao nghĩ chắc cả nhà nó bị lười ấy. Mà đúng thế thật, lần nào đi ăn nó cũng mượn tiền, nó bảo mẹ nó lấy hết tiền ăn quà của nó để nâng cấp điện thoại rồi. Nhưng tao biết thừa, ăn xong rồi, tản ra rồi, nó mới bắt đầu đi sắm đồ. Quay lại chuyện ngôi nhà đi, mày thật sự không muốn sống cùng ai à?

– Không, sống chung lằng nhằng, cái gì cũng tranh nhau.

– Chắc do mày nhìn cuộc sống như thế thôi, nhà tao cũng có bất đồng mà, nhưng rồi ba người trong nhà lại cùng giải quyết, tao còn chẳng mấy khi phải to tiếng.

– Ừ, do mày chẳng biết bố mẹ mày đã làm gì nhau khi không có mặt mày thôi. Bao giờ để ý tự nhiên đồ đạc biến mất chưa?

– Làm như mày biết. Nhà tao luôn minh bạch rõ ràng, có che đậy khỏi nhau cái gì đâu? Chỉ mấy đứa thiếu an toàn như mày mới hay bịa ra mấy cái kịch bản vớ vẩn. Cứ như con bé cấp hai của tao, cái gì nó cũng tính khả năng xấu nhất, chả bao giờ nghĩ nổi điều gì tốt đẹp cả. Óc tưởng tượng phong phú lắm mà, thử kể một kịch bản ra đây xem?

– Thôi. Không cần. Rồi tự biết. Sẽ đến khi mày muốn ra ngoài xã giao với mọi hạng người còn hơn phải chịu nhìn thấy bố mẹ thôi. Lớn đầu rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu mà không biết.

– Đừng có quá lố. Mày đâu thể áp đặt trường hợp của mình lên mọi người rồi cho rằng tất cả đều đúng được.

Đứa con gái cãi lại với một giọng thách thức, nếu để ý kỹ mới thấy cái gật đầu thoáng qua của nó khi thằng kia vừa nói xong. Sau một hồi suy nghĩ, nó kể ra những lý luận của mình:

– Tao không biết thế nào, nhưng tốt nhất là mày đừng nên cho rằng ba mẹ mày khiến mày khó ở. Trước hết xem xét lại bản thân đi đã rồi hẵng nói. Gia đình chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim, từ lúc sinh ra mày đã phải dựa dẫm vào người thân rồi, đến khi tóc nhuốm hoa râm vẫn phải cần đến lời khuyên thôi. Kể cả mày có là đứa thích ăn chơi, bay lượn, rồi cho rằng lời bố mẹ nuốt không trôi thì cuối cùng cũng sẽ nhận ra chẳng ai yêu mày như cha mẹ mày đâu.

– Mày làm tao phì cười đấy. Tao bảo rồi, trưởng thành lên đi, nghĩ rộng ra xem nào. Gia đình đâu phải là mối bận tâm duy nhất. Cuộc sống phức tạp lắm. Phải lo cho bản thân, lo cho công việc, lo cái kiếm ăn, lo cái mặc, lo nhà ở, rồi người yêu, bạn tình, rồi những đồng sự, giải trí, hàng xóm, tiết kiệm, tài sản, thị trường, con người sẽ điên đầu lên mất nếu nhồi nhét thêm yếu tố gia đình vào cái mớ hỗn độn đấy. Gia đình đã đóng một vai trò quan trọng khi mày còn bé, khi đã hết vai trò thì quên bớt nó đi mà để đầu cho việc khác. Tự đứng trên đôi chân của mình là đủ. Chim học được cách bay rồi thì bay thôi.

– Không biết ở nhà mày bị đối xử như nào mà giờ lại thế. Nhưng tao chán tranh luận với một thằng ngu rồi. Tao làm bạn với mày cũng đủ lâu để hiểu tính mày chứ.

– Được bao lâu? Đến ba năm chưa?

– Không nhớ à? Hồi đấy mày cứ tránh tao suốt, ngồi cạnh nhau mà cứ thế thì tao sống sao qua nổi mấy giờ kiểm tra? Hồi đấy mày ghét tao lắm hay sao? Mà bây giờ cả hai cũng có ưa nhau đâu? Toàn cãi nhau đến mệt.

– Vì mày cứ cố kéo tao vào mấy sở thích khó hiểu của mày chứ.

– Tao tưởng sẽ có một đứa đủ sâu sắc để tranh luận cùng. Ai ngờ loại mày thì cứ nghĩ cái gì mình nói ra cũng là triết lý. Mà mấy thứ mày nói có đáng tin tí nào đâu. Suy nghĩ của mày cực đoan kinh khủng, cái suy nghĩ theo lối cá nhân ấy, chắc có mỗi ra nước ngoài mới không bị đuổi cổ.

– Không vấn đề gì. Tao được tự do nói mà. Không quan trọng luận điểm của mày đúng hay sai, chỉ cần mày bắt người ta tin vào điều mày nói, và vùi dập hết mọi ý tưởng le lói trong đầu những kẻ có ý định phản bác lại là xong.

– Nó không như thế ấy… Thôi được rồi, đổi chủ đề.

– Nhanh nhé! Tao buồn quá rồi.

– Nhanh cái con khỉ. Để tao có cảm giác thì trước hết cần đến những xúc tác phù hợp đã. Mà nói thật mấy đứa nhạy cảm đứa nào chả thế. Phải hiểu là cứ từng chút từng chút một rồi mày mới vồ vập được.

– Tao chỉ không hiểu tranh luận với mày về những chủ đề lung tung thì tạo cảm giác như nào? Thôi, lần đầu mà, đâu cần phải quá cầu kỳ.

– Không cãi nữa. Nghe hỏi đây, mày không quan tâm đến người thân, vậy thì gì?

Thằng con trai nghịch nghịch cái khuy áo của mình.

– Chưa biết, trước hết là tìm cách thoát ra đã, khỏi cái mảnh đất này. Tao muốn làm việc cật lực để kiếm thật nhiều. Khi nào kiếm đủ rồi tao sẽ trả hết nợ, sau đó có đủ khả năng tiêu xài rồi thì biến ra nước ngoài thôi. Có khi sang Nhật, tao luôn thấy mấy cái núi tuyết ở đó hấp dẫn lắm. Tao có ảnh một ngọn núi trong đêm đấy, mẹ tao hay mua tem cho tao hồi trước.

– Thảo nào. Ừ mà tao cũng muốn đi làm thêm, lũ bạn tao bán hàng từ lâu lắm rồi, chúng nó bảo lời phết. Bây giờ đứa nào cũng đòi đi mở cửa tiệm. Khởi nghiệp đơn giản thế sao mà ai cũng muốn làm.

– Sao, ghen tị à? Thấy kém cỏi không? Tao cũng đang có việc này.

– Thèm vào! Trình đã không có rồi mà cứ đòi đè đầu cưỡi cổ nhau. Lại còn tính lãi lỗ, rồi sớm muộn cả lũ cũng thành một ổ hám tiền thôi. Tao không ưa lắm mấy đứa chân tay suốt ngày làm việc còn đầu óc lúc nào cũng tính toán được hơn. Kinh doanh thực chất toàn một lũ lừa đảo chứ có gì.

– Vậy cơ à. Vậy thì dễ thôi, mày chỉ cần ranh ma hơn lũ khác là được. Dù sao cũng nên lo cho tương lai mấy chục năm sau đi chứ.

– Có chứ. Nhưng nhất quyết tao không biến bản thân thành một thứ cặn bã đâu. Tao muốn trở thành một họa sĩ.

– Họa sĩ nào nói nhiều như mày? Lắm mồm thế thì chỉ có đi bán hàng.

– Đùa à, không bao giờ mà tao lại đi làm cái nghề phổ thông đấy cả. Mày nghĩ tao sẽ vào một cái trường công nghiệp nào đó ư. Không nhé, tao biết chắc nơi tao học sẽ là một trường nghệ thuật hàng đầu. Nơi đấy mới có cơ sở vật chất phù hợp để tao phát triển tài năng được.

– Mấy trường đứng đầu cạnh tranh ác lắm. Mà ai cũng đầy người theo dõi.

– Không lo, tao cười một phát là khối đứa phải ngóng theo. Không thấy à, tao làm gì cũng có người bình luận khen ngợi suốt. Vả lại, có bạn để không à nếu không được lợi, mày dạy tao mấy mánh đầu đường xó chợ của mày là được. Lũ chúng mày thì cứ gọi là đểu cáng có thừa.

Thằng con trai cho qua câu nói ấy.

– Người ta bợ đít mày chỉ khi mày xinh và còn trong gia đình quyền thế thôi, mày đi làm họa sĩ thì xem còn ai quan tâm nữa.

– Đừng có khinh. Mày tưởng mày biết hết tao hay gì?

– Không. Nhưng tao biết khối điều về mày.

– Lại ngu rồi. Ngộ nhận vừa vừa thôi con. Mày ở vị trí nào mà đòi thân với hiểu tao?

– Mày thì khác à? Làm như mày thân tao lắm.

– Tao hiểu mày. Tao hiểu hết mày, vì tao là con gái, tao nhạy cảm hơn mày rất nhiều, và tao nhận thức rõ được những điều sâu sắc trong cuộc sống này, không như mày. Mày chỉ đầy những ham muốn giản đơn và ngu đần.

– Đừng cố làm tao phì cười, mày quá thiếu trải nghiệm sống để nói bất cứ gì đấy. Và, ừ, có lẽ mày cũng xảo quyệt, coi như mày cũng đầy những thủ thuật như bao đứa nhà giàu khác đi, thì mày có quyền gì nói chúng nó ích kỉ.

– Tao biết mày định làm gì mà, mày đang cố xoay câu chuyện từ giữa hai ta sang tao và những đứa mà tao vừa kể với mày.

– Còn tao thì biết là mày, cũng như bao đứa khá giả khác, đều cố làm giá. Mày tức tối khi có ai đó trên quyền mình, mày muốn là đứa được tôn trọng nhất. Mày giả vờ như không ham hố gì vị trí cao hay sự nổi tiếng, nhưng thực chất, và tao nói thẳng, đứa nào chả thế, chúng mày muốn được biết đến, muốn được yêu chiều dù không bao giờ chịu đánh đổi điều gì.

Thấy có vẻ chưa đủ, thằng kia lại bôi thêm:

– Mày biết không, tao chẳng bao giờ ham hố đứng đầu cả, tiền quan trọng hơn quyền lực, và tao sẽ chỉ tranh vào vị trí lãnh đạo nếu vị trí đó cung cấp cho tao nhiều tài sản vật chất nhất thôi.

– Đừng dạy đời tao. Tao bằng tuổi mày đấy.

Nghe thấy sự bất lực trong cách nói của con bé, thằng con trai im lặng, và căn phòng trở nên thật bức bối. Lúc sau, nó nói với giọng trầm hẳn xuống:

– Xã hội thay đổi rồi, không còn như những bài học bố mẹ dạy mày đâu. Bây giờ, không phải cứ còn bé thì nên học hành chăm chỉ, không phải cứ lễ phép là ngoan, hay cứ một đứa trẻ thì suy nghĩ giản đơn mà bám dính lấy đồ chơi của nó đâu.

– Thôi, thôi. Im đi hộ coi. Mày nhạt thế, nói cái gì đỡ nhạt xem nào?

– Giờ đạo đức chẳng có ý nghĩa mấy nữa. Đến thế hệ của tao và mày thì thứ gọi là độc ác của thế hệ này sẽ chỉ được coi như chuyện giải trí.

– Thôi, dừng đi. Lẽ ra mày là đứa ít nói còn tao mới chủ động cơ mà, quy luật đâu hết rồi?

– Con người thay đổi xoành xoạch. Hôm qua bảo ghét hôm nay lại thích. Đấy còn chẳng phải sự giả tạo.

– Tao đi ngủ đây, không có thử thiếc gì hết!

Con bé làm vẻ giận dỗi kéo chăn qua cả trán. Thế mà rồi, có lẽ, sợ phí mất một cơ hội tuyệt vời với người mà nó muốn ở cùng, chờ thằng kia luyên thuyên xong, nó lại chấp nhận dịu giọng:

– Công nhận là lũ người thượng lưu bọn tao thích chăm sóc cho bản thân thật, nhưng đấy là vì bọn tao có khả năng thôi. Đâu phải cứ giàu thì muốn hành hạ kẻ khác? Như tao này, tao chỉ muốn được sống yên ổn và làm thân với những người mà tao gặp được hàng ngày thôi mà. Vả lại, chẳng lẽ mày không muốn tin rằng vẫn còn nhiều người, dù nhận thức rõ hoàn cảnh của mình khá hơn người khác, lại dành mục tiêu cả đời đóng góp cho sự phát triển chung của tất cả hay sao. Chẳng lẽ họ không muốn hưởng thụ một mình sao? Nhiều người có tầm ảnh hưởng chỉ mong muốn tạo được dấu ấn cho thế hệ mai sau mà. Hay là ngọn núi trong đêm ấy, dù đêm đen kịt, dù mưa tuyết bão bùng, thì ngọn núi vẫn đứng nguyên đó. Nó cứ bình lặng vượt qua mọi thứ đấy thôi.

– Tao không hiểu.

– Ý tao là, vẫn luôn có những người, ít quan tâm đến sự đời, không muốn bản thân trở thành một phần của cái viễn cảnh tồi tệ mà mày bảo. Dù họ lạc loài nhưng họ vẫn luôn kiên trì mà.

Con bé vẫn tiếp:

– Mà có lẽ giờ đây trở nên ích kỉ cũng là điều dễ hiểu. Chẳng phải mày cũng sợ bị tổn thương sao, rồi ai cũng mang trong mình nỗi sợ rằng mình mới là nạn nhân. Thực ra tao cũng nghĩ mày đúng khi nghi ngờ người khác mà, tao nghĩ, đối với mày, sự tin tưởng là một thứ gì đó thật xa xỉ, và cần thật nhiều thời gian để chứng minh.

Con bé cảm thấy vai thằng kia chạm nhẹ vào mình. Cả hai cùng nín lặng. Lần này thì nó là đứa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:

– À thôi kể cái ham muốn bí mật của mày đi. Rồi tao kể của tao.

Thằng kia giật mình, nó quay đầu sang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa xong còn thật giận dữ. Tự nhiên có chút gì đó ngượng ngùng trong câu chữ của cả hai:

– Mày không muốn nghe đâu. Ngớ ngẩn lắm.

– Mày còn chưa biết của tao ngớ ngẩn thế nào đâu.

– Tao… Mày nghĩ gì nếu một đứa luôn có cảm giác trống rỗng. Như thể tao chỉ là một cái vỏ mong được lấp đầy ấy, bởi cái gì cũng được, xốp, nhựa, cao su, kim loại, cát, thịt, cơ thể người. Tao không chắc nữa. Ước gì có ai đó chui vào trong và lục lọi tao, sử dụng tao như một thứ đồ dùng mua vui. Thà thế còn hơn, chứ không thì lạnh lẽo đến chết mất.

– Thật đấy à? Ý mày là, mày muốn bị – được sử dụng? Như một cái bao? Như một bộ da cần được mặc?

– Vấn đề gì.

Giọng thằng con trai như sắp hết hơi. Nó bấu chặt lấy thành giường. Có lẽ nó chờ đợi một tràng cười không ngừng, hoặc có lẽ nó đợi đứa kia bỏ đi.

– Mày may đấy, tình cờ là tao cũng muốn sử dụng mày lắm. Mày biết mà, tao cũng chả khoẻ khoắn gì, tao mà có cơ thể con trai thì cứ chờ xem. Đảm bảo mọi đứa đã từng bỏ tao sẽ điên cuồng đòi được quay lại mà giơ mông ra. Tao cũng muốn thử cảm giác ấy, được quyền kiểm soát, tuyệt đối, chủ động cho phép bản thân tự thỏa mãn, chứ tao không tin nổi có ai đó khác có thể làm tao hài lòng được. Với, cơ thể mà chẳng được bao phủ thì cũng thấy lạnh lắm chứ.

Vừa nói con bé vừa vuốt ve cẳng tay mảnh khảnh của mình. Một lần nữa, thằng kia lại có cái cảm giác bỡ ngỡ như thể nó chưa hề gặp con bé này trước đây bao giờ.

– Thử tưởng tượng đôi bàn tay này được bao phủ bởi một đôi găng lông lá. Và khuôn mặt này được phủ lên những nét rắn chắc mà ai cũng phải e sợ. Và bộ ngực này là một bộ ngực vạm vỡ có thể chạm vào. Và cặp đùi săn chắc vừa khít chiếc quần bó sát.

Thằng kia bất giác nhìn xuống dưới. Loáng thoáng, nó nghĩ về cuộc sống tương lai của mình. Trong đêm đông giá tuyết, đặt trên đỉnh của thế giới, ngôi nhà ấm cúng với ánh đèn trang hoàng, nó có thể thấy hai hình hài dần hòa vào làm một dưới lớp chăn mỏng cho phép những tia sáng xuyên qua.

– Có lúc tao cảm giác như tương lai của mình sẽ chẳng đi đến đâu hết.

– Tao tưởng mày đặt mục tiêu rồi?

– Không, không chắc lắm. Tao không biết nữa, tao ngại nghĩ về nó lắm. Mỗi lần nghĩ về thì mơ ước cứ lại càng khó thực hiện hơn.

– Khó gì, mày giỏi mà. Học cũng giỏi mà kết bạn cũng giỏi.

– Chẳng quan trọng. Tao chỉ thấy mệt mỏi vì cứ phải cố làm mọi thứ để chạy theo kì vọng của bản thân thôi.

– Không sao đâu. Tao nói là kiếm tiền nhưng nhiều khi tao cũng chẳng biết làm gì tiếp theo mà.

– Nhưng ít nhất mày còn có ngọn núi của mày để mơ mộng về. Tao chẳng thấy hứng thú với cái gì nữa.

– Tưởng mày thích vẽ?

– Vẽ mãi cũng chán chứ.

– Hay thật ra mày không thích vẽ?

– Không bao giờ. Tao đi học vẽ từ bé rồi, bố tao thích vẽ lắm, chắc mấy cảm xúc mãnh liệt đầy nghệ sĩ của bố truyền sang tao hết rồi.

– Bố mày là họa sĩ à?

– Không, nhưng mà đã từng ước mơ được trở thành.

– Mẹ tao còn chẳng bao giờ nói tao ước mơ của mẹ.

– Chắc mày không hỏi bao giờ?

– Nhầm. Có mấy lần tao gợi chuyện mà mẹ cứ lảng đi. Tao không biết nữa, chắc lúc trẻ ai cũng phải có ước mơ chứ nhỉ? Như của tao ấy, đơn giản mà thiết thực.

– Nói thì dễ, làm khó lắm. Có khi chỉ nghĩ về việc thực hiện thôi cũng đã thấy đủ khó rồi.

– Nghe cứ như thể mày đang thật sự mất phương hướng ấy. Mà giờ thì mày làm tao rối theo rồi đấy.

Con bé nghịch những lọn tóc của mình. Còn thằng kia định nói thêm câu gì nữa, nhưng lại thôi. Chỉ còn mỗi tiếng thở nhè nhẹ.

Chợt con bé nói một cách vô cảm:

– Chắc tao sắp phải chọn đến nơi rồi.

– Cái gì? Chọn gì?

– Nhà tao ấy.

– Làm sao?

– Hồi này tệ lắm.

Thằng kia nhìn con bé, nó vẫn chưa hiểu nổi con kia đang nói về gì. Rồi nó chợt nhận ra.

– Nhưng sao mày lại nói dối với tao chứ. Mày đâu có ổn đâu.

– Chỉ là, mọi người khác có thể tự hào về nhiều thứ quá. Còn tao chỉ dám khoe mỗi gia đình thôi. Tao không muốn thứ duy nhất tao có thể tự hào cũng sắp đổ sụp thành từng mảnh nốt mất.

Con bé đứng dậy, đi quanh căn phòng vài lần, rồi ngồi xuống cạnh thằng kia, hai đứa nhìn như hai cỗ máy vô tri với cùng một kiểu tư thế ngồi chuẩn mực mà mọi đứa trẻ đều nên biết.

– Mày có tin vào tình yêu không?

– Không, chẳng có cái đấy đâu.

– Tại sao không?

– Tao bảo rồi, bây giờ giới hạn đạo đức xuống thấp lắm mày. Mày yêu ai thì chính mày bị tổn thương thôi. Chẳng ai khiến tao đủ tin để giao phó tình yêu cho cả.

– Nhưng mà mày đã thử chưa?

– Chả phải thử. Mình cứ nhìn người đi trước thôi. Làm gì có cặp nào yêu nhau mãi đâu.

– Mày thích cô độc như ngọn núi lắm à.

– Thà thế còn hơn. Không phù hợp thì cố làm gì.

– Thế thì là do mày khó tính quá thôi. Nhưng mà chẳng lẽ mày không thích ai, cả trai lẫn gái ấy?

– Hỏi làm gì. Ảnh hưởng gì. Dù thế nào thì người tao muốn sống cùng cũng chỉ có trong tưởng tượng thôi.

– Thế thì giống tao. Tao cứ thấy ai cũng nhiều lỗi quá, chiều lòng người khác mệt mỏi kinh khủng. Mà mày biết cái lũ suốt ngày đòi có người yêu không, chính lũ đấy mới đang trong tình trạng không nên yêu nhất ấy. Nếu mà cứ coi tình yêu như vật chất, với lại làm chỗ dựa cho mày dựa khi kiệt sức, thì kiệt sức xong lại bỏ tình yêu luôn à?

– Có khi còn dựa dẫm nhiều hơn ấy mày. Rồi lại coi người yêu như là mặc định, lúc nào cũng đòi người ta ở bên.

– Mày nói như thể đấy là chất gây nghiện ấy.

– Đúng rồi còn gì, làm cái gì cũng mấy chữ yêu. Em yêu anh nên em mới làm thế này, anh yêu em nên anh mới nói thế kia, chúng nó còn chả quan tâm đến phép lịch sự của xã hội.

– Hả, mày đang tức đấy à. Cần gì tức giận vậy trời?

– Ai tức, hơi đâu mà tức, tao chỉ thấy giới trẻ có những suy nghĩ về tình yêu sai lầm quá.

– Mày cũng thuộc giới trẻ đấy.

– Không, Tao là kiểu khác. Ông bà già nhà tao ảnh hưởng đến tao nhiều, mà hai người ấy là kiểu cổ cổ ấy. Lúc tao bảo tao muốn bán hàng ông ấy cũng có đồng ý đâu, ông bảo tao là mày về quê trồng lúa đi cho nghề nông không mất. Thế là tao phải xin tiền mẹ lén đi nhập hàng đấy chứ.

– Thế rồi mày có lộ không. Mà thôi ý mày suy nghĩ sai lầm về tình yêu là gì đấy?

– Bây giờ ai cũng nghĩ yêu chơi chơi cho vui. Như thể đó chỉ là một nhiệm vụ khác cần được hoàn thành thôi ấy. Tao không thích kiểu đấy.

– Ý mày là, mày sẽ nghiêm túc khi nói đến chuyện tình yêu?

– Ừ.

– Thì có ai không nghiêm túc đâu. Ai chẳng muốn được quan tâm.

– Nhưng yêu khác chứ. Bây giờ nhiều người yêu hời hợt lắm. Chủ yếu là để bằng bạn bằng bè thôi.

– Hời hợt thì đúng, nhưng mà ở nhiều nơi còn chẳng có nổi tình yêu cơ. Mày không thấy là bây giờ con người bận rộn kinh khủng à, chẳng lấy đâu ra nổi thời gian để tận hưởng cuộc sống nữa là yêu đương.

– Thì thế. Tình yêu thời nay như thế đấy. Thế nên tao mới nghĩ chắc là tình yêu thất lạc mất rồi. Có khi tốt nhất là mình cứ nên giữ nó trong trí tưởng tượng thôi.

– Thôi lạc quan lên chứ. Mày có nghĩ tình yêu chân chính thực sự tồn tại không?

– Là kiểu mà đã gắn bó với một ai thì sẽ gắn bó đến trăm tuổi luôn á?

– Đúng rồi. Tao tin vào nó lắm. Mất gì không tin. Mong rằng tình yêu chân chính sẽ đơn giản thôi, cứ biết rằng có nhau bên cạnh là đủ. Ôi, tao mơ mộng quá rồi. Nhưng mà chẳng bỏ được, tình yêu đẹp lắm chớ, cái gì cũng vượt qua, không ngại cách trở hay thời gian. Tâm hồn mình cứ là đứa trẻ, và tâm hồn người kia cũng ngây thơ y như thế. Mà quan trọng nhất là tin tưởng nhau ấy, mỗi người hiểu người kia ở mức độ vừa phải thôi, chứ chẳng ai biết hết, biết hết chỉ có càng rắc rối hơn. Rồi cả hai cùng lão hóa ngược, nhỉ!

Con bé cứ say sưa nói, chẳng để ý ánh mắt thằng kia nhìn mình nãy giờ:

– Nhưng mà tao cũng không muốn gặp nhau phát đã cho là hợp luôn đâu, kiểu gì cũng phải có thời gian tìm hiểu đã, trọng tâm là mình phải biết tự chừa cho mình đường lùi nếu không hợp ấy, đừng có dồn dập quá rồi đâm ra cứ nghĩ mình đang yêu. Cứ từng bước xây dựng từng bậc thang đến hạnh phúc ấy, chẳng cần chạy đua với ai đâu, rồi đến cuối cùng mình cũng sẽ cảm thấy hài lòng thôi. Mà tao nói nhảm quá rồi. Đứa nào yêu tao chắc sẽ phải chịu đủ thứ rắc rối lan man đến dở người mất.

Con bé đã dựa vào vai thằng kia từ lúc nào không hay. Căn phòng lại được trả về sự im lặng vốn có. Chợt đứa con gái kêu lên:

– Khô họng quá!

– Thế à, của tao không?

– Không, cảm ơn! Kinh tởm. Để đi lấy nước đã.

Con bé ra bàn, rót ra cốc ít nước trắng, rồi ngửa cổ tu cả bình. Khi quay lại, nó hỏi thằng kia:

– Chỗ sau lưng da mày bị làm sao đấy?

– À, vợt muỗi. Ông già nhà tao đập đến mức từ sau đó không còn con muỗi nào bị giật điện nổi nữa. Thế giờ bắt đầu được chưa, tao ngứa ngáy lắm rồi.

– Khổ, cứ như thế thì đứa nào thèm vào mà cho. Thôi được rồi, lột đồ ra đi. Áo trước, không được bỏ qua bước dạo đầu đâu đấy. Mày nhìn non lắm!

Con bé lại bật cười:

– Đùa chứ chẳng ai lại cứ thẳng toẹt như mày cả!

Từ từ, thằng con trai cởi bỏ từng lớp quần áo trên người. Đứa kia cũng làm tương tự. Nhưng con bé sớm phải thốt lên:

– Bé thế! À tao quên mất là mày mới năm hai cao trung.

Thằng này đỏ mặt, bẽn lẽn tiến lại gần, không quên bật chiếc máy quay đặt trên bàn lên.

Hết​

Bài cùng chuyên mục

Vũ Hoàng Minh

Vũ Hoàng Minh (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 10

Vũ Hoàng Minh

Dạ có ạ.(em chỉ định khẳng định thế thôi nhưng mà ngắn quá hệ thống không cho đăng nên em xin phép viết dài thêm xíu ạ)

 


Vũ Hoàng Minh

Vũ Hoàng Minh (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 10

Thời Thu

Hoàng Minh ơi, dấu chấm lửng phải dùng ba dấu chấm, chấm hết câu thì một dấu, dấu gạch ngang phải có khoảng cách với cả hai từ trước và...

Vâng mình cảm ơn góp ý của bạn nha.

 


Ong Ong

Thời Thu (4 năm trước.)

Level: 12

64%

Số Xu: 801

Hoàng Minh ơi, dấu chấm lửng phải dùng ba dấu chấm, chấm hết câu thì một dấu, dấu gạch ngang phải có khoảng cách với cả hai từ trước và sau nó.

Sau dấu phẩy không viết hoa nếu không phải danh từ riêng.

Rating không phù hợp cho lắm. Với truyện ngắn này, bạn nên để 13+.


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương